3:Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết bản thân mù đường nên Yeonjun đã quyết định đi hỏi mọi người xung quanh,và "sụp raiii",em không nhớ địa chỉ nhà của mình..

Vừa đi vừa ngó nghiêng xem có căn nào giống nhà mình không thì "sụp raiii x2",em nhìn trúng được cái tên đáng ghét-Choi Soobin.

Không ngờ em lại gặp Soobin vào tình cảnh này,nhìn thấy anh ta em chỉ muốn đăng xuất luôn khỏi trái đất,tìm luôn cái lỗ chui xuống chờ khi nào Soobin đi rồi em lên thôi..

Trong lúc đang tìm cách tránh né Choi Soobin,bỗng một bàn tay từ đâu tới khẽ chạm 2,3 cái vào vai em.

Tính Yeonjun vốn dĩ đã sợ ma,trong tình cảnh này thì nỗi sợ có khi phải x2 lần,trời vừa tối vừa lạc đường như này ma dễ ghẹo dữ lắm.

Em vừa quay lại thì...

-"ÔI MẸ ƠI CÁI GÌ ĐẤYY"-Yeonjun hét toáng lên,nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người chạm là đồ biến thái mất.

-"Ơ người quen à"-Soobin kêu lên,không bất ngờ lắm vì nhìn cái dáng người nhỏ con với cái áo khoác quen quen cậu đã ngờ ngợ rồi,ai ngờ lại chính là người bạn cùng bàn của mình.

-"Ủ-ủa Soobin,sao cậu lại ở đây,cậu bị lạc đ-đường hả?.-Yeonjun lắp bắp một câu rồi sợ hãi né tránh ánh mắt nghi hoặc của người đối diện,thầm nghĩ hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất đời em rồi,như được sắp đặt sẵn vậy,đời như đùa...

-"Không,tôi đang trên đường đi mua bữa tối,sao cậu lại ở đây,lạc sao?"Soobin bình thản trả lời,đã ngầm trả lời luôn câu hỏi của mình,anh biết điều đó vì từ nãy đến giờ chỉ thấy Yeonjun đứng ngồi không yên,nhìn như sắp ngã đến nơi rồi không chừng.

-"Ơ sao cậu biết,thật ra tôi mới chuyển đến đây lạ đường quá,mà tôi không biết cả địa chỉ nhà luôn rồi..."-Yeonjun mặt như sắp khóc tới nơi rồi,có quá nhiều sự sợ hãi khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.

-"À vậy có quen ai ở đây không,hay cậu có điện thoại không,gọi cho mẹ cậu đi,tôi không mang theo điện thoại"-Soobin đang nghĩ rằng cậu bạn này thật hậu đậu,đến địa chỉ nhà cũng không biết,anh chưa thấy mình giống người lớn đang hỏi han trẻ con đi lạc cả như này cả.

Đang lúc nghĩ cách đưa cậu bạn hậu đậu này về nhà thì nghe đâu như tiếng khóc phát ra.

-"Ủa Yeonjun,cậu khóc sao,cậu sao vậy,không mang điện thoại à?" Soobin hoảng loạn,không hiểu sao người bạn này lại khóc như một đứa trẻ vậy,làm anh sợ hãi chỉ biết vỗ vỗ vào lưng ẻm.

-"Điện thoại tôi hết sạch pin luôn rồi,mẹ tôi hiện tại đang đi làm xa,chắc 1 tuần nữa mới về,ba tôi đang làm trên công ty, không biết ba có đón được tôi không nữa,ông ấy nhiều việc lắm...hức"Yeonjun bất lực nói,chỉ muốn quay về nhà cũ ngay lập tức thôi.

-"Thôi thôi cậu đừng khóc nữa mà,nếu cậu không nhớ địa chỉ nhà thì có thể...Sang nhà tôi được không?"Soobin không biết cách dỗ dành cậu bạn nhỏ này như nào,chỉ biết cách mời em sang nhà anh ngủ một đêm rồi mai sẽ tìm cách đưa em về.

-"Thật sao,có phiền cho nhà cậu quá không"-em thút thít,chỉ còn mỗi cách này,dù em có ghét người đối diện đi chăng nữa thì vẫn hơn là để em ở đây,Yeonjun này sợ ma dữ lắm...

-"Thật,mà không phiền đâu,tôi ra ở riêng rồi,đi đến chung cư của tôi rồi tôi cho cậu ngủ ở đó một đêm,được không?"Anh sợ Yeonjun khóc nhiều hơn thì sẽ rắc rối lắm,thôi thì cứ đưa cậu sang nhà anh ngủ cũng không phiền hà gì.

Yeonjun chỉ "ừm" một tiếng bé xíu rồi theo chân cậu bạn kia về chung cư,em sợ ma lắm rồi,ở đây lâu nữa ma bắt em đi mất..

___________________________________________

Khò khò😴
À mà tui hay bị nhầm Em-Cậu á,rds thấy thì kêu tui nha(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun