Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di vào lớp ngồi xuống ngay cạnh Nhũ Dương, cả gương mặt đỏ bừng... Cậu liếc sang nhìn bạn mình...

"Ê... Nhũ Dương!"

Nhũ Dương liếc nhìn lại cậu, rồi quay mặt đi, tỏ vẻ tập trung vào bài giảng...

'Người gây ra chuyện này là nó mà?' Thiên Di lườm Nhũ Dương.

"Ê, Nhũ Dương, nói chuyện chút đi..."

"Cậu muốn gì nữa? Tớ mệt lắm rồi!" Nhũ Dương lo lắng nói.

"Tớ không ngờ...anh ấy lại làm thế! Xin lỗi..."

"Thôi, tớ không dám động đến cậu nữa..."

"A... Là lỗi của tớ... Giờ tớ đang không biết phải như nào đây?" Thiên Di chống cằm, thở dài.

"Cậu có biết cậu giờ ai cũng biết cậu với đàn anh nổi tiếng Nguyệt Dạ đang rất dính nhau không?..."

"Thế á?" Thiên Di trố mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Và cậu cũng sắp giết tớ rồi đấy!" Nhũ Dương nói nhỏ dần, ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Di.

.....

Đang chuẩn bị ra về, Thiên Di bỗng bị chặn lại bởi đám nữ sinh, cậu giật mình nhìn các đàn chị...

"A... Chào...các chị"

Một trong số đó, có một cô gái vô cùng nổi bật, gương mặt xinh xắn, môi đỏ rực rỡ, đúng thiếu niên năng động dễ thương, đến Thiên Di nhìn vào còn đỏ mặt...

"Mày tên Thiên Di?"

"Dạ đúng" Thiên Di ngây người nhìn đàn chị xinh xắn trước mặt mình.

'Công nhận xinh thật!' Cậu thầm cảm thán.

Chợt cô gái bóp mạnh má cậu, hất mặt...

"Ê thằng kia, mày thích dí sát vào Nguyệt Dạ của bọn tao không?"

'Dí sát? Là ai dí ai?'

"À... Em với đàn anh...chỉ là bạn bè anh em thôi haha"

"Tao đéo tin, mày đừng có nghĩ Nguyệt Dạ sẽ thích mày! Đéo bao giờ nhé! Anh ấy sẽ không yêu thích đặc biệt bất cứ ai hết! Anh ấy chỉ chơi đùa với mày thôi, con thỏ ngu ngốc"

'Mẹ nó! Nói gì nặng nề thế?' Thiên Di nghĩ mà bực mình.

"Anh ấy coi ai cũng như nhau thôi! Mày cũng vậy thôi! Mày không hiểu được anh ấy đâu!"

"Mày là một thằng con trai gương mặt cũng khá dễ thương đấy, chắc mày đẹp giống con mẹ mày nhỉ? Haha..." Cô nàng day day má của Thiên Di, cười lớn.

Cả đám đằng sau cũng cười y hệt, đứng khoanh tay cười cợt cậu... Vừa nghe nói thế, ánh mắt Thiên Di hằn lại, ánh mắt dần biến đổi, tưởng chừng như tối đen lại... Thiên Di bắt gọn lấy tay cô gái, giơ tay đấm vào mặt cô nàng... Cú đấm dứt khoát, rất mạnh...

"Im mồm" Thiên Di quát to, gương mặt đen hằm lại, ánh mắt tối đen lại.

Cô gái bị đấm đau điếng ngã lăn ra, từ chỗ bị đánh sưng tím lên, môi chảy máu, cô gái ứa nước mắt, vừa kinh ngạc xen lẫn bực tức...

"Mày...mày..."

Cả đám con gái đứng sững chứng kiến, Thiên Di đánh xong cậu như bừng tỉnh, ánh mắt lại ngây ngây nhìn cả đám, rồi nhìn cô gái mình vừa đánh... Thiên Di lùi lại, run run nhìn bàn tay mình... Rồi cậu quay đi chạy thẳng, bản thân của Thiên Di không nhận thức được, tại sao cậu lại đánh cô gái?

.......

"Sao vậy?" Nguyệt Dạ thấy lạ, anh đưa tay lấy cuốn sách, liếc nhìn Thiên Di.

"A... Học trưởng! Không có gì..." Thiên Di như bừng tỉnh.

Nguyệt Dạ thấy tâm trạng Thiên Di có vẻ không tốt lắm, đưa tay xoa đầu cậu, nở nụ cười rạng rỡ...

"Có chuyện gì cứ nói với anh?"

Thiên Di há hốc mồm nhìn anh...

'Mẹ nó! Lại gương mặt thiên thần... Rốt cuộc anh có bao nhiêu mặt vậy?'

Thiên Di vẫn lưỡng lự không biết có nên kể với anh không, rốt cuộc, cậu kéo anh ra chỗ vắng của thư viện, kể lại câu chuyện...

"Là thế đấy! Em không hiểu nổi bản thân nữa..."

"Đàn chị xinh xắn lớp trên à?" Nguyệt Dạ suy ngẫm.

"Đúng, chị ấy xinh lắm, như kiểu vẻ đẹp baby thiên thần ấy, đến em còn ngỡ ngàng..."

Nguyệt Dạ quay ra lườm cậu, mặt anh đen lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu...

"Cái gì?" Giọng anh gằn từng chữ, liếc mắt nhìn cậu.

Thiên Di thấy vậy, cậu giật nảy... "À không, em không có ý gì đâu...haha"

Anh thu ánh mắt lại, an tâm nói tiếp...

"Xinh như thiên thần? Vậy chắc là Châu Cơ rồi!"

"Châu Cơ? Tên chị ấy?" Thiên Di khó hiểu nhìn anh.

"Đúng vậy, đấy là em họ anh..."

"Thật sao?"

'Mẹ nó! Họ hàng gì mà toàn người đẹp vậy?'

"Để anh giải quyết nó, em yên tâm" Anh mỉm cười nhìn cậu, tay xoa xoa đầu.

"Nhưng em nhỡ ra tay mạnh với con gái rồi!" Thiên Di vò đầu bứt tai, cậu hối hận rồi! Dính vào con gái đáng sợ lắm!

"Không sao đâu! Chắc đấy là do phản xạ của em thôi... Không phải lo nghĩ nhiều đâu!" Nguyệt Dạ trấn an.

Nghe lời Nguyệt Dạ nói, Thiên Di yên tâm gật gật đầu...

"Ừm... Cảm ơn học trưởng" Cậu cười tươi rạng rỡ với anh.

Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Thiên Di cười với anh rạng rỡ đến vậy... Nguyệt Dạ thầm nghĩ...

'Thật không muốn cho ai nhìn thấy'

'...'

'Muốn hôn'

Bỗng Nguyệt Dạ tiến lại gần muốn hôn Thiên Di, lại bị đẩy ra...

"Từ từ... Em chưa chuẩn bị tinh thần..." Thiên Di đỏ mặt, cúi đầu xuống.

'Hôn còn chuẩn bị tinh thần?'

Nguyệt Dạ bật cười, xoa xoa đầu cậu... Thiên Di liếc mắt nhìn anh, mặt ửng đỏ, lan đến tận mang tai...

________________________

Thỉnh thoảng tối đến, Nguyệt Dạ lại đến bar Rouge, nơi ăn chơi nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tại đây, cậu có thể tìm những thú vui cho bản thân, Nguyệt Dạ chơi bời nhưng rất có tự chủ... Mọi cuộc chơi của anh đều do anh tạo ra và chính anh cũng sẽ kết thúc nó theo ý muốn của mình... Mà dạo này, Nguyệt Dạ lại cảm thấy chưa đủ thoả mãn, tình dục, chơi bời, con gái... Mọi thứ đều chưa đủ...

Nguyệt Dạ nằm tựa vào ghế, ngửa cổ lên, hơi thuốc lá phả ra xung quanh...

"Lãnh ca, anh không định chơi ai tối nay à?" Một thằng bạn của anh lên tiếng.

"Nhàm chán"

Nguyệt Dạ không hiểu bản thân sao đợt này cảm thấy mọi thứ đều là chưa đủ đối với anh... Anh nghĩ đến Thiên Di, thằng nhóc mà anh để mắt đến, nghĩ mà muốn đè thằng nhóc ra ngay... Anh đứng dậy, tiến bước về phía phòng vệ sinh...

Chợt anh đâm vào một người, là Diên Y, Nguyệt Dạ biết cô gái này, anh đã tìm hiểu từ lúc cô làm ở bar cũ... Mà cả hai cũng gặp nhau nói chuyện vài lần, anh khá hứng thú với Diên Y, cô có một thân hình nóng bỏng và gợi cảm, lớp mặt nạ tuyệt hảo và gương mặt thì lúc nào cũng kiêu kì, trái ngược hoàn toàn với Thiên Di...

'Lại là chị gái của Thiên Di? Thú vị đấy!'

Đợt này Nguyệt Dạ rất hay bắt gặp Diên Y, anh thấy lạ... Tại sao vô tình gặp nhiều thế? Chẳng lẽ...

"A... Chào cô"

"Ơ... Nguyệt Dạ... À tôi vô tình va vào cậu rồi! Xin lỗi" Diên Y hơi cúi cúi xuống, trong ánh đèn đủ sắc màu ở bar, dường như gương mặt cô hơi ửng đỏ.

Nguyệt Dạ im lặng nhìn cô, anh nhếch mép cười, mắt phải loé sáng ánh vàng...

"Không sao! Tôi chỉ tự hỏi... Cô vô tình...hay cố tình đây?"

"Tôi chỉ vô tình thôi!" Diên Y vội nói.

"Cô có muốn nói chuyện riêng không? Cô có thể từ chối!"

Diên Y ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cô mở to, dù rất muốn từ chối, nhưng cơ thể cô không thể từ chối nổi, Diên Y chưa bao giờ từ chối được Nguyệt Dạ...

Anh dẫn cô đến đúng căn phòng bí mật lần trước cô chứng kiến cảnh tượng hai người làm tình với nhau... Diên Y sững sờ nhìn vào bên trong, vẫn màu đỏ ấy, trong phòng xuất hiện những cái xích, từ đầu giường cho đến cuối giường, khắp căn phòng đều treo xích...

"Cô vào chứ, Diên Y?"

Nguyệt Dạ nhìn cô, ánh mắt soi xét từ đầu đến cuối, anh nở nụ cười. Diên Y có thể cảm nhận được, dục vọng nơi đôi mắt anh, cơ thể cô lạnh toát... Diên Y lựa chọn bước vào, cô không thể cưỡng lại được ánh mắt đó...

Diên Y đang dần lún sâu, cô biết điều đó...

Cô biết Nguyệt Dạ định làm gì...

Cô biết mình sẽ trở nên giống cô gái lần trước...

Nhưng cô vẫn chấp nhận nó...

...

"Cô uống chút rượu chứ?"

Nguyệt Dạ rót rượu vào cốc, đưa cho Diên Y...

"A, cảm ơn..." Diên Y đưa tay ra cầm ly rượu.

Cô dần trở nên căng thẳng, Diên Y chưa bao giờ mất tự chủ như hiện tại, đúng là nếu dính vào người đàn ông này, bất cứ ai cũng sẽ khó mà thoát nổi... Diên Y luôn thắc mắc, màu mắt của anh sẽ như thế nào... Kể từ lần đầu gặp mặt, cho đến lúc cả hai nói chuyện tâm sự với nhau ở bar... Diên Y đã bị cuốn vào từ lúc nào mà chính bản thân cô không nhận ra...

'Từ khi nào?'

'Từ khi nào dễ mủn lòng đến vậy?'

'Từ khi nào mình dễ đoán đến vậy?'

Hàng bao nhiêu câu hỏi lướt qua trong đầu Diên Y... Nguyệt Dạ biết cô đang căng thẳng, anh lên tiếng...

"Nếu cô thấy khó chịu, có thể ra ngoài..."

"Không, tôi ổn..."

Nguyệt Dạ im lặng, cúi xuống, nâng cằm Diên Y, ánh mắt loé sáng trong căn phòng đỏ rực...

"Từ chối tôi đi..."

Nguyệt Dạ hôn Diên Y, nụ hôn sâu khiến cô như mê man, nụ hôn điên cuồng, nụ hôn khiến đầu óc cô chìm vào điên loạn... Diên Y nhìn vào mắt anh, ánh mắt sắc lạnh, say mê đầy dục vọng đang nhìn cô, cuối cùng cô cũng thấy được màu mắt tuyệt đẹp đó...

'Đẹp quá!'

Diên Y biết, tự bản thân mình đã lựa chọn rơi vào vực thẳm, dù cố vùng vẫy, cô vẫn sẽ không thoát được...

~HẾT CHƯƠNG 12~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro