Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh gia là một trong những gia tộc lâu đời vô cùng giàu có, trong đó Lãnh Tử Vũ Gia là người đứng đầu, cũng là một trong những tỷ phú nổi tiếng với quyền hành lớn, thương hiệu của ông ở khắp nơi, ông được người người khâm phục, ngưỡng vọng... Ông có 1 người vợ, 5 người con trai, tiếng tăm vô cùng rộng lớn, quyền lực người người đều biết...

Lãnh gia sở hữu cả một quả đồi, ông đã cho xây dụng toà nhà vô cùng to lớn để ở, toà nhà ba tầng, như toà lâu đài đậm chất cổ kính giữ rừng núi... Nhiều người biết đến Lãnh gia qua những toà nhà khổng lồ mà ông xây dựng, những bí mật lớn cũng được lưu giữ lại nơi đây...

...

Tối đó Nguyệt Dạ trở về nhà, anh vò đầu bước vào, hình ảnh lúc cưỡng hôn Thiên Di hiện lên trong đầu anh, anh tự hỏi lúc bản thân vô thức cưỡng hôn Thiên Di...

'Tại sao mình lại làm vậy? Bị mất kiểm soát chỉ vì một thằng nhóc?'

Nguyệt Dạ bước vào bên trong, lúc nào anh cũng cảm thấy trống rỗng khi trở về ngôi nhà có 'quá nhiều thứ'... Mỗi khi bước vào toà nhà đẹp lộng lẫy này, Nguyệt Dạ đều cảm thấy chán nản, trong mắt anh, nơi đây xung quanh đúng chỉ có mỗi tiền, còn lại chả có gì...

"Em về rồi sao, Nguyệt Dạ?"

Tiếng nói phát ra từ hướng cầu thang giữa nhà, anh liếc mắt qua nhìn, rồi chán nản không để tâm...

"Em bơ anh? Không coi anh ra gì sao?"

Người phía xa tiến lại là Lãnh Tử Minh Dương, người con cả của Lãnh gia... Phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát, bước tiến đến gần phía đối diện với Nguyệt Dạ, mỉm cười tươi tắn, nhưng ánh mắt tà độc hơn bất cứ ai...

"Thôi anh, lúc nào chả thế, nó là thằng chỉ biết chơi bời lêu lổng, để ý gì đến anh em mình!"

"Mày không biết nói à thằng kia?"

Giọng nói phát ra từ phía trên lan can cầu thang, người đứng tựa ở đấy là Lãnh Tử Cao Trạch, người anh hai của Lãnh gia, ánh mắt rực lửa, liếc nhìn Nguyệt Dạ rồi ngửa cổ cười sảng khoái...

Gương mặt Nguyệt Dạ không để tâm, lướt qua Minh Dương, đi về phía cầu thang...

"Ê, mẹ sắp về rồi đấy! Anh mong em sẽ chiều lòng bà ấy một chút để hoàn thành kế hoạch của cha!" Minh Dương điềm đạm cất tiếng.

Nguyệt Dạ đi lên cầu thang, anh dường như chả để tâm bất cứ điều gì, mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, tựa vào thành ghế, anh ngửa cổ, thở phào... Tay Nguyệt Dạ vô thức chạm lên môi, nhếch mép cười...

'Dễ thương thật!'

Trong đầu Nguyệt Dạ, hình ảnh Thiên Di hiện lên vô cùng rõ nét, anh nghĩ về hình ảnh Thiên Di bị mình đè đến mức vùng vậy cũng không nổi, lúng túng rồi hoảng sợ như con thú nhỏ, thực sự rất kích thích! Khi thấy Thiên Di toát mồ hôi hay đỏ mặt, không dám nhìn thẳng là anh lại thích thú muốn trêu cậu...

Lúc đó đúng là Nguyệt Dạ đã không kiềm chế được bản thân, chính anh còn không hiểu sao lại tức giận... Giờ nghĩ lại, anh chỉ muốn tiếp tục đè cậu ra làm luôn, cưỡng bức Thiên Di cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi, nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyệt Dạ nổi lên tia dục vọng... Anh muốn cậu, muốn làm cậu thành đủ mọi hình dạng, muốn...

'Muốn làm ghê'

...

Nguyệt Dạ đang định ra ngoài, bỗng hai anh em sinh đôi Lãnh Tử Hi Thần và Lãnh Tử Húc Thần chạy lại, ngửa cổ cười cợt...

"A... Nguyệt Dạ nhỏ bé, mẹ đang tìm mày kìa!" Cả hai đồng thanh nói.

"Có chuyện gì?"

"Bà muốn gặp 'con gái cưng' của bà đó~ hahaha" Hi Thần dí sát mặt vào Nguyệt Dạ, nhoẻn miệng cười.

"Đúng vậy, con gái cưng Nguyệt Dạ~ hahaha" Húc Thần làm theo Hi Thần.

Ánh mắt Nguyệt Dạ loé ra ánh lửa, gằn xuống đáng sợ vô cùng... Khí tức xung quanh quấn lấy cơ thể anh, khiến Hi Thần và Húc Thần giật mình rụt cổ lại, đứng thẳng người, lo sợ nhìn anh... Nguyệt Dạ ánh mắt đầy sát khí, rất nhanh tay bóp mạnh lấy đầu của Húc Thần, mạnh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tan...

"Aaaaa... Bỏ tao ra, thằng khốn!" Húc Thần nhăn mặt kêu ré lên, cố đẩy tay của Nguyệt Dạ ra khỏi đầu mình, sắc mặt vô cùng đau đớn.

Hi Thần thấy thế xanh mặt lại, gào lên...

"Thằng...kia...mày...mày dám bóp đầu anh mày à, bỏ Húc Thần ra" Hi Thần tay run run chỉ vào Nguyệt Dạ.

Bóp cho đến khi mặt Húc Thần đỏ gắt lên, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt Nguyệt Dạ mới buông tay ra, liếc nhìn hai anh em sinh đôi bằng ánh mắt lạnh băng, đầy sát thương...

"Cút đi, đừng bao giờ trêu ngươi tao"

Húc Thần đau đến mức ôm đầu mà xoa, quay lại nhìn Nguyệt Dạ trách móc...

"Mày... Tại sao lúc nào mày cũng đánh tao mà không đánh Hi Thần? Rốt cuộc mày...mày có ý gì?"

"Tao ghét nhất mấy thằng hùa theo bắt chước" Nguyệt Dạ trầm giọng nói.

"Tao... Bọn tao sẽ đi báo cho bố mẹ, mày cứ đợi đấy" Húc Thần và Hi Thần nói xong chạy đi mất hút.

Nguyệt Dạ nhìn bóng hai đứa khuất dần, thở dài chán nản...

"Nhàm chán"

...

Đang tính ra khỏi nhà, bỗng Minh Dương đứng chặn ở cửa, mỉm cười nhẹ nhàng...

"Bố gọi em vào... Đêm này đừng ra ngoài..."

"Tsk... Lại hai thằng 'double' kia báo với ông già..."

"Không hẳn đâu... Bố cũng có chuyện muốn nói với em..."

Nguyệt Dạ bước nhanh chân về phòng Lãnh Tử Vũ Gia, đang tính đi bar, lại bị ông già gọi vào phòng giáo huấn... Anh mở cửa phòng Vũ Gia, bước vào tiến tới ngồi thụp xuống ghế sofa dành cho khách, lên tiếng...

"Có chuyện gì vậy, ông già?"

Phía bàn làm việc của Vũ Gia, ông đang đứng yên tại chỗ, tay để sau lưng, đăm chiêu nhìn khung cảnh qua cửa kính... Lát sau, Vũ Gia quay người, tiến tới chỗ ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng người ông nghiêm chỉnh, gương mặt toát lên vẻ trẻ trung hiếm thấy, mặc vest vàng da... Đuôi mắt ông rủ xuống, kéo dài như đuôi phượng, xuất hiện nếp nhăn, hơi nheo lại... Ánh mắt ông kiên định, đầy kiêu ngạo. Vũ Gia cầm tách trà lên, nhẹ nhàng uống, mỉm cười đầy sắc xảo nhìn Nguyệt Dạ...

"Con định đi đâu?"

"Đi bar" Nguyệt Dạ thẳng thừng trả lời.

"Lại chơi gái?"

"Thì sao?"

"Ta có thể chấp nhận được..."

"Nếu tôi chơi trai thì sao?" Nguyệt Dạ nhếch mép nhìn ông.

Vũ Gia đặt tách trà xuống bàn, ông điềm tĩnh, vắt chân ngồi hai tay đan nhau đặt xuống đầu gối, ánh mắt hằn sâu nhìn con mình...

"Tùy con... Con có thể yêu bất cứ ai, nhưng buộc phải lấy một người phụ nữ..." Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị nhìn anh.

Im lặng một hồi, Nguyệt Dạ lên tiếng...

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây?"

"Thiết Nhi bà ấy muốn gặp con! Đến và gặp mẹ con đi"

Nguyệt Dạ không nói gì, anh đứng dậy, bước chân đi ra ngoài... Vũ Gia nhếch môi nhìn anh, màu mắt vàng loé sáng trong bóng tối, ông tựa vào ghế, thở dài...

Nguyệt Dạ tiến đến phòng mẹ mình, anh đi vào... Bên trong u ám, mùi hoắc hương nặng nề trong phòng bà...

"Nguyệt Dạ! Con ta..."

Tiếng gọi từ trên giường, anh tiến đến, lật nhẹ tấm màn rèm... Trên giường, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng gầy gò xanh xao hiện lên trước mắt anh, đôi mắt bà nheo lại, bà đang nằm trên giường, ống thở đặt trước mũi, bà nhìn Nguyệt Dạ mỉm cười trìu mến...

Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn bà... Người phụ nữa đã coi anh như đứa con gái cưng của bà... Người phụ nữ sinh ra anh... Người phụ nữ là mẹ của anh...

"Chào mẹ"

"Mẹ khoẻ chứ?"

Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, ngồi xuống ghế gần giường luôn được chuẩn bị sẵn riêng cho anh...

"Nguyệt Dạ, hôm nay mẹ đi gặp nhiều người lắm, vậy mà bố con cứ ép mẹ đi, mẹ sợ lắm, Nguyệt Dạ! Nhưng mẹ vui vì con đến! Vui lắm... Hahaha" Bà nắm lấy tay anh, ánh mắt lo lắng, ngập tràn sợ hãi nhìn Nguyệt Dạ như đang van xin.

"Nguyệt Dạ...con gái của mẹ..." Giọng bà bủn rủn.

Nguyệt Dạ im lặng nhìn bà, tay nắm lấy tay bà, ánh mắt trầm xuống, ngồi yên đợi cho đến lúc bà thiếp đi... Trong thâm tâm anh bình lặng như mặt nước, hiện lên hình bóng chính mình phản chiếu, anh thấy chính mình đang nhếch mép cười với anh... Nụ cười méo mó đến dị dạng...

_______________________

Sáng sớm đến trường, Thiên Di uể oải ngáp ngơi, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sợ Nguyệt Dạ, lần bị cưỡng hôn đúng là kinh hoàng...

'Mẹ nó! Sao mình dám gặp anh ấy nữa đây?'

Hôm qua, từng cái chạm của Nguyệt Dạ khiến cả người cậu như nóng bừng, bàn tay to thô ráp, từng ngón tay dài của anh chạm vào da thịt cậu, rồi xoa nắn... Thiên Di đã không thể tự chủ được, cậu thấy cơ thể mình rất lạ... Giờ nghĩ lại, Thiên Di như muốn bùng nổ, cảm xúc trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn... Thiên Di chưa yêu bao giờ nên những cảm xúc rối rắm trong lòng khiến cậu đặt ra cả ngàn câu hỏi...

'Anh ấy thích mình? Là thật?'

'Nụ hôn hơi giống lúc ở quán bar, rốt cuộc là sao?'

'Mình có thích anh ấy không nhỉ?'

'...'

Thiên Di vò đầu bứt tai, cả đêm qua cậu thức trắng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa chứ... Mẹ nó nụ hôn mãnh liệt quá mà, đến cậu là con trai mà con có thể 'cứng' được... Giờ sao dám gặp?

Cậu đi chậm rãi từng bước vào cổng trường, ngó trước ngó sau, rồi chợt cậu nhìn thấy Nhũ Dương, xắn tay áo định bụng lần này sẽ cho Nhũ Dương một trận, đang định chạy đến vẫy tay gọi... Bỗng có một lực mạnh kéo cậu lại, hất người cậu về sau, suýt ngã...

"A..." Thiên Di quay ra, sững người nhìn đối phương.

'Là Nguyệt Dạ!'

'Chết rồi!'

"Ah... Chào...đàn anh...haha..."

"Em định gọi Nhũ Dương?" Nguyệt Dạ giữ vai Thiên Di, lực tay rất mạnh.

"Đúng...em định... Haha"

Thiên Di gật gù cười, một tay gãi gãi đầu... Đàn anh không biết ngại là gì sao? Đang đứng giữa cổng trường đó! Thiên Di biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu, từ ánh mắt này đến ánh mắt kia, từ nữ đến nam, cả các giáo viên cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói... Mà trên đời này Thiên Di ghét nhất là ánh mắt soi mói...

Nguyệt Dạ lườm cậu, gương mặt tối đen lại, mắt bên phải loé sáng nhìn cậu...

"Em...định chạy ra chỗ Nhũ Dương làm gì?"

'Ủa, bạn bè với nhau gặp nhau là bình thường mà!' Thiên Di nghĩ thầm.

"A...haha... Nhũ Dương là bạn em...nên...em...ra chào..." Từng chữ mà Thiên Di nói đều phát run.

Cậu liếc mắt về phía Nhũ Dương, thấy vẻ mặt kinh hãi của Nhũ Dương nhìn cậu, rồi lắc lắc đầu chạy mất...

'Nhũ Dương chết tiệt! Tất cả là tại nó!'

"Anh sẽ đi cùng đến giảng đường khoa em" Nguyệt Dạ buông vai cậu ra, anh nắm cổ tay Thiên Di kéo đi.

Thiên Di ngỡ ngàng nhìn anh...

"Từ từ đã, anh..."

'Tình huống gì nữa đây?'

...

Đến nơi, Nguyệt Dạ thả tay Thiên Di, cậu thở không ra hơi, nhìn anh khó hiểu...

"Sao...anh lại kéo em?"

'Mình đi bình thường không được sao?'

"Nếu không em sẽ lại ra chỗ Nhũ Dương..." Nguyệt Dạ đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh..."

Thiên Di không biết nói gì, cũng không biết giải thích ra sao, tự dưng nghĩ lại chuyện hôm qua ở phòng vệ sinh, mặt cậu lại đỏ bừng, không dám nhìn anh... Nguyệt Dạ nhếch mép cười, anh tiến đến gần cậu, ghé sát vành tai Thiên Di, thì thầm...

"...Từ giờ gọi anh là học trưởng"

Bị hơi thở của anh phả vào tai, Thiên Di giật nảy, vả người run nhẹ...

"Aaaaa... Anh đừng làm thế... Em..."

Thiên Di ôm tai hét lên, giật người lùi lại, mặt càng đỏ... Nguyệt Dạ không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, rồi quay đi...

'Sao hôm nay anh ấy như trở ác quỷ vậy?'

Rõ ràng mấy hôm trước nở nụ cười thiên thần với cậu, mà hôm nay đã nhếch mép cười như ác quỷ vậy! Thiên Di cảm thấy sợ hãi, cậu lo lắng cho bản thân mình, tự hỏi lời nói của Nhũ Dương liệu có đúng?

~HẾT CHƯƠNG 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro