2:bạn cùng bàn✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun được thầy hiệu trưởng dẫn lên lớp,mới ngó vào nhìn em đã muốn kêu mẹ chuyển lớp luôn rồi..

Lớp mới thì cũng chả có gì để bàn cãi nhưng có một người cậu nhìn chỉ muốn "chê" ngay lập tức thôi,không ngoài dự đoán,đó là cái người sáng nay mới làm em sôi máu,chỉ muốn tới đấm anh ta một cái.

Thầy chủ nhiệm kêu em đi tới,vỗ vai em vài cái và bảo em giới thiệu về bản thân.

Em cũng đi tới,tự tin đứng trước lớp,bởi vì Yeonjun biết em đẹp trai rồi,việc gì phải ngại chứ nhỉ.Nói là làm,em dùng gương mặt bô trai này để chào hỏi các bạn:
-"Xin chào,tớ là Yeonjun,là học sinh mới chuyển tới,mong các cậu giúp đỡ( ꈍᴗꈍ)"

Cả lớp thì khỏi nói rồi,bạn nào bạn ấy náo loạn hết cả lên,miệng lúc nào cũng kêu em xinh trai hết,mà rõ ràng Yeonjun này đẹp trai cơ mà nhỉ..

Mà không phải tất cả các bạn đều đang bàn tán về gương mặt "bô zai" này của em đâu,còn một người nữa lại đang ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó,em nhìn chỉ muốn thúc cho một cái luôn,càng nhìn càng tức.

Trong lúc cả lớp ngồi nhìn bạn học mới thì thầy chủ nhiệm đang xem học bạ của Yeonjun,nói thật thì em học kém hoá lắm,chỉ cần nhìn thấy hoá là em cầm dép chạy tám hướng liền,năm ngoái thi cuối kì em được có 5,75 điểm thôi đó..

Vì biết được Yeonjun học kém hoá,thầy chủ nhiệm đã giao em cho lớp phó học tập,cái thằng cha mà em ghét nhất,nhìn mặt đâu đến nỗi nào mà tính cách chỉ muốn đá ra chuồng gà.

Thầy kêu em ngồi cạnh bạn ở cuối lớp bên phải,em nhìn xong đứng hình luôn mất mấy giây,Yeonjun nào có ngờ em lại ngồi với con người đó đâu chứ.

Vừa xuống vừa niệm,Yeonjun chưa kịp chào hỏi thì anh bạn kia lên tiếng:
-"Chào,tôi là Soobin,đừng nói thêm gì nữa và ngồi đó đi,tôi không thích nói chuyện nhiều đâu."

Đầu Yeonjun hiện tại đang "load"tất cả những gì anh bạn kia nói,miệng cứng đờ không phát được ra câu nào hoàn chỉnh ,nếu bây giờ không có ai để ý chắc chắn em sẽ thụi vào bụng tên khốn này 2,3 nhát,người gì nhìn đã muốn đánh rồi.

Sau chuyện đó chả ai nói với nhau câu nào,hoá nó có khó đến mấy em cũng chẳng dám ho he một tiếng,chỉ dám ngồi đánh một giấc đến hết tiết vì em biết có nhìn đến mấy cũng không hiểu vì em mất gốc hoá luôn rồi.

Tới lúc các bạn thi nhau rủ người này người kia đi chơi vì hiện tại đã hết tiết thì Yeonjun đã nhanh chân chạy ra cửa lớp,em sắp không chịu được cái không khí ngột ngạt đó nữa rồi,giờ em chỉ muốn về trường cũ luôn thôi,ở đây lâu chắc em sẽ chết mất.

Yeonjun vừa đi vừa nghĩ cách ngày mai sẽ phải đối phó với tên khốn kia như nào,đi được một đoạn thì em phát hiện mình bị lạc đường mất rồi,đầu em đang nghĩ chắc hôm nay mình bị bỏ bùa rồi,không thể nào mà xui đến như vậy..

___________________________________________

Hết rùi nha,pai pai(.❛ ᴗ ❛.)🤍🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun