5:Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em chạy vào trong phòng,mặc cho tiếng người kia gọi vọng lại,em không cần biết có là phòng của Soobin hay của em đi chăng nữa thì Yeonjun này mặc kệ,cứ thế trùm chăn kín mít mở wattpad lên tìm fic chứ giờ em mà ở với anh ta thêm giây nào nữa chắc em thụi ảnh luôn mất..

   Đang đọc được nửa fic,đến đoạn gay cấn thì cánh cửa mở toang ra,Soobin anh ta chạy vào nằm luôn trên giường mặc kệ "em bé" nào đó đang giận dỗi.

   Biết thời tới,Yeonjun lấy đà,thúc ngay vào bụng Soobin làm anh ngã từ trên giường xuống nền đất lạnh lẽo, anh cảm thấy bạn học này thúc không đau lắm nhưng lại thích vờ đau ghẹo ẻm chơi mới "zui" cơ.

Nghĩ là làm,Soobin hét toáng lên,làm Yeonjun một phen hú vía,vội nhảy xuống coi anh có làm sao không.

"Tôi lên giường của tôi mà sao cậu đá tôi xuống,biết đau lắm không?"-Soobin vừa diễn vừa ôm bụng chả vờ đau đớn quằn quại các thứ,miệng thì nhịn cười sợ lộ tẩy là anh đăng xuất khỏi trái đất luôn mất..

Tưởng anh đau thật,Yeonjun vội đỡ anh dậy,hỏi han hết chỗ này đến chỗ kia,nếu Soobin có làm sao em sẽ cảm thấy tội lỗi lắmಥ_ಥ.

Trêu được Yeonjun thì Soobin nhảy lên giường,nằm chả vờ tủi thân,chiếm hết 2/3 cái giường và kêu lên:

-"Tôi giờ là người bệnh rồi,cậu ra sofa nằm một đêm đi."

Biết mình vừa bị lừa em chả thèm đôi co với cái tên đáng ghét này nữa,Yeonjun cầm hết chăn gối chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Soobin.

-"Ơ cậu có tận 2 cái chăn mà,cậu lấy hết rồi thì tôi ngủ kiểu gì?"-Soobin chạy ra ngoài đòi lại công bằng cho bản thân,không có chăn anh sẽ chết vì rét mất.

-"Nếu cậu thích thì ra đây mà nằm này"-Yeonjun lên tiếng ghẹo bạn học của mình,thầm nghĩ anh ta sẽ không chịu được mà quay về phòng ngay lập tức.

Nhưng không,Soobin chạy lại,nhảy luôn lên chiếc ghế Sofa rồi đắp chăn chả vờ nhắm mắt ngủ như thật.

Yeonjun vừa tức vừa nghĩ nếu em đi vào giường ngủ,nơi đó vừa lạnh vừa sợ ma thì em bắt đầu thấy rén,vào đấy không có chăn nó kéo chân thì xác định một đi không trở lại luôn...

Yeonjun đấu tranh tư tưởng được một lúc thì bụng em kêu lên biểu tình,đúng là từ tối đến giờ em chưa bỏ gì vào bụng rồi.

Quay ra lay lay Soobin dậy,anh quay đầu lại thì em lại nói lí nhí:

-"Soobin à tôi đói lắm rồi..."

-"Vừa nãy tôi tưởng cậu không ăn mà?"-Soobin ngứa đòn hỏi vặn lại.

"Thì giờ tôi ăn nè.." Yeonjun mới nói xong thì bật dậy,dùng gương mặt "bô zai" để làm nũng Soobin,nói thật thì em cũng thích Soobin lắm chứ bộ,mà thích kiểu anh em,"bờ rồ" các kiểu thôi nha,chứ em thẳng đó,cứ nhìn mắt Soobin thì em lại thấy ôn nhu không chịu được thôi...

-"Rồi rồi để tôi làm nóng pizza rồi hai chúng ta lên sân thượng ăn,được không Miu"Soobin bình thản nói,nhìn Yeonjun với ánh mắt chọc ghẹo.

-"Ủa sao lại Miu,nhà cậu có mèo sao,có mà sao tôi không thấy?"-Đầu Yeonjun hiện toàn dấu hỏi chấm,chẳng lẽ anh dấu mèo đi sợ em mang về nuôi chăng.

-"Không có,nhà tôi chỉ nuôi một con nhím tên Odi thôi,mà nó dữ lắm,tôi để nó ở nhà ba mẹ rồi,nhưng tôi nói Miu là bảo cậu đó,tôi thấy cậu như mèo nhỏ ấy,vả lại tên đó cũng đáng yêu mà,đúng không?"-Soobin thản nhiên giải thích,vừa đi làm nóng pizza vừa nói.

Yeonjun không nói gì thêm,chỉ ậm ừ một tiếng rồi chạy theo Soobin,hai má đỏ bừng như hai quả cà chua,nếu anh nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm em thích anh ta mất...

Cả hai người chạy lên sân thượng,vì giờ đang là mùa xuân nên gió thổi cũng không quá lạnh,gió xuân man mát khẽ thổi qua người Yeonjun,lộ ra vòng eo con kiến mà bao cô gái mơ ước,không những nhỏ nhắn còn trắng như da em bé vậy,các bạn nữ ở trường cũ của em hay bảo em có eo như của Barbie vậy,mà em không thích kiểu so sánh đó đâu,em muốn có nghìn múi cơ..

Mà thử nghĩ xem ,làm gì có ai trai thẳng lại có vòng eo như em đâu chứ,trên người em hiện rõ chữ xinh trai luôn kìa.

Và cảnh tượng đó thế nào lại đập vào mắt Soobin,anh cứ đứng đó nhìn mãi thôi,nhìn hút mắt thật sự,đầu anh bây giờ hiện ra duy nhất một câu hỏi rằng nếu chạm vào liệu nó có giống mochi không nhỉ.

Thấy được điều gì đó bất thường từ anh bạn cùng  bàn của mình,Yeonjun khẽ "kí" đầu anh bạn này một phát,pizza nguội đến nơi rồi mà anh còn không ăn,cứ đứng đó nhìn em làm gì không biết nữa.

Vừa bị "kí" một cái đau điếng,kéo Soobin xuống thực tại,quay sang nhìn Yeonjun đang ăn pizza ngon lành,đến nỗi miệng còn dính cả nước sốt luôn kìa,nhìn như mèo nhỏ vậy.

Anh đi lại chỗ Yeonjun,quệt nước sốt bằng tay và cho vào miệng,lấy miếng pizza ăn như chưa có chuyện gì xảy ra,mắt còn chả thèm liếc Yeonjun lấy một cái.

Em phát hiện thì cũng chỉ dám ngồi im,không ho he tiếng nào,tại da mặt em mỏng dữ lắm,nếu em bật lại có khi mặt em rán được cả trứng luôn chứ đùa..

Ngồi vừa ăn vừa tán gẫu một lúc thì Yeonjun buồn ngủ,em định tự lưng vào tường đánh một giấc đúng 5p rồi em sẽ dậy,đúng 5p rồi em xuống,em thề đó.

Nhưng 5p này kéo dài tới tận 30p,đến khi Yeonjun ngồi dậy đã thấy mình nằm trên giường,bên cạnh là anh bạn Soobin đang ngủ,tay còn ôm qua eo em,từng hơi thở đều đặn phả vào mái tóc đen nhánh,dù Yeonjun có đẩy thế nào đi chăng nữa thì cũng bất thành,có khi còn chặt hơn cơ.

Biết mình không chống cự nổi con thỏ đô con này,em quyết định mặc kệ,sáng mai tính sau,cứ để người kia ôm đến sáng xong mai dậy sớm bỏ tay người đó ra là được,kế hoạch quá hoàn hào luôn.

Mà ai có dè,đến nửa đêm,hai con  người nọ ôm lấy nhau ngủ ngon lành,Yeonjun lọt thỏm trong lòng Soobin mà đánh một giấc tới sáng,chưa biết em có dậy sớm được không hay ngủ đến trưa nữa.

Đừng ai nói Yeonjun này mê trai nha,tại ở trỏng nó ấm quá,em không nỡ chui ra ấy chứ..

___________________________________________

Haii⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

Happy Moa dayy🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun