tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đẹp trời, lee mèo xinh phải  tham dự một sự kiện quan trọng cách xa nhà. lần này, em phải tự lái xe đi, vụ này  khiến jeong mèo cam không khỏi lo lắng. từ sáng sớm, khi chuẩn bị đưa em ra cửa, hắn cứ đi qua đi lại với đôi mày nhíu chặt. " em có thật sự ổn không, sao bé không đi cùng min cún với joon hổ. xa thế em chạy có được không. hay anh đi với em nhé."

lee minhyeong cười khúc khích, bước đến gần và nũng nịu ôm chầm lấy hắn.
"bọn nó đi trước òi, với bé lớn rồi mà.
anh đừng lo, em sẽ lái xe thật cẩn thận. em hứa đấy." em thủ thỉ vào tai hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy hy vọng. cảm thấy chút an tâm từ lời hứa của em, jeong jihoon thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để em tự đi.

mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi lee minhyeong trên đường trở về nhà, một biển quảng cáo khổng lồ bất ngờ đổ xuống ngay phía trước. em cố gắng bẻ lái để tránh, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. chiếc xe của em lao thẳng vào biển quảng cáo với một tiếng động khủng khiếp. túi khí bung ra, em bị đập mạnh vào tay lái, đau đến nỗi không thể cử động được ngay lập tức.

không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đi tuần tra tình cờ thấy vụ tai nạn và lập tức dừng lại. họ nhanh chóng lấy lời khai từ lee mèo lười, vừa nhìn em với ánh mắt thông cảm, vừa hỏi về tình trạng của em. "cậu có đau ở đâu không? chúng tôi sẽ giúp cậu đưa xe đi sửa." một viên cảnh sát nói, giọng trầm ấm, trong khi người khác giúp em ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện gần đó.

lee mèo xinh với cơ thể đầy những vết thương từ vụ va chạm, tay chân run rẩy không ngừng. em ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, ánh mắt mờ đục vì đau đớn và lo lắng. em không chỉ sợ hãi vì những vết thương, mà còn sợ bị jeong jihoon la khi hắn biết chuyện này, lúc sáng em đã hứa với hắn rồi. em quyết định không gọi cho jeong jihoon, dù lòng ngổn ngang trăm mối. em sợ lắm, em sợ hắn sẽ thất vọng vì em.

_______________

lee mèo xinh sau khi rời bệnh viện, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng lo lắng không yên. em biết không thể về nhà trong tình trạng rách rưới và đầy vết thương thế này, nên quyết định ghé qua một cửa hàng quần áo. em chọn vài bộ đồ mới, cẩn thận chọn những bộ vừa vặn để che đi vết bầm tím trên tay chân. sau đó, em đi đến một phòng tắm công cộng, tắm rửa thật kỹ càng để gột sạch mọi dấu vết của vụ tai nạn. mỗi lần xà phòng chạm vào vết thương, em phải nén đau, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên. sau khi thay đồ, em nhìn mình trong gương, cố gắng cười thật tươi, tự nhủ rằng chỉ cần giữ bình tĩnh thì jeong jihoon sẽ không phát hiện ra.

khi về đến nhà, jeong mèo cam vẫn đang ngồi trên sofa làm việc. nhìn thấy hắn, lee mèo xinh mỉm cười, cố gắng làm như không có gì xảy ra. em tiến tới, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. nhưng thay vì ở lại quấn quýt như mọi khi, em lại nhanh chóng rút lui, viện cớ mệt mỏi để chạy thẳng lên phòng. jeong jihoon ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng em, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ, nhưng hắn vẫn quyết định im lặng, chờ xem liệu lee minhyeong có nói gì với hắn không.

____________

dù lee mèo lười đã cố gắng che giấu sự khó chịu, nhưng suốt cả đêm, cơn đau vẫn không ngừng hành hạ mèo. chẳng mấy chốc, trong giấc mơ, em bắt đầu rên rỉ nức nở. jeong mèo cam đang ôm mèo xinh ngủ say, lập tức tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh đầy đau đớn của em. hắn khẽ gọi tên em, nhưng lee minhyeong vẫn nằm yên, đôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.

theo trực giác, jeong jihoon nhẹ nhàng vén áo của em lên và ngay lập tức kinh hoàng khi nhìn thấy những vết thương còn chưa lành, nhiều chỗ còn rỉ máu. trái tim hắn như ngừng đập, một cơn giận dữ xen lẫn nỗi sợ hãi bùng lên trong hắn. jeong jihoon nhẹ nhàng giúp em sát trùng và băng bó lại các vết thương, từng hành động đều chứa đựng sự dịu dàng mà em yêu thích, nhưng lần này, trong lòng hắn là một mớ hỗn độn.

hắn xem lại định vị xe của lee minhyeong và phát hiện nó đang ở tiệm sửa chữa. cuộc gọi với thằng đệ quen ở đó xác nhận rằng xe đã tông vào biển quảng cáo. sự sợ hãi dần biến thành cơn thịnh nộ, không phải với mèo xinh mà với chính bản thân hắn. sao hắn có thể để cục cưng của mình chịu đau đớn như vậy? tại sao em không gọi cho hắn ngay lúc tai nạn xảy ra? chẳng lẽ hắn tệ đến mức bé mèo không tin tưởng hắn sao?

jeong jihoon không thể ngủ lại. hắn bước ra ban công, điếu thuốc trên tay run rẩy như chính tâm trạng của hắn. trong đầu hắn là hàng loạt những viễn cảnh khủng khiếp về những gì có thể đã xảy ra, và mỗi một hình ảnh ấy đều làm hắn thấy như đang mất đi hơi thở.

lee mèo  tỉnh dậy không thấy mèo cam đâu, liền lò dò tìm kiếm. thấy hắn đang đứng ngoài ban công, em nhẹ nhàng bước tới, chưa nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. em trêu hắn bằng một câu mắng yêu, “jeong mèo cam ơi jeong mèo cam, sao anh không ngủ mà lại ra đây hút thuốc thế? nồng quá đi.” nhưng jeong jihoon chỉ lặng lẽ vuốt tóc em, đôi mắt hắn chất chứa quá nhiều điều mà em không hiểu hết. không nói thêm gì, hắn bế em lên, đưa em trở lại giường, nhẹ nhàng dỗ em ngủ, nhưng trong lòng hắn vẫn là một mớ hỗn độn.

______________

sáng hôm sau, jeong jihoon thức dậy sớm hơn thường lệ, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng và thay băng cho lee mèo. khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn mới khoác áo chuẩn bị đi làm. lee minhyeong tỉnh dậy, cảm giác đau nhức khiến em giật mình, nhưng khi nhận ra băng trên cơ thể mình đã được thay mới, em liền hiểu ngay mình đã bị phát hiện. trái tim mèo xinh đập loạn xạ, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm. cả ngày hôm đó, em không dám làm gì, chỉ run rẩy chờ jeong jihoon trở về, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ lo lắng. vlog hay stream cũng chẳng dám quay nữa, chỉ biết cầu nguyện sao cho mọi thứ không quá tồi tệ.

đến khi jeong jihoon về nhà, lee minhyeong đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ. mèo iu quỳ gối trên sofa, dáng vẻ cúi đầu tỏ ra hối lỗi. jeong jihoon bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên hình ảnh cục cưng của mình đang run rẩy chờ đợi. hắn thở dài, biết rằng lee minhyeong đã sẵn sàng cho một bài học nhớ đời.

lee minhyeong ngước lên, giọng nói run rẩy, "jihoon chan ơi, anh đã biết hết rồi ạ?" nhưng thay vì la mắng, jeong jihoon chỉ im lặng, kéo mèo xinh lên ngồi trên đùi mình. hành động ấy khiến em càng thêm lo sợ, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. không thể kìm nén nữa, lee minhyeong bắt đầu khóc nấc lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực hắn.

cuối cùng, jeong jihoon nhẹ nhàng hỏi, "sao lúc đó lúc đó bé không gọi cho anh? anh không đủ để mèo xinh tin tưởng sao? hay là bé không yêu anh?"

lee minhyeong nghẹn ngào, ôm chặt cổ hắn, khóc thút thít, "không có mà, em yêu jihoon chan mà, tại...tại lúc đó em nghĩ em đã hứa với anh sẽ lái an toàn rồi nhưng mà..nhưng mà lại như thế. em sợ anh thất vọng vì em."

jeong jihoon thở dài, vỗ nhẹ lên lưng em để an ủi. dù cuối cùng, lee mèo vẫn phải chịu vài cái bạt tay vào mung xinh mung trắng, nhưng jeong jihoon đã rõ ràng với em rằng, " anh xin lỗi vì đã để cục cưng nghĩ như thế. mèo xinh phải nhớ rằng dù có chuyện gì mèo cũng nên nói với anh trước hết để anh giúp bé có biết không. anh phạt em để em nhớ, chứ không phải để em sợ hãi đến mức này. anh xin lỗi mèo xinh nhiều nhé."

lee minhyeong thút thít, nhưng cũng biết rằng những lời jeong jihoon nói là đúng. em ôm cổ hắn thật chặt, hôn khắp mặt hắn như để xua đi nỗi sợ hãi vừa qua, rồi hứa với hắn, "em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh hơn nữa." jeong jihoon khẽ mỉm cười, yêu thương ôm cục cưng của mình vào lòng, lòng hắn nhẹ nhõm hơn khi biết rằng em vẫn còn ở đây, an toàn trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro