4:Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yeonjun đi theo Soobin được một lúc thì cũng đã đến nơi,cũng không xa lắm.

   Chỗ Soobin đang ở là một nơi rất khang trang,có cả một vườn hoa tulips ở xung quanh chung cư,nhìn thôi đã muốn ngồi ở đó ngắm cả ngày rồi,nếu Soobin có bảo em ở đó luôn với ảnh chắc em đi theo luôn mất,nhưng hình như làm vậy hơi mất giá..mà kệ,Yeonjun thích là được( ꈍᴗꈍ).

   Em theo anh ta lên phòng thì chỉ biết há hốc mồm,mặc dù căn phòng không quá to nhưng được cái rất sạch sẽ,sạch hơn căn phòng của Yeonjun là được rồi,em nhìn lại phòng bản thân còn rùng mình,không thể nghĩ nó có thể bừa bộn đến vậy,ở đây sạch quá em không có quen.

  Đến lúc em đang định hỏi xem trong đây có bao nhiêu phòng ngủ và...không như dự đoán,có đúng một cái giường dành cho hai người,mà phòng lại còn rất rộng nữa,phòng rộng như này lỡ có ma nhiều gấp đôi thì em sẽ khóc mất,nhìn đã thấy sợ rồi...

   Đang nghĩ vu vơ bỗng thấy một khuôn mặt theo em là "bô zai" đang nhìn chằm chằm mình.

   Vì quá sợ hãi nên em đã không ngần ngại cho anh ta cái bạt tai vì quá hoảng loạn.

   Người đối diện vừa ăn tát xong không hiểu cái mô gì thì Yeonjun đã vội chạy ra xin lỗi:

  -"A tôi xin lỗi nha,tôi không biết cậu lại đứng đó nhìn tôi như vậy,cậu đau không vậy?"

   Mặc dù không đau lắm nhưng anh muốn trêu cậu bạn nhỏ này một xíu liền kêu lên:

   -"Đau bỏ mẹ,cậu biết làm vậy nó rát lắm không"

   Mặt Soobin vờ giận dỗi,không thèm để ý đến Yeonjun,làm em đứng như trời trồng,không nghĩ anh lại phản ứng kịch liệt như vậy.

   Nhìn anh giận dữ như vậy tự nhiên em thấy vừa có lỗi vừa thấy tủi vì em không cố tình và đã xin lỗi một cách trân thành nhất có thể rồi..

   Để mà nói,nhìn Soobin trong bộ dạng giận dỗi như vậy em lại thấy thật sự khá đáng yêu,nhưng Yeonjun lại gạt bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu mình ra,vì em luôn nghĩ rằng ẻm là thước thẳng và mãi mãi là vậy.

   Bắt gặp được con người đang nhìn chằm chằm mình,Soobin không nói nhiều đứng phắt dậy đi vào trong bếp làm cho Yeonjun đang ngắm anh không chớp mắt bỗng dưng giật mình thon thót.

   Biết mình là người có lỗi,Yeonjun nhanh chân chạy theo và kêu muốn phụ anh để chuộc lỗi.

   Giây đầu em còn hăng hái,giúp đỡ Soobin nhiệt tình nhưng chưa đầy nửa tiếng sau căn bếp nhìn như một bãi chiến trường,hai con người gây nên thì cầm chảo cầm nồi đánh nhau y hệt trong game,trong khi đó Yeonjun đã từng thề rằng sẽ không nói chuyện với con người đang cầm muỗng chuẩn bị choảng mình lúc này.

   Đang hăng say vật lộn nhau thì bên ngoài có tiếng chuông gõ cửa,và chẳng ngoài dự đoán,hàng xóm bên từ ngoài vào trong mắng cho hai con người một trận vì cái tội bà đang xem tv dưới lầu thì nghe thấy tiếng ầm ầm từ lầu trên truyền đến,báo hại bà phải mang cái thân thể mệt mỏi sau nhiều giờ trông trẻ,mấy đứa nhỏ nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm bà phải chạy nơi này nơi kia,đã thế còn bị hai đứa "con nít" này làm hỏng buổi tối yên bình nữa.

   Vừa bị mắng chưa được bao lâu thì nghe tiếng *rầm* một cái,Soobin chưa kịp quay đầu ra thì trời ơi,cả người Yeonjun đập xuống nền đất toàn nước là nước,và thủ phạm gây nên thì chả ai khác ngoài anh.

   Soobin vội vàng chạy lại,đỡ lấy đầu của em,chắc vừa nãy Soobin định lấy nước để nấu mì thì bất cẩn làm rớt nước ra ngoài,hại Yeonjun trượt chân,đầu xíu còn va phải bàn nữa.

   Biết mình vừa bị ngã,Yeonjun vừa quê vừa giận,không thèm chạy ra ăn mì,đẩy Soobin ra rồi chạy ngay vào phòng tắm.

   Anh biết là "em bé" giận rồi nên nhanh chóng lấy sẵn quần áo của bản thâm đem cho Yeonjun-người bị hại...

   Vào tắm được một lúc thì em phát hiện mình không có quần áo,đang mải nghĩ cách mượn quần áo của "tên đáng ghét" kia mà không quá sượng trân thì có tiếng người vọng ra:

   "Tôi để sẵn quần áo ở đây cho cậu nhé,tôi ra ngoài mua nước,cậu ở phòng đừng mở cửa cho ai đó nha"-Soobin nói xong chạy thẳng ra ngoài,anh chưa bao giờ nghĩ nhìn mình như thằng trông trẻ như lúc này.

   Yeonjun nghe vậy vui vẻ chạy ra ngoài,cứ nghĩ sẽ phải đi ra trong bộ dạng người thì quấn khăn tắm còn người kia nhìn chằm chằm vào mình và 7749 cái fic gì đó trên wattpad em đọc được hiện trên đầu em,nếu bot mà ra thì top sẽ..làm gì thì ai mà biết,chỉ có Yeonjun là biết thôi,em dù là thước thẳng nhưng thích đọc fic bede lắm đó nha.

   Chạy ra ngoài với lấy bộ quần áo ngủ Soobin đưa,em mặc vào và chạy ra ngoài soi gương,bộ pijama này cũng không tồi,nhưng với em thì khác..

   Áo thì dài qua tay,quần rộng thùng thình nhìn chả đẹp xíu nào,em chạy ra quơ lấy chiếc ghim rồi định hình lại chiếc quần rồi chạy ra ngoài tìm cái để chơi

Em ngồi xem tv được 15p thì Soobin từ đâu mở cửa đi vào,tay cầm theo hai lon coca còn rủ em nhậu tới sáng nữa,hai lon em uống chỉ trong 10p.

   Mà rõ ràng Yeonjun đang giận anh nên ẻm ngồi vắt chéo chân quay mặt lại xem tiếp bộ phim đang xem dở.

   Biết em giận,Soobin chạy lại ngồi kế Yeonjun cầm theo bánh pizza và 2 lon coca vừa nãy chạm vào má em.

   -"Mẹ thằng chết tiệt,biết lạnh lắm không hả,ra chỗ khác chơi!"

   Anh bĩu môi,bỏ lon coca xuống,để lại một câu:

   -"Cậu không thích thì thôi,càng còn."

   Yeonjun đã giận anh còn thêm dầu vào lửa làm em chạy luôn về phòng,thề rằng sẽ không nói chuyện với tên này đến sáng mai thì thôi mới được.

___________________________________________
E đánh nhau không꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

À mà mì nó nở chưa thì tui cũng không biết •ᴥ•

Mà không biết có bị nhầm Em-Cậu không nhỉಥ_ಥ

Cái này tui không ngờ nó tận 1172 từ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun