Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di thấy chị mình đợt này rất lạ, kể từ sau đêm ngày hôm trước, chị cậu tự dưng dễ tính hơn hẳn... Trông yêu đời hơn hẳn, lại còn nữ tính ra nữa. Thiên Di bị choáng ngợp bởi sự thay đổi đột ngột như vậy...

"Thiên Di, nấu ăn như thế nào, dạy chị mày!"

"Thiên Di, muốn ăn gì không? Chị mày đãi"

"..."

Nghe thấy mấy lời đó, Thiên Di chỉ sững người nhìn chị mình... Thế quái nào bà ấy thay đổi ghê gớm vậy? Tình yêu ư? Chị cậu biết yêu rồi sao? Khó tin thật! Thiên Di nhớ Diên Y qua lại với kha khá đàn ông trước đây, nhưng hồi trước bà ấy thay người yêu như thay áo cũng chưa từng có vẻ mặt như bây giờ... Thiên Di nghĩ chắc phải người nào đặc biệt lắm mới thay đổi được chị mình...

'Thật khâm phục'

Thiên Di bước chân đi đến trường, chợt chuông điện thoại rung...

/Ê, tôi có chuyện muốn nhờ cậu!/

'Là Hạo Anh...'

/Có chuyện gì?/ Thiên Di nhắn lại.

/Hôm nay tôi có việc bận, tối về muộn nên không thể nấu cơm được, cậu qua nấu hộ được không?/

Thiên Di lưỡng lự... Lần trước cậu qua đấy đã sợ gần chết rồi, thực sự chẳng muốn qua nữa, nhưng nghĩ lại thì họ cũng khá tốt, mà biết đâu qua đấy nấu cho bữa cơm thì Tóc Đỏ - Tím kia lại không truy lùng chị em cậu nữa? Nghĩ vậy, Thiên Di nhắn...

/Được, tôi sẽ qua!/

/Ok, cảm ơn cậu/

/Ê nhưng có ai ở đấy không?/

/Yên tâm, không có ai, mọi người đi hết rồi!/

Cậu yên tâm tin tưởng Hạo Anh, thực ra nếu nói không muốn quay lại đấy thì cũng không đúng, ngược lại cậu khá thích chỗ đấy, mọi người cũng không ai có tâm địa xấu, mà rất gắn kết với nhau...

'Đấy đúng là một gia đình nhỉ?'

....

Thiên Di vừa đến trường đã thấy Nguyệt Dạ đang đứng từ xa, trên tay cầm một quyển sổ, anh mặc vest đen, đeo kính trông vô cùng tri thức, ánh mắt cương nghị, gương mặt đúng như thanh niên nghiêm túc... Mọi thứ đều lọt tầm mắt Thiên Di, cậu đã cảm thán vẻ đẹp của anh những hai lần, nhưng lần này, sao thấy ánh hào quang sáng rạng vậy nhỉ? Lại còn thấy đẹp trai hơn nhiều nhiều...

'Sao hôm nay trông học trưởng đẹp trai hơn hôm qua nhỉ?'

Thiên Di mắt sáng rực, dãn mở to hơn, chăm chú nhìn Nguyệt Dạ... Chợt anh quay ra, mắt nhìn trúng Thiên Di làm cậu giật mình bừng tỉnh... Nguyệt Dạ nở nụ cười tươi sáng chói với cậu, lại còn dịu dàng nhìn, Thiên Di sững người, chân không đi nổi nữa...

'Mẹ ơi! Sao đẹp quá vậy?'

'Ước gì anh ấy chỉ cười như thế với mỗi mình mình...'

Thiên Di giật mình, cậu vừa nghĩ cái gì? Thiên Di không tin nổi mình nghĩ như thế, cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt Nguyệt Dạ... Giờ nụ hôn và những cái chạm của anh vẫn còn đọng trong tâm trí cậu, khiến cậu muốn đẩy ra không được mà tập trung học cũng không xong...

Nguyệt Dạ thấy lạ, anh nhìn theo dáng bước nhanh nhẹn của Thiên Di về phía giảng đường... Ánh mắt anh dần trở nên u tối, gương mặt đanh lại...

'Lại né tránh...'

....

Hôm nay những sinh viên năm nhất khoa luật phải tụ tập tại ở giảng đường lớn nhất để nghe thuyết trình và giao lưu với các khoa... Đây như một thông lệ của trường, giao lưu để  trao đổi kiến thức và tiếp thu kinh nhiệm từ các anh chị khoá trên... Thời điểm này, tất cả các sinh viên đứng gần cửa đợi hiệu lệnh rồi mới được vào ngồi... Thiên Di cũng đến dự, cậu đứng gần phía cửa, rồi nhìn sang bên cạnh mình... Nhũ Dương không dám đứng gần cậu, cách xa hẳn ba bước chân... Còn bạn bè thì toàn đứa có đôi có cặp, mỗi cậu đứng lẻ loi...

'Đây gọi là bị bạn bè xa lánh à?'

Thiên Di nhìn xung quanh, tất cả đều nhìn cậu xì xầm to nhỏ, đứa thì nhăn nhó mặt mũi, đứa thì cười sảng khoái... Thiên Di có thể nghe thấy một vài tiếng nói...

"Nhìn nó kìa, nghe nói cứ suốt ngày dính lấy học trưởng..."

"Chắc định dựa dẫm vào học trưởng..."

"Nghe nói học trưởng đối tốt với nó lắm!"

"Xưa nay ai chả biết học trưởng chỉ tán tỉnh rồi vứt bỏ..."

.....

Thiên Di nghe được thoang thoáng... Tán tỉnh? Vứt bỏ? Học trưởng là người như vậy sao? Cậu thấy rất khó tin, ai lại nói học trưởng như vậy, rõ ràng cậu tiếp xúc với anh thấy rất khác mà... Học trưởng rốt cuộc là người như thế nào? Thiên Di rất muốn biết, cậu biết đây là con người khó có thể nhìn thấu, nhưng cậu rất muốn nhìn những bộ mặt của anh, từng lớp từng lớp một... Cậu muốn hiểu anh hơn nữa...

Đang mải suy nghĩ, bỗng có bàn tay đặt vào vai cậu, Thiên Di giật nảy người quay ra...

"Học trưởng?"

"Em đứng đây làm gì? Không vào ngồi à?"

Nguyệt Dạ đứng ngay đằng sau Thiên Di... Cậu ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, mọi người đang liếc nhìn họ, lại bắt đầu có những tiếng nói xì xầm xung quanh...

"A...em chuẩn bị vào ngồi...haha" Thiên Di ngại ngùng cúi xuống.

Anh liếc mắt nhìn xung quanh... Vừa thấy ánh mắt của Nguyệt Dạ, những tiếng nói dừng lại, tất cả không dám nhìn bọn họ nữa, quay đi... Nguyệt Dạ hiểu ra vấn đề, xoa đầu Thiên Di, mỉm cười cất tiếng...

"Vào chỗ ngồi đi"

Chờ Nguyệt Dạ đi, Thiên Di liếc nhìn bóng lưng anh, cậu đoán chắc anh sẽ thuyết trình, Thiên Di ngại ngùng đỏ mặt, cậu thầm cảm thán...

'Ngầu thật!'

....

Thiên Di vào chỗ ngồi, lúc này cậu mới sững người, người ngồi kế bên cậu là đàn chị 'thiên thần' lần trước, vẫn xinh xắn đáng yêu như thế, nhưng trên mặt cô phải gắn băng gạc... Cô liếc nhìn cậu, lườm nguýt...

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái xinh bao giờ à?"

Thiên Di giật mình, cậu đang định quay đi chỗ khác ngồi, tự dưng đàn chị gào to...

"NGỒI XUỐNG!"

Cả người cậu giật bắn, tim đập như điên, sao đời cậu khổ vậy? Gặp đúng đàn chị mà mình đánh hôm qua... Quả này xong đời rồi! Nghĩ rồi Thiên Di nhẹ nhàng ngồi xuống, mồ hôi tuôn ra dần...

"Chào đàn chị!" Thiên Di ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu chào.

Im lặng một lúc, cô nàng liếc nhìn cậu, nói lớn...

"Tao tên Châu Cơ"

'Mẹ nó! Nhỏ nhắn xinh xắn mà cục súc vậy?'

"Dạ"

Không khí lại chìm vào yên lặng, Thiên Di ngoan ngoãn ngồi im, không dám cử động...

"Mày... thích Nguyệt Dạ đúng không?"

"Ơ...ơ... Dạ?" Thiên Di ngơ ngác, câu hỏi đột ngột khiến cậu như rơi vào đống cảm xúc hỗn loạn.

"Tao hỏi mày thích Nguyệt Dạ đúng không? Trả lời mau"

"À...ừm... Em...cũng không rõ..." Thiên Di ngập ngừng, bên trong cậu đấu tranh nội tâm mãnh liệt.

'Thích? Mình thích anh ấy? Mình có thích không nhỉ?'

"Tao...rất thích anh ấy!"

Thiên Di liếc Châu Cơ, gương mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt man mác buồn... Thiên Di mủn lòng, mẹ ơi gương mặt thiên thần bỗng dưng trở nên buồn bã, trông thương quá!

"Nhưng tao với anh ấy là anh em họ..." Châu Cơ vẻ mặt càng thêm buồn.

Thiên Di nhìn gương mặt cô ngập tràn buồn bã... Lòng cậu nổi lên chút thương cảm cho đàn chị, thích một người, lại còn là anh em họ nữa... Thương tâm thật!

"Chính vì thế nên tao mới ghét cái họ Lãnh này... Tao ghét cả mày nữa!" Châu Cơ gằn giọng, quay ngoắt sang dữ dằn nhìn cậu.

'Cái gì? Sao một phát rẽ hướng sang mình vậy?'

Thiên Di khó hiểu nhìn Châu Cơ, đang từ ghét 'họ', một phát chuyển sang ghét cậu, liên quan thật!

'Con gái khó hiểu thật!'

"Tao chưa bao giờ thấy anh ấy xoa đầu ai cả... Cũng chưa thấy anh ấy 'đập vai kéo người' lại cả... Tại sao anh ấy lại làm thế với mày?" Châu Cơ gào khóc, cô nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù tột độ.

Thiên Di nuốt nước bọt, cậu nhìn gương mặt thiên thần của cô chuyển sang đúng như ác quỷ, mồ hôi Thiên Di chảy liên tục, cậu muốn chuyển chỗ! Hết dính phải thằng anh lại đến con em họ? Toàn gương mặt thiên thần ẩn đằng sau là ác quỷ? Thiên Di cảm thấy lo sợ cho cuộc đời mình...

"Bình tĩnh...đàn chị" Thiên Di cố trấn an.

"Thực ra... Hiện tại bọn em chỉ là những người trao đổi kiến thức và sở thích cho nhau thôi, không có gì đâu..."

"Thật? Vậy sao mày và Nguyệt Dạ lại cứ dính lấy nhau?"

"À, thì như em nói là vì cùng sở thích mà...haha"

"Sở thích? Sở thích gì?"

"Là văn học đó" Thiên Di mở mắt to, mỉm cười nhìn cô.

"Văn học? Tao thấy anh ấy đâu có hứng thú gì với văn học?"

"Thì đó là sở thích thầm kín chẳng hạn..."

Châu Cơ nhìn cậu nhạc nhiên, cô im lặng chuyên tâm suy nghĩ... Thấy vậy, Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, vừa quay sang bên cạnh, cậu giật mình khi thấy Nhũ Dương đang ngồi kế bên...

"Cậu... Sao lại...?"

"Tôi có chuyện muốn nói..." Nhũ Dương nói thầm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía bục giảng.

"Có...chuyện gì?"

"Lần trước, tôi có gặp Nguyệt Dạ..."

Thiên Di sững người, cậu quay ra nhìn Nhũ Dương, nhanh miệng nói...

"Sao? Anh ấy đến gặp cậu?"

"Ừ, anh ấy hỏi khá nhiều việc về cậu, rồi kêu tớ đừng lại gần cậu!"

'Cái gì? Nguyệt Dạ bị sao vậy?'

"Anh ấy bảo những gì?" Thiên Di hỏi thầm, ánh mắt tỏ ra chăm chú nhìn trên bục giảng.

"Anh ấy bắt tớ giữ bí mật... Xin lỗi, tớ khai hết rồi!" Nhũ Dương cười gượng gạo nhìn cậu.

'Khai hết? Mà có cái đếch gì đâu mà khai? Gia cảnh thì nghèo nàn, tiền nong túng thiếu, con chị suốt ngày ăn diện,...'

Thiên Di không nói gì, cậu ngồi lại nghiêm chỉnh, hai bên hai đứa, đúng đáng sợ... Thiên Di lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn về phía bục giảng... Đến lượt Nguyệt Dạ lên thuyết trình, áo vest chỉnh chu, phong thái anh trông vô cùng lãnh đạm, gương mặt trang nghiêm, môi nhẹ nhàng cười, giống hình tượng thiếu niên ôn nhu như hoa...

Anh bước lên bục cao, bắt đầu thuyết trình, nói về những vấn đề chung của các khoa... Lời nói của anh như có sức hút, không chỉ có mỗi Thiên Di mải mê lắng nghe, cả đàn chị lẫn mọi người đều chú ý nghe ngóng... Thiên Di liếc sang chỗ đàn chị Châu Cơ ngồi cạnh mình... Cậu ngạc nhiên, cô đang dùng ánh mắt say mê đầy tự hào nhìn anh, gương mặt ửng đỏ, môi chúm chím xinh xắn...

'Đúng chuẩn gương mặt thiên thần biết yêu! Công nhận xinh thật!'

'Tình yêu vào nó thế!' Thiên Di lắc lắc đầu.

.....

Buổi học kết thúc, khi tất cả mọi người đi gần hết, Thiên Di đứng dậy, chậm rãi nhắn tin cho chị mình báo tối về muộn... Cậu vừa định bước ra cửa, chợt có người bắt lấy tay cậu, giữ lại kéo đi... Thiên Di giật mình nhìn lên...

"Đàn anh? Học...trưởng?"

Nguyệt Dạ không nói gì, chỉ đi thẳng, rồi kéo Thiên Di đến kho đựng đồ trong hội trường, ném cậu vào trong, đóng cửa kho lại... Thiên Di bị ném, cậu kêu đau...

"A... Anh làm gì...?"

Nguyệt Dạ liếc nhìn Thiên Di, anh giữ lấy tay Thiên Di, đè cậu xuống hôn... Mọi thứ nhanh chóng đến mức cậu hoảng hồn không biết điều gì đang xảy ra... Thiên Di kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh...

'Lại nữa?'

~HẾT CHƯƠNG 13~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro