Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di bực tức, cậu cố hết sức đẩy anh ra, môi mím chặt lại, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ...

"Anh...bỏ...em...ra!" Thiên Di nói đứt quãng.

Nguyệt Dạ bực mình, anh dừng lại, ánh mắt hằn lên, sắc lạnh nhìn cậu, gương mặt anh bị che khuất trong bóng tối, vô cùng ma mị... Nguyệt Dạ nghiêng đầu, nhếch miệng cười, như con thú dữ tợn trực chờ nuốt trọn con mồi... Anh bỏ kính ra ném sang một bên, bóp hai má Thiên Di, nâng lên...

"Nói! Sao sáng nay em tránh anh?"

Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh, cậu im lặng, ánh mắt đầy phẫn nộ...

'Tại sao học trưởng lại cứ làm thế? Thật xấu hổ!'

Thiên Di hất mặt quay đi, đúng là sợ thì sợ thật nhưng anh càng ngày càng quá đáng... Cách hành xử ngày càng khó lường, lại chỉ thích làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc người khác...

Thấy vậy, ánh mắt Nguyệt Dạ tối đen lại, lửa giận trong anh như bùng lên, Nguyệt Dạ như con thú hung hãn đè Thiên Di, anh ấn cậu xuống đất, bóp má kéo Thiên Di về phía mình, há miệng ngậm môi cậu... Nguyệt Dạ hôn như đang gặm nhấm từng chút từng chút một, rồi anh đột ngột cắn xuống môi dưới của Thiên Di, day day...

"A...đau..."

Thiên Di cũng không chịu thua, khép chặt môi, không cho anh hôn... Nguyệt Dạ liếm môi cậu...

"Mở miệng ra"

Thiên Di lắc đầu, ánh mắt cương quyết nhìn anh... Nguyệt Dạ bóp mạnh má cậu, ép Thiên Di phải mở miệng, vì quá đau nên Thiên Di bất đắc dĩ mở miệng, vừa kịp lúc môi tách ra, anh hung hăng hôn cậu, đầu lưỡi cả hai ấn vào cùng đưa đẩy, rồi xoắn vào, quấn quýt lẫn nhau... Nguyệt Dạ nghiêng đầu hôn, anh mút mát rất nhanh, lưỡi anh khuấy đảo hết mọi thứ trong khoang miệng cậu, tận đến cuống họng Thiên Di... Đè ép cậu phải mở rộng khớp hàm hơn nữa, nước dãi từ môi miệng cậu chảy dài xuống, chảy ướt cả cổ áo sơ mi... Thiên Di hoảng sợ đến ứa nước mắt, nhưng ánh mắt lại như chìm vào đê mê, vừa muốn chống lại, cũng vừa tận hưởng nó...

"A...mm..."

Hai tay cậu bị một tay anh giữ chặt, một tay anh bóp má Thiên Di, cậu bị anh hôn đến mức đầu ngửa ra đằng sau, lưng ưỡn thành một vòng cung, ánh mắt Nguyệt Dạ đầy say mê nhìn cậu... Tiếng hôn nhóp nhép vang lên trong nhà kho, Nguyệt Dạ hôn từng hớp từng hớp như muốn nuốt chửng cái miệng nhỏ của Thiên Di. Mãi đến khi đầu óc cậu quay cuồng đến mức sắp ngất Nguyệt Dạ mới buông ra... Gương mặt Thiên Di ửng đỏ, thở hổn hển, miệng mở ra vì hết sinh khí, nước từ miệng cậu lắng đọng lại trên môi, ánh mắt mờ đục, gương mặt trở nên gợi cảm...

Một tay anh giữ chặt lấy tay cậu, chuyển hướng xuống dưới, một tay xoa nắn đầu ngực cậu qua lớp áo sơ mi, rồi liếm xuống điểm nhạy cảm... Thiên Di sững người, mắt mở to, ngửa cổ lên cao, cố gắng chịu đựng khoái cảm, kìm nén tiếng rên...

"Mm...a...thả...ra..."

"Nguyệt...Dạ...thả...em..."

Nguyệt Dạ chuyển tư thế, anh để cậu dạng hai chân ra ngồi vào lòng mình, đẩy cơ thể Thiên Di lên cao hơn, vẫn tiếp tục cắn mút, cho đến khi ướt đẫm một mảng, đầu ngực ma sát với áo lại càng trở nên nhạy cảm, đỏ ửng dựng lên... Thiên Di thở dốc, nước mắt ứa ra, cậu cúi nhìn gương mặt anh, Nguyệt Dạ cũng nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh, nhếch mép thở hổn hển, tiến tới hôn cậu... Thiên Di như bừng tỉnh, cậu nhanh tay đẩy mạnh anh ra... Nguyệt Dạ bị đẩy mạnh ra, nhân lúc vậy Thiên Di tính đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân tay cậu bủn rủn, run rẩy chạy không nổi...

"Anh... Quá đáng!" Thiên Di hét to rồi quay đi ngồi thụp xuống một góc kho.

Nguyệt Dạ sững người nhìn cậu, anh bật cười, tiến tới ôm Thiên Di từ phía sau...

"Được rồi, anh sẽ không làm nữa..."

Thiên Di không lay động, cậu vẫn ngồi yên bất động, im lặng không lên tiếng... Một lúc lâu sau, vẫn tư thế ôm như thế, cả hai vẫn yên lặng không ai lên tiếng...

"..."

"..."

"Anh...định ôm em đến bao giờ?" Thiên Di lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Nhưng chẳng cải thiện được là bao, mọi thứ vẫn yên ắng, Thiên Di định gỡ tay Nguyệt Dạ ra, lại gỡ không nỗi, bị anh ôm chặt cứng...

"..."

"Anh muốn làm em"

"..."

'Làm gì?'

Bỗng điện thoại Nguyệt Dạ reo lên, anh đưa lên tai nghe...

"Về đi, có chuyện xảy ra... Mẹ mất tích rồi!" Giọng nói của Minh Dương vang qua điện thoại.

Nguyệt Dạ không nói gì, cúp máy rồi buông Thiên Di ra, anh kéo cậu đứng lên...

"Anh có việc đi trước, có gì sẽ nhắn cho em sau"

Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh... Nguyệt Dạ tiến đến mở cửa kho, bước đi... Thiên Di nhìn anh khuất bóng mới hoàn hồn, cậu vò đầu...

'Mẹ nó! Càng ngày anh ấy càng lấn tới... Rốt cuộc anh ấy muốn gì?'

Từng nơi Nguyệt Dạ chạm vào cảm giác muốn bùng cháy như lửa đốt, Thiên Di có thể cảm nhận được nụ hôn mãnh liệt của anh, còn cả hơi ấm của Nguyệt Dạ vẫn vương vấn trước ngực cậu...

'Ướt rồi! Giờ sao đây?'

Thiên Di nhìn áo mình, gương mặt cậu đỏ bừng lên...

_____________________________

Chiều đó Thiên Di đi đến chỗ toà nhà cũ kĩ mà Hạo Anh chỉ cho cậu, đứng trước con hẻm, Thiên Di sợ... Cậu lo sợ bị chặn đường lại rồi đánh tập thể, Thiên Di nghĩ thôi mà không muốn đi... Nghĩ đến đoạn tin nhắn trong điện thoại, Thiên Di tiến bước qua con hẻm...

Đang đi, cậu bị chặn đường bởi một đám dân chơi tầm 4,5 người... Thiên Di cũng đoán trước được việc này sẽ xảy ra, cậu đã chuẩn bị bột ớt mang theo bên người, chỉ cần bọn chúng đến gần là cậu hất vào mặt chúng rồi chạy...

"Ê mày là thằng lần trước nhỉ?"

"Nộp tiền ra đây thì mới được đi qua!"

Thiên Di đang định văng bột ớt, bỗng giọng một người đàn ông lên tiếng...

"Bọn mày làm gì đấy?"

Cả đám giật mình quay ra, vừa nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, cả bọn bỏ chạy... Thiên Di nhìn thẳng vào người phía trước, cậu kinh ngạc...

'Là ông bố già!'

'Toi đời rồi!'

Lão Ngưu đứng từ xa nhìn Thiên Di, ông bật lửa châm điếu thuốc, khói thuốc phả ra lan toả khắp nơi... Thiên Di nuốt nước bọt nhìn ông, mồ hôi tuôn ra liên tục...

"Chào...ngài"

"Không cần gọi 'ngài", gọi Lão Ngưu"

"À...Lão Ngưu..." Giọng Thiên Di run run.

Ông nhìn một lượt bộ dáng của cậu, rồi nhếch miệng bật cười...

"Một thằng chết nhát như nhóc ở đây làm gì?"

"Tôi...qua để nấu ăn thay Hạo Anh..."

"Vào đi"

Lão Ngưu nói xong, cất bước vào toà nhà... Thiên Di sững người nhìn ông...

'Ủa? Tưởng hôm nay không có ai mà...'

Rõ ràng lúc đó Hạo Anh bảo cậu là không có ai ở toà nhà, mọi người đã đi hết rồi, mà giờ lại lòi ra 'bố già'... Thiên Di đau lòng, cậu tin nhầm người rồi!

Thiên Di bước vào bên trong, cảm giác tim đập nhanh và căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu bước chân lên cầu thang về hướng nhà bếp ở tầng hai... Đang định bước vào, bỗng Lão Ngưu gọi lớn...

"Ê nhóc, lại đây"

Thiên Di chân tay run rẩy, mồ hôi túa ra như suối... Mẹ nó, gọi cậu ra là có ý gì đây? Sao cảm thấy bất an trong lòng thế này! Thiên Di tiến lại phòng của ông già, mở cửa chậm rãi tiến vào...

"Có...việc gì ạ?"

Lão Ngưu đang nằm dài tựa trên ghế sofa, mắt đang nhắm chợt mở ra, liếc mắt trừng lên nhìn cậu... Thiên Di suýt thét lên khi nhìn thấy ánh mắt đó...

"Lại đây ngồi xuống"

"Vâng"

Thiên Di ngoan ngoãn ngồi xuống, khép nép chân lại không dám hom hem làm gì cả, đến cử động còn không nổi... Không khí căng thẳng đến lạ, chợt bố già lên tiếng...

"Nhóc tên gì?"

"A...tôi tên Mặc Thiên Di"

"Họ Mặc à?" Lão Ngưu liếc mắt nhìn cậu.

"Dạ đúng"

'Có gì lạ lắm sao?'

"Nhà có mấy người? Bố mẹ nhóc đâu?"

"À nhà tôi có 2 chị em, bố mẹ tôi đã bỏ bọn tôi từ khi còn bé..."

"Vậy là không có gia đình?"

"Cũng gần như vậy..." Ánh mắt Thiên Di trùng xuống, buồn bã lạ thường.

Lão Ngưu liếc nhìn, trầm giọng nói...

"Nhóc có thể coi đây là một gia đình..."

Thiên Di kinh ngạc nhìn ông, cậu không tin nổi vào tai mắt mình... Mình vừa nghe nhầm sao? Ánh mắt Thiên Di sáng rực, rồi lại vụt tắt...

"Nhưng...tôi khác với mọi người nơi đây..."

"Không sao... Đừng nghĩ ta thương hại nhóc, ta chỉ đơn giản muốn giới thiệu..."

Thiên Di nhìn bố già, ông đang nhắm mắt ngủ... Ánh mắt cậu đầy rạng rỡ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng như cậu bé Remi trong câu chuyện 'Sans famille', cuối cùng cậu vẫn có thể tìm một gia đình cho mình...

......

Cơm tối làm xong xuôi, Thiên Di dọn cơm lên bàn phòng khách tầng 3, bố già vẫn đang nằm ngủ, gáy khò khò... Tâm trạng Thiên Di rất vui, cậu suy nghĩ rất nhiều về câu nói từ chiều của Lão Ngưu, cậu muốn có một gia đình, và có lẽ nơi đây cũng không phải lựa chọn tệ...

Bỗng từ bên dưới tầng, vang lên giọng nói...

"Ê... Xong cơm chưa, tên chết nhát?" Tư Vũ nói lớn, chất giọng dọa nạt.

"Đừng nói vậy chứ" Hạo Anh lên tiếng can ngăn, mỉm cười nhìn anh.

Tư Vũ liếc nhìn Hạo Anh, anh im lặng, quay mặt đi không nói gì...

....

Cả đám ngồi ăn với nhau, Thiên Di ngạc nhiên khi nhìn cách ăn của Tư Vũ, Lão Ngưu và Ngu Minh... Cả ba đều ăn nhồm nhoàm, rượu bưng tận miệng, lại còn nói cười sảng khoái...

"Hôm nay công việc thế nào?" Lão Ngưu lên tiếng hỏi, tay cầm đũa gắp củ cải bỏ vào miệng.

"Ổn, đã giải quyết xong bọn nhà giàu... Còn thằng trùm dành cho ông đấy ông già..."

"Vậy thì tốt, mai mấy đứa nghỉ đi, tao sẽ đi giải quyết nốt..."

"Để mai tôi đi với 'bố'..." Tư Vũ lên tiếng.

"Không được, mai tao phải đi một mình..."

"Ông đi một mình để cố gặp mặt người đấy chứ gì?" Tư Vũ cười cợt, gắt gỏng nói.

'Người đấy?'

Không khí im lặng bao trùm, Thiên Di nhìn mọi người một lượt, vẻ mặt mọi người trông không được tốt lắm... Thiên Di lẳng lặng ngồi yên ăn hết phần mình...

.....

"'Người đấy' là sao?" Thiên Di tò mò hỏi Hạo Anh.

"Tôi không biết... Lúc ấy Tư Vũ chỉ hơi kích động, cậu ấy chỉ muốn bố già đừng lao đầu vào nguy hiểm..." Hạo Anh vừa đánh máy tính, vừa lên tiếng.

"Chúng tôi không rõ người đấy như thế nào...nhưng vài năm về trước khi bọn tôi còn trẻ, người đó xuất hiện và khiến ông già phải khựng lại..."

"3 năm trước, có lần chúng tôi xâm nhập vào bên trong một tổ chức, lúc đó bố già đã định cho nổ tung hang ổ của một tổ chức bên dưới lòng đất... Đáng ra kế hoạch của chúng tôi thành công, nhưng rồi chuông điện thoại của ông rung lên và khi nghe điện thoại, tôi thấy bố già nói gì đó rất gắt... Nghe xong ông ấy đột nhiên quay ra và hủy bỏ kế hoạch, thời điểm đó tất cả chúng tôi đều tức giận vì đã chuẩn bị dài ngày như vậy mà cuối cùng lại hủy bỏ..." Hạo Anh kể lại câu chuyện cũ cho Thiên Di.

"...nên tôi nghĩ hẳn đó là 'người đấy'"

"Ông ấy luôn kiếm tìm 'người đấy' à?" Thiên Di nằm dài xuống nệm, liếc nhìn Hạo Anh.

"Ừm... Có lẽ vậy, ông ấy luôn đi một mình, có lẽ là để cố gắng gặp lại 'người đấy'..."

Im lặng một chút, Thiên Di lên tiếng...

"Mà mọi người làm nghề gì vậy?"

"Chúng tôi không làm 'nghề'...chỉ là một tổ chức ngầm do bố già đứng đầu..."

"Wow... Ngầu thật! Cậu kể với tôi thế này mà không nghi ngờ gì sao?"

"Ừm, vì tôi tin tưởng cậu..." Hạo Anh mỉm cười rạng rỡ.

Thiên Di nằm trên trải ga, cậu vắt tay lên đầu suy nghĩ, gia đình à? Thứ gia đình mà cậu hằng khao khát, Thiên Di muốn được cảm nhận thứ tình thương đó...

~HẾT CHƯƠNG 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro