Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di xuống bếp cùng Hạo Anh, vừa mở cửa bếp, cậu bàng hoàng... Cái nhà bếp đã cũ lại còn đầy côn trùng, gián, nhện chuột,... Nhìn thôi đã không muốn vào...

"Ê, nhà bếp không có điện à?"

"Ừ ở đây không có điện"

'Không có điện? Thế mà vẫn nấu được?'

Theo chân Hạo Anh bước vào bếp, cậu đi chậm rãi, lấp ló sau lưng Hạo Anh, nhỡ có con nhện hay rắn rết gì bò ra thì xác định là chạy trước rồi!

"Đây, hôm nay chúng ta sẽ làm củ cải kho thịt bò, bố già chúng tôi rất thích món đấy"

"Ồ, ông ấy hoang dã ghê"

"Đúng vậy, bố già luôn là tượng đài trong lòng của mọi người nơi đây đấy!"

"Ông ấy nuôi các cậu?"

"Cũng gần như thế! Ông ấy đem tất cả những người không gia đình về nuôi"

"Tuyệt thật!" Thiên Di cảm thán.

"Ừ nhưng tất cả đều phải làm việc cho ông ấy, bất cứ ai phản bội ông ấy sẵn sàng đuổi thẳng cổ"

Thiên Di chăm chú lắng nghe, đúng là ông già trông ngầu thật, nhìn ánh mắt cho đến phong cách, chắc ngày trẻ ông ấy phải đào hoa lắm!

"Chắc ông ấy đào hoa lắm nhỉ?"

"Đúng vậy! Ông ấy qua lại với tất cả những người phụ nữ quyến rũ ông ấy, nhưng không yêu ai cả..." Hạo Anh vừa nói vừa rửa củ cải.

'Ồ! Chắc chơi xong rồi vứt! Đúng kiểu dáng dấp mấy ông cấp trên'

"Ông ấy không yêu ai?" Hạo Anh loay hoay một hồi quanh nhà bếp.

"Thực ra cái này tôi không biết rõ lắm! Tôi nhớ Tư Vũ có nói ông ấy yêu một người rất sâu đậm, nhưng không đến được với nhau..."

"Ồ! Ông già đấy cũng biết yêu sao?"

"Ừm... Thực ra bố già không kể cho chúng tôi biết, nhưng có lần chúng tôi xem lén được một bức ảnh ông ấy hay mang theo bên người..."

Hạo Anh chọn rút con dao to bằng cái thớt, chặt xuống miếng thịt bò... Thiên Di chứng kiến, mắt mở to nhìn, tim đập mạnh... Có cần phải dao to đến thế không? Không còn con dao nào bình thường hơn à?

"Trong bức ảnh có gì à?" Thiên Di thắc mắc.

"...trong bức ảnh có hình hai người, hình như là ông ấy hồi trẻ và một người con trai nữa..."

"Thật á?"

"Đúng, nhưng chúng tôi cũng không nhìn rõ lắm..."

"Ồ, ông ấy thích người đấy sao?"

"Nếu hay mang bức ảnh đấy thì khả năng cao đấy là người quan trọng đối với ông ấy..."

Hạo Anh nói xong, cậu đưa thịt vào chảo, thái thêm tỏi, đổ củ cải và dầu vào xào thịt lên... Mọi thứ làm rất nhanh... Thiên Di chứng kiến một màn, cậu vỗ tay khen ngợi...

"Đỉnh thật! Nấu ăn trong phòng tối, lại còn chuyên nghiệp như vậy... Giỏi thật!"

Hạo Anh mỉm cười...

"Làm nhiều là quen mà!"

...

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Di đi theo Hạo Anh lên tầng 8, cậu leo đến tầng thứ 7 đã muốn choáng, thầm nghĩ...

'Mẹ nó! Ngủ gì lên tận tầng 8 vậy, mấy phòng tầng dưới trống mà!'

Thiên Di leo lên đến tầng thứ 8 thì mệt mỏi thở không ra hơi, bước vào phòng riêng của Hạo Anh, cậu mới thấy nó tươi tắn rạng rỡ hơn một chút... Xung quanh mắc đèn dây, trên giường có vài con gấu bông, có cả tủ sách nữa...

'Ít nhất còn có chút sự sống trong toà nhà này'

"Mau vào đi, đây là phòng tôi"

Thiên Di không kiêng dè vào nằm bụp xuống giường, mùi hương hoa nhài khiến cậu dễ chịu vô cùng...

"Phòng cậu được nhỉ? Tôi tưởng phòng mấy tên côn đồ là bừa bộn lắm!"

"Nói thật tôi thấy cậu không giống những người ở đây... Cậu có giỏi gì không?"

"Haha... Tôi rất đam mê đọc sách và chuyên về máy tính..."

"Máy tính?"

"Ừm... Đấy là nghề của tôi mà! Tôi muốn mình trở nên có ích với mọi người..."

"Ồ... Vậy cậu như hacker ấy hả?"

"Cũng không đến nỗi giỏi như thế! Chỉ là giúp được gì thì tôi giúp thôi!" Hạo Anh mỉm cười.

Thiên Di nhìn Hạo Anh, cậu ngày càng có cảm tình với Hạo Anh... Cậu thấy dù là dân chơi bời nhưng Hạo Anh sống rất chân thật, không lừa lọc người khác, có vẻ đa số mọi người tại đây đều thế, trông bề ngoài dữ tợn nhưng rất tốt bụng... Thiên Di nằm xuống nệm đã được trải riêng cho cậu, mỉm cười nhìn lên trần nhà đã bị mục nát...

'Thực ra ở đây cũng không tệ!'

.....

Sáng sớm dậy, Thiên Di đi rửa mặt, cậu ngạc nhiên khi thấy vết đỏ ở cổ mình... Cậu dần dần hồi tưởng lại, rồi lập tức đỏ mặt...

'Aaa... Sao anh ấy lại 'mút' nó? Giờ thành vết rồi tẩy kiểu gì?'

Cậu nhớ lại cảnh đó, mặt mũi nóng bừng, cậu vẫn còn cảm nhận được, hơi ấm của đầu lưỡi Nguyệt Dạ ở trên cổ mình... Vẫn còn cảm giác đấy! Thiên Di rửa mãi vẫn không mất, cậu kéo cao cổ áo, chỉnh chu lại cà vạt... Dù thế nào cũng không che được... Thiên Di chịu thua, đành mặc kệ...

....

Lát sau như lại nhớ ra điều gì, Thiên Di mở điện thoại ra, cậu nhìn hoảng hốt nhìn màn hình...

'29 cuộc gọi nhỡ và 41 tin nhắn?'

Thiên Di đọc các tin nhắn của chị mình, cậu biết lần này mình sẽ tiêu đời rồi...

......

__________________________

Trời bắt đầu trở lạnh dần, Thiên Di lết từng bước chân về phía cổng trường, cả người uể oải, quầng thâm ở mắt hiện rõ...

'Tối qua đúng là kinh hoàng!'

Thiên Di nhớ lại đêm qua lúc đang ngủ ngon, tự dưng nghe tiếng con gì đó kêu rất to ở ngoài cửa, rồi cậu bật dậy, lo lắng ngồi canh đến sáng sớm, hỏi ra thì ra cả một ổ chuột, chúng hoạt động vào buổi đêm...

'Mình sẽ không qua đó nữa, thật đáng sợ!'

Từ đằng xa, Thiên Di thấy bóng dáng Nhũ Dương đang đứng lướt điện thoại, cậu tiến lại gần...

"Ê... Sao đứng đây vậy?"

Bỗng Nhũ Dương ngó xung quanh, kéo cậu chạy đi... Đầu óc Thiên Di còn chưa tỉnh táo, bị kéo đi làm cậu hoang mang tột độ...

"A... Sao vậy?"

Nhũ Dương kéo cậu đến vào phòng vệ sinh, đóng cửa chặt lại, Thiên Di vẫn còn chưa thở nổi, cậu ngạc nhiên...

"Có...chuyện...gì mà phải vào đây vậy?"

'Thằng này kéo mạnh tay thế?' Thiên Di xoa xoa cổ tay.

"Ê... Tớ hỏi thật nhé, cậu với Nguyệt Dạ là quan hệ gì?"

"À... Thì... Đàn anh đàn em thôi!" Thiên Di nuốt nước bọt, cậu còn chưa chuẩn bị gì.

"Thực sự chỉ là 'anh em' thôi sao?'

"Ừ, chỉ thế thôi!" Thiên Di mồ hôi chảy đầm đìa.

"Cậu không nên thân quá với anh ấy... Nghe nói là người rất nguy hiểm"

"Cậu nghĩ quá rồi! Anh ấy tốt mà, giúp đỡ tớ rất nhiều..."

Thấy Nhũ Dương mang vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Di vỗ vai cậu...

"Tớ sẽ ổn mà! Anh ấy đối với tớ rất tốt..."

"Cậu không hiểu đâu, Thiên Di... Anh ấy...là một tay chơi rất giỏi... Không những vậy tớ còn nghe nói, anh ấy...rất nhiều nhân cách..." Giọng Nhũ Dương lưỡng lự, vẻ mặt lo lắng.

"Nhiều nhân cách?"

"Tớ đã tìm hiểu qua, những người từng trải qua với đàn anh đều thấy mỗi cái 'Nguyệt Dạ' rất khác nhau..."

"Cũng không biết có tin được không... Nhưng dù sao thì cũng khá nguy hiểm..."

Đang nói đến giữa chừng, chợt có tiếng gõ cửa phòng vệ sinh... Nhũ Dương và Thiên Di giật mình, quay ra nhìn cánh cửa... Thiên Di tiến đến mở cửa, trước mặt cậu là Nguyệt Dạ, anh đang nhìn cậu và Nhũ Dương bằng ánh mắt đầy nghi ngờ...

"Vào học rồi mà em và Nhũ Dương ở trong đây làm gì?"

Thiên Di lạnh sống lưng khi nhìn ánh mắt của anh, Nhũ Dương lo lắng, mỉm cười gượng...

"Em...xin phép đi trước" Nói rồi, cậu nhanh chân chạy đi ra khỏi đây.

'Mẹ nó... Nhũ Dương dám bỏ rơi mình'

Cậu lạnh sống lưng, cảm giác như xung quanh đàn anh đang toả ra sát khí đầy mình, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lạnh giá, đầy cao ngạo. Thiên Di ngẩng lên, mắt liếc nhìn anh, cậu đã thấy được biểu cảm mà cậu từng muốn chiêm ngưỡng nhất của anh... Gương mặt thiên thần trở nên đầy sát khí, màu vàng mắt bên phải như loé sáng, trái tim Thiên Di co thắt lại, tại sao cậu lại có cảm giác như vậy?

"Anh hỏi sao em lại ở trong đây với Nhũ Dương?" Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn Thiên Di, gằn tiếng.

"Ah, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với em một chút..." Thiên Di tránh ánh mắt của anh, tay chân không tự chủ mà run rẩy.

"Nói chuyện mà phải vào phòng vệ sinh, rồi còn khoá cửa?"

'Sao lại sợ đến vậy nhỉ?'

Thiên Di không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại lo lắng như mình bị bắt gặp 'bắt cá hai tay' vậy?

"Em..." Thiên Di không thể nói Nhũ Dương kể chuyện không tốt về anh được, cậu trốn tránh câu trả lời.

Nguyệt Dạ thấy vậy, giữ tay cậu, đè Thiên Di vào tường, anh bóp cằm cậu nâng lên...

"Hai đứa trong đây làm gì?"

Thiên Di giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, dù cố gắng cựa quậy nhưng lại không thể di chuyển được... Mắt phải của Nguyệt Dạ sáng lên, cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong mắt anh... Thiên Di vẫn im lặng...

'Bình tĩnh, mình phải nghĩ ra cái gì đó để nói...'

'Mà sao lúc này đầu óc lại không load được cái gì nhỉ? Mẹ nó, tình huống gì thế này!'

"Anh... Thả em ra!" Giọng Thiên Di run lên từng chữ.

Chợt tay cậu bị anh ghì chặt lên tường, Nguyệt Dạ mở miệng to như muốn nuốt chửng môi lưỡi cậu, kề môi mình vào môi Thiên Di, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu...Nguyệt Dạ hôn mà như đang ăn, như đang nhấm nháp từng chút, từng chút một bên trong cậu... Một tay Nguyệt Dạ dần di chuyển, chạm vào cơ thể Thiên Di qua lớp áo sơ mi... Tay nhanh chóng cởi từng cúc áo, Thiên Di hoảng sợ, cậu vùng vẫy, nhưng bị Nguyệt Dạ giữ chặt mải mê hôn... Tay Nguyệt Dạ luồn vào trong áo sơ mi, xoa nắn ngực cậu... Bị chạm vào điểm nhạy cảm, Thiên Di giật nảy mình, hơi thở gấp gáp...

"A..."

"Mm... Anh...làm cái...gì?" Thiên Di vừa nói, một tay cậu giữ tay anh, cố đẩy ra.

Ánh mắt anh nhìn cậu, như con sói đói khát lâu ngày, ánh mắt như đang chọc khoét cậu... Thiên Di ngửa cổ, như đang tận hưởng cảm giác môi lưỡi hoà quyện vào nhau, giống với lần cậu bị cưỡng bức, rất giống...

"A... Mm..."

Thiên Di run nhẹ, lưỡi bị anh cắn mút, từng dòng nước nhớp nháp chảy ra, môi cậu đỏ ửng. Thiên Di khó chịu, hô hấp khó khăn, cậu chẳng còn chút sức lực nào, ánh mắt mờ mịt nhìn anh... Tay Nguyệt Dạ chạm đến từng tấc thịt trên cơ thể cậu, khiến cơ thể Thiên Di nóng bừng... Đến lúc Thiên Di không thể chịu được nữa, mặt đỏ gắt lên, Nguyệt Dạ mới buông tha cậu...

Thiên Di thở hổn hển, cậu kinh ngạc nhìn anh, quần áo xộc xệch, mặt ửng đỏ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chân tay không còn chút sức lực...

"Anh..."

Thiên Di không nghĩ được bất cứ điều gì, tâm trí cậu trống rỗng, lập tức đứng dậy, lao thẳng ra ngoài, chạy nhanh như bay đến giảng đường...

'Aaaa, mình làm gì thế này?'

...

Nguyệt Dạ đúng yên tại chỗ, ánh mắt anh trầm xuống, anh khó chịu nhìn xuống bàn tay mình...

'Tại sao bản thân lại làm thế?'

~HẾT CHƯƠNG 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro