Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Thiên Di cả đêm trằn trọc không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi đến nụ hôn kì lạ của Nguyệt Dạ, rồi cách anh chạm vào cậu... Nghĩ đến đó, Thiên Di đỏ bừng mặt, dạo này cậu nghĩ đến anh là đầu óc cứ loạn cả lên...

'Sao dạo này mình hay nghĩ về học trưởng thế nhỉ?'

Thiên Di ngước lên nhìn Hạo Anh đang ngồi trên giường đánh máy tính, cậu cố liếc nhìn phía màn hình máy tính...

'Cái gì kia?

'Hình như là ảnh của ai?'

Cậu ngóc đầu lên coi thử, nheo mắt nhìn kĩ...

'Ảnh Tóc Đỏ?'

Hạo Anh bất ngờ nhìn xuống Thiên Di, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau...

"..."

"..."

Cả hai đứa mở to mắt sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, Hạo Anh từ từ gập máy tính xuống, mặt đỏ ửng, gãi gãi đầu cười gượng...

"Haha... Cậu...chưa ngủ sao?"

"Haha... Tôi...sắp ngủ..."

Cho đến khi Hạo Anh tắt máy tính đi ngủ, Thiên Di mới lên tiếng...

"Cậu...thích Tóc Đỏ nhiều lắm nhỉ?"

'Khiếp, thích nhiều đến mức lôi ảnh ra ngắm...như biến thái vậy!'

"..." Hạo Anh đỏ mặt.

"Đúng, tôi rất thích cậu ấy..."

"Tôi thấy hắn có vẻ quan tâm cậu mà!"

"Như một người bạn thôi...cậu ấy chỉ thích con gái... Hồi trước cậu ấy có hẹn hò với một chị gái, cũng thích chị ấy lắm, mà về sau chia tay... "

'Nghe mà đau lòng vậy má?'

"Đừng suy nghĩ tự ti, đấy là quá khứ rồi... Tôi lại nghĩ cậu ấy khá thích cậu..."

Ánh mắt Hạo Anh bừng sáng lên, quay ra nhìn Thiên Di...

"Khá thích? Là như thế nào?"

"Thì...cách cậu ấy nhìn cậu, tôi không nghĩ đó là ánh nhìn dành cho bạn bè..."

"Thế là ánh nhìn gì?" Ánh mắt Hạo Anh càng loé sáng đầy mong chờ.

"À thì... Tôi không rõ..."

Hạo Anh im lặng, quay mặt vào tường, chùm chăn kín...

"Ê... Có thể là cậu ấy không nhận ra?"

Lại vẫn yên ắng, Thiên Di không biết mình nói sai chỗ nào... Cậu đành nhắm mắt đi ngủ, nhưng trong đầu cậu, hình bóng của đàn anh 'vẻ ngoài thiên thần' kia vẫn còn hiện hữu, khiến Thiên Di không ngủ nổi, mắt mở to như cú đêm...

__________________________

Dạ Nguyệt trở về nhà, anh thấy cha mình đang đứng ngay ở cửa, có rất nhiều người đang chạy đi chạy lại, có cả cảnh sát, thanh tra được điều động đến đầy đủ, toà nhà Lãnh gia sáng bừng...

"Có chuyện gì?" Nguyệt Dạ đi đến phía đối diện với Vũ Gia.

Ông nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng dò xét, tay ấn vào giữa trán, nhăn mặt...

"Mẹ của con mất tích... Đang truy tìm bà ấy"

"Bà ấy làm sao mà mất tích?"

"Vô tình quên khoá cửa phòng..."

Nguyệt Dạ không nói gì, anh im lặng bước chân lên phòng bà, bên trong phòng, có rất nhiều thanh tra cảnh sát đang kiểm tra xung quanh...

"A...có tìm thấy một mẩu giấy..." một cảnh sát lên tiếng, cầm mẩu giấy trên tay.

Nguyệt Dạ chạy ra nhanh chóng giật lấy mẩu giấy trong tay cảnh sát, mở mẩu giấy ra...

/Mình cùng chơi trốn tìm nha con! Đố biết mẹ ở đâu?/

Ánh mắt anh trở nên âm trầm, xung quanh như có sương mù giăng kín, Nguyệt Dạ nắm chặt tờ giấy trong tay, anh cảnh sát thấy lạ, gặng hỏi...

"Cậu sao vậy? Tờ giấy ghi gì sao?"

Nguyệt Dạ quay đi bước ra ngoài, cảnh sát và thanh tra ngạc nhiên nhìn theo, anh bước xuống tầng, đi ra ngoài...

"Mang bà ấy về" Vũ Gia nói, âm thanh điềm tĩnh lạ thường.

Ông liếc nhìn Nguyệt Dạ, mắt phải loé vàng... Nguyệt Dạ dường như không để tâm lắm, đi thẳng ra ngoài, mở cửa xe ô tô, ngồi vào rồi lái xe đi khuất... Nguyệt Dạ biết bà đang ở đâu, anh hồi tưởng lại quãng thời gian còn nhỏ...

.....

"Con không muốn"

"Mặc váy này đi mà con, mẹ sẽ dẫn con đến công viên giải trí..." Thiết Nhi nhìn con trai mình, ánh mắt đầy mong chờ, tay cầm chiếc váy trắng nơ hồng đưa ra trước mặt Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ nhăn mặt, ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc váy rồi nhìn bà, cương quyết lắc đầu... Thiết Nhi nhìn cậu cười lớn, bà giữ tay cô giúp việc lại, nói...

"Mau thay váy cho nó..."

Ánh mắt Thiết Nhi trợn trừng, mỉm cười cúi nhìn Nguyệt Dạ, bà ném chiếc váy vào mặt cậu nhóc, rồi sai vài người đè Nguyệt Dạ ra, ép phải mặc chiếc váy... Nguyệt Dạ còn nhỏ, bản thân bị chạm vào lại càng ghét bỏ, cưỡng lại không được, bị cả đám người hầu mặc chiếc váy vào người... Cậu nhóc kinh tởm nhìn chính mình trong gương, rồi ánh mắt tối đen lại, bên trong như muốn bùng lửa... Liếc nhìn hình ảnh mẹ mình phản chiếu trong gương, bà đang mỉm cười đằng sau lưng Nguyệt Dạ...

"Thế mới đúng chứ, Nguyệt Dạ"

Thiết Nhi dẫn Nguyệt Dạ đi chơi công viên giải trí, bà nắm chặt tay cậu nhóc, kéo đi chơi đủ mọi trò như những người mẹ khác thường làm... Ánh mắt Nguyệt Dạ ngày càng hoằm sâu, bên trong như khoảng không đen kịt...

...

"Em bị sao vậy? Sao lại để thằng nhóc mặc váy?" Vũ Gia nhìn Thiết Nhi, giọng ông đầy giận dữ.

"Em...chỉ muốn Nguyệt Dạ thật xinh đẹp...huhu" Thiết Nhi ôm mặt khóc, bà ngồi bệt xuống đất.

"Mau thay ra, Nguyệt Dạ" Vũ Gia im lặng nhìn Nguyệt Dạ, ông chỉ thở dài.

Nguyệt Dạ vẻ mặt không biểu lộ gì, ánh mắt di chuyển về phía Thiết Nhi, hiện lên đầy cay nghiệt lẫn chán ghét... Thiết Nhi nhìn ánh mắt của con mình, bà bàng hoàng ôm mặt, khóc lớn hơn...

"Không, đừng, đừng nhìn mẹ như thế...aaaa"

Nguyệt Dạ quay đi, ở bên ngoài, bầu trời đang đổ mưa, từng cơn từng cơn mưa nặng hạt, sấm sét xẹt ngang trời, trăng đêm nay đã bị che lấp...

.....

Cắt đứt khỏi dòng hồi tưởng, Nguyệt Dạ lái xe về phía khu công viên giải trí mà ngày nhỏ mẹ anh hay dẫn anh đến... Anh ghét công viên giải trí, ghét cả mớ kí ức điên rồ kia, nhưng thi thoảng, nó vẫn hiện về, như cơn gió thoảng qua...

Nguyệt Dạ dừng xe, anh bước xuống, đóng cửa xe... Công viên giải trí hiện đang rất nhiều người, đa số là trẻ con... Anh bước vào bên trong, từng hàng kí ức hiện lên trong đầu Nguyệt Dạ, những thứ mà anh muốn tống khứ ra khỏi đầu từ lâu...

Đi sâu vào trong, tiếng nói của trẻ con, tiếng cười đùa đầy hạnh phúc, tiếng còi tàu hoả, những màu sắc của các trò chơi khiến Nguyệt Dạ chán nản tặc lưỡi...

"Tsk...nhàm chán"

Anh đi đến cuối công viên, có một cái hồ lớn ngay đấy, nơi đây rất vắng vẻ, tiếng gió vi vu, không gian tối hơn. Bỗng có tiếng hát, giọng hát khô khan, âm trầm cất lên...Từ xa, bóng dáng một người phụ nữ đang đứng tựa vào lan can, nhìn về phía mặt hồ, mỉm cười cất giọng âm ư...

Nguyệt Dạ tiến đến gần, người phụ nữ quay ra, bà mỉm cười nhìn anh...

"Con tìm thấy mẹ rồi, Nguyệt Dạ"

"Về thôi" Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn bà.

"Được"

Nói rồi bà ngoan ngoãn đi theo Nguyệt Dạ trở về, vừa đi vừa âm ư theo nhạc, mỉm cười tươi tắn... Nguyệt Dạ không nói gì, không gian yên ắng đến kì lạ...

______________________

"Có phải ông cố tình gọi cảnh sát đến?"

Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào Vũ Gia đang ngồi trên ghế... Ông đang chuyên tâm vào giải quyết giấy tờ trên bàn, chợt bỏ kính ra, lên tiếng...

"Bà ấy là người rất quan trọng..."

"Vậy là do ông ngoại gọi cảnh sát đến?"

"Đúng vậy"

Mùi thuốc lá phảng phất, Vũ Gia tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn... Nguyệt Dạ nhìn ông, người ngồi kia chính là bố của anh, là người vô cùng quyền lực, đồng thời cũng là người rất đơn độc... Ông bố chỉ suốt ngày công việc, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nghĩ đến gia đình, Nguyệt Dạ chán nản thở dài...

__________________________

Thiên Di ở trong phòng Hạo Anh cả sáng, cậu mò đọc qua vài quyển sách, nhưng toàn mấy cuốn khoa học, rồi công nghệ hiện đại...

'Chả có sách văn học luôn... Cuộc sống gì nhàm chán vậy?'

"Sáng cậu không cần đi học à?" Hạo Anh lên tiếng, chuẩn bị xuống dưới tầng.

"Không, chiều tôi mới có tiết... Hôm nay cậu cũng không đi làm việc à?"

"Hôm nay chỉ mỗi bố già đi thôi!"

Thiên Di gật gù nhớ ra, cậu quay sang hỏi...

"Vậy Tư Vũ và Ngu Minh đâu?"

"Đi ra ngoài rồi, chắc đi tìm con gái" Hạo Anh nghĩ mà chán.

"Này, cậu mà không giữ chặt là mất đấy..." Thiên Di trêu đùa.

Cơ mà Hạo Anh lo lắng thật, ánh mắt hướng đến Thiên Di...

"Mất?"

"Nếu không cậu ấy sẽ bị mấy đứa con gái đưa vào 'tròng'! Rồi có thể cậu ta sẽ bị mấy cô gái lừa, đè ra cởi áo, rồi làm một cách 'mãnh liệt'... Rồi biết đâu lại có tình ý gì... Rồi..." Thiên Di đang tính nói tiếp, chợt sững lại khi thấy vẻ mặt hằm hằm của Hạo Anh.

Ánh mắt Hạo Anh thu hẹp lại, ánh lên tia chết chóc... Thiên Di nhìn thấy mà còn sợ, cậu lại nói sai gì rồi sao?

'Đùa thôi mà, làm gì căng thẳng thế?'

"Vậy tôi phải làm gì?" Hạo Anh trợn mắt nhìn Thiên Di, giọng nói âm trầm đến đáng sợ.

"À không... Ý tôi là...nếu cậu ấy muốn đi, cậu nên...kéo cậu ấy lại... Như kiểu kéo tay ấy..." Thiên Di mồ hôi tuôn như suối, tay diễn tả hành động kéo kéo.

"Rồi sao nữa?"

"...à thì... Rồi nói ra điều cậu muốn nói..."

"Điều tôi muốn nói à?" Hạo Anh suy ngẫm, ánh mắt dịu nhẹ trở lại.

Thiên Di cầm lấy cái bánh trên bàn ăn, vừa nhai vừa nhìn Hạo Anh, rồi khâm phục bản thân mình...

'Mình như quân sư ấy! Giỏi thật!'

____________________________

Trưa ăn cơm xong xuôi, Thiên Di phải đi học, cậu chuẩn bị đồ đạc, quần áo gọn gàng... Trái tim Thiên Di đập liên hồi, cậu thở dài liên tục, gương mặt lại có chút ửng đỏ...

'Lát gặp học trưởng phải nói gì đây?'

Thiên Di căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu cũng muốn xác định rõ tình cảm của mình với Nguyệt Dạ, nhưng lại không biết đối diện như nào... Thiên Di ra khỏi vệ sinh, cậu bước xuống tầng...

"Hôm nay ông già chắc lại về muộn rồi!" Hạo Anh cất tiếng nói.

"Ông già đấy chẳng biết gì đến anh em cả... Nghĩ mà bực đúng không đại ca?" Ngu Minh lên tiếng, quay sang Tư Vũ.

Vừa nhìn thấy Thiên Di, Tư Vũ lườm cậu, ánh mắt đầy doạ nạt...

"Thằng kia sao dạo này hay đến đây vậy?"

"Tôi...đến nấu cơm" Thiên Di cất giọng dõng dạc nói.

"Tao vẫn không tha cho mày và chị mày đâu, cứ đợi đấy!"

Thiên Di nuốt nước bọt, mẹ nó thù dai vậy? Nó ghét mình đến vậy à?

"Ê... Ngu Minh, đứng dậy ra ngoài với tao... Ở đây chán lắm!" Tư Vũ gọi lớn, đứng dậy tiến bước ra ngoài.

Tư Vũ đang tính đi, chợt có bàn tay giữ tay anh lại... Tư Vũ quay ra, ngạc nhiên nhìn Hạo Anh...

"Có chuyện gì?"

Hạo Anh sững người, ánh mắt mở to nhìn Tư Vũ, gương mặt phảng phất đỏ, cúi đầu nói lí nhí...

"Ừm... Đừng đi... Hôm nay hãy đợi ông già về..."

Tư Vũ nhìn gương mặt Hạo Anh... Im lặng một lúc lâu, anh thở dài, cất tiếng...

"Được thôi"

Nghe hai từ vừa phát ra của Tư Vũ, Hạo Anh mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt khó tin...

"Tôi sẽ không đi nữa" Tư Vũ vừa nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Hạo Anh, ánh mắt đầy kiên định cùng dịu dàng.

Thiên Di đứng một bên chứng kiến, cậu sững người, mở to mắt...

'Thế là áp dụng thật?'

'Mẹ nó, chói loá quá! Phải ra khỏi đây nhanh thôi!'

Cậu liếc nhìn sang Ngu Minh đang đứng cạnh mình, cũng ngơ ngác chẳng kém... Thiên Di chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai Ngu Minh, rồi chạy nhanh đi học...

~HẾT CHƯƠNG 15~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro