Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di bình tĩnh lại, cậu bước chân vào bên trong, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, tim cậu đập mạnh...Tóc Vàng thấy vậy, bật cười lên tiếng...

"Cứ vào đi, tôi không lừa cậu đâu! Cậu tới đây muốn giải quyết chuyện mà, đúng không?"

Cậu nhìn Tóc Vàng, cười gượng...

"À, tại tôi hay lo nghĩ quá! Haha"

Bên trong cũ kĩ, nhưng lại rất rộng... Mùi gỗ mộc lan toả khắp nơi, len lỏi vào mũi Thiên Di, cậu hắt hơi...

"Sao vậy?"

"À, tôi hơi bị dị ứng với mùi gỗ mộc"

"Thế chúng ta lên tầng nói chuyện"

Tóc Vàng dẫn Thiên Di lên cầu thang...

'Mẹ ơi cầu thang còn nghiêng ngả nữa chứ! Đáng sợ thật!'

Mà cả mười tầng mà leo cầu thang thì đúng mệt... Đang bước lên giữa chừng, cậu nhỡ bước lọt chân vào đúng chỗ cầu thang bị mất, suýt nữa rơi xuống mắc kẹt...

"Á"

'Mẹ nó! Cầu thang đáng sợ vậy?"

"Cẩn thận đấy! Cầu thang hơi cũ"

'Hơi cũ cái gì! Có mà mục nát luôn rồi ấy!'

Thiên Di bước qua cái lỗ ngay giữa cầu thang, cái lỗ to, nhìn xuống dưới là rất cao... Trông rất nguy hiểm!

Cậu theo Tóc Vàng lên tầng ba, bước vào bên trong phòng lớn, xung quanh tường sơn tróc hết, bên trái có bàn ghế sofa, ở chính giữa phòng là bàn làm việc...

"Đây là..."

"Là phòng của 'ông già' của chúng tôi đấy! Kia là bàn làm việc của ông ấy!" Tóc Vàng chỉ về phía bàn chính giữa.

"Cậu ngồi đi" Tóc Vàng ngồi xuống ghế sofa, cất tiếng mời Thiên Di.

Cậu vừa ngồi xuống, có một con nhện to từ trong bò ra làm Thiên Di giật mình... Cái toà nhà này sao mà sống được nhỉ? Lại còn có nhện 'khổng lồ' ở ghế, kinh khủng thật!

"Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ? Tên thật của cậu là gì?"

"Tôi là Mặc Thiên Di, còn cậu?"

"Tôi là Trương Hạo Anh! Tôi hỏi cậu trước, tại sao tối mấy hôm trước cậu lại giả làm con gái?"

"À... Thật ra là do chị tôi muốn lừa các anh nên..."

"...nên muốn cậu giúp sức?"

Thiên Di bẽn lẽn gật gật đầu nhìn Hạo Anh...

"Ra vậy! Thực ra Tư Vũ cậu ấy khá nóng tính, với lại bị đàn bà con gái lừa gạt như thế...nên cậu ấy rất khó chịu..."

"Ồ... Ra vậy!" Thiên Di lấy khăn từ áo lau mồ hôi.

'Mẹ nó, sao nóng thế nhỉ?'

"À đúng rồi" Cậu sực nhớ ra, bèn hỏi "Thế tối hôm đấy như thế nào rồi? Thành rồi chứ?"

Thiên Di nhanh nhảu hỏi chuyện, cậu cũng tò mò mà chưa dám nói... Hạo Anh mở to mắt, mặt dần dần ửng đỏ...

Nhìn thấy thế, Thiên Di ngạc nhiên... 'Lại còn đỏ mặt, chắc có làm gì nhau rồi!'

"Thực ra tối hôm đó...cậu ấy đè tôi ra..." Hạo Anh khựng lại, mặt lại còn đỏ hơn... "Rồi...sau đó..."

"Sau đó làm sao? Nói mau" Thiên Di nôn nóng hỏi.

"Sau đó...cậu ấy có cởi... Ừm...hơi mãnh liệt chút..."

"Ô! Vậy là làm rồi? Lại còn mãnh liệt?" Bao nhiêu sợ hãi trong lòng Thiên Di đều biến mất, ánh mắt hiện lên tia mong chờ.

"Ah... Cậu ấy mãnh liệt thật... Nhưng...sáng dậy, cậu ấy không nhớ gì..."

"Cái gì? Không nhớ gì, đùa à?" Thiên Di hét ầm lên, đập bàn.

Hạo Anh gật đầu, ánh mắt cậu phảng phất chút buồn bã...

"Đúng vậy! Cậu ấy không nhớ gì... Nên tôi đã im lặng..."

"Sao cậu lại im lặng? Phải nói ra để hắn chịu trách nhiệm chứ?"

"Không được, tôi không muốn làm cậu ấy bận tâm..."

"Phải bận tâm! Chẳng phải cậu yêu cậu ấy à?"

Hạo Anh mỉm cười nhìn Thiên Di...

"Có những người...cậu càng hiểu họ bao nhiêu thì càng không dám tiến tới chạm vào họ..."

"Đối với tôi, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy là đủ rồi! Nơi đây chính là gia đình tuyệt nhất của tôi..."

Thiên Di ngẩn người, gia đình sao? Cậu cũng rất khao khát một gia đình, vậy mà lại không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó... Im lặng một chút, Thiên Di lên tiếng...

"Vậy bố mẹ cậu thì sao?"

"Tôi đã bỏ nhà! Gia tộc của tôi rất giàu có, bố tôi luôn nói tôi xuất thân đã rất danh giá, nên phải biết quý trọng điều đó... Hồi đó tôi vô tình gặp Tư Vũ và trở nên thân thiết với cậu ấy... Thực sự quãng thời gian đó rất tuyệt... Cậu ấy giúp tôi có cái nhìn mới về thế giới, cậu ấy cho tôi xem những điều mới lạ mà tôi chưa bao giờ được biết... Lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm 13 tuổi..."

Thiên Di nhìn Hạo Anh, cậu như bị cuốn vào câu chuyện, ngồi yên lắng nghe...

"...Nhưng về sau, bố tôi phát hiện ra, Tư Vũ là dân tại khu phố đỏ đen... Và ông ấy cấm tôi không được tiếp xúc với cậu ấy... Ông ấy muốn tôi tập trung vào sự nghiệp... Và tôi làm đúng như bố mẹ mong muốn, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời họ, rồi cố gắng học giỏi, thi vào trường danh giá, tôi đã tưởng mình có tất cả... Cho đến năm tôi 17 tuổi, tôi đã gặp lại Tư Vũ, lúc đấy tôi mới nhận ra, tôi chỉ là một con rối, một con búp bê gỗ để bố mẹ điều khiển, tôi đang dần mục rữa... Cậu biết lúc trông thấy tôi Tư Vũ làm gì không?"

Thiên Di lắc đầu... Hạo Anh hồi tưởng lại, cậu nhìn về phía bức ảnh treo trên tường gần với cửa...

...

"Tư Vũ dang tay ra, nhìn Hạo Anh bằng ánh mắt lấp lánh, mỉm cười và nói to...

"Cậu luôn được chào đón..."

"Đến đây!"

Hạo Anh sững người, chân cậu tự động tiến bước về phía Tư Vũ, nước mắt Hạo Anh vô thức lăn dài trên má, ánh mắt cậu như nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ đó, tuyệt đẹp đó! Hạo Anh chạy về phía anh... Cậu lao vào lòng anh...

Tư Vũ ôm chặt lấy cậu, và cậu cảm nhận được...

Trái tim mình đang nức nở...

Một thứ tình cảm nào đó đang nhen nhói, đang sục sôi bên trong cậu..."

...

Kết thúc hồi tưởng, Thiên Di cảm động, cậu nhìn Hạo Anh, vỗ tay bôm bốp...

"Thật tuyệt! Đúng là tình yêu mà!"

Hạo Anh bật cười...

"Tôi đã bỏ nhà, bỏ học, bỏ tất cả mọi thứ để đi theo cậu ấy, và cuối cùng 'bố già' nhận tôi làm con nuôi..."

"Bố già?" Thiên Di thắc mắc.

Chợt bên dưới có tiếng vang vọng lên trên...

"Ê, Hạo Anh, chuẩn bị cơm tối đi, bố già về rồi!"

"Ah... Được!"

Hạo Anh và Thiên Di mở to mắt nhìn nhau, Thiên Di toát mồ hôi, nói nhỏ...

"Cậu bảo là họ tối muộn mới về mà!"

"Tôi không ngờ họ về sớm thế!"

"Ê, làm sao bây giờ?"

"Tôi không biết"

'Thôi thế là xong đời rồi!'

Thiên Di biết lần này mình vào hang cọp rồi, mà lại còn bố già gì gì đó, nghe đã thấy dữ tợn rồi! Kiểu này phải làm sao đây? Thiên Di toát mồ hôi, vò đầu không biết làm sao?

"Cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi nói tử tế với bố già, chắc ông ấy sẽ hiểu cho cậu..."

Thiên Di lắc đầu, cậu không muốn tin ai nữa, thôi thì đành ngồi yên chịu chết...

"Tiểu Anh!"

'Mẹ nó, là tiếng của Tóc Tím'

Chân tay Thiên Di run nhẹ, vẻ mặt ngập tràn lo sợ... Tóc Tím mà thấy cậu là xác định rồi! Thôi thì chấp nhận số phận... Thiên Di ngồi yên nhắm mắt...

Hạo Anh ra mở cửa cho bố già...

"Chào bố già, hôm nay sao về sớm vậy?"

"Ừm"

Giọng người đàn ông trầm thấp, bước qua cánh cửa, từng bước chân của ông đều dũng mãnh... Khi người đàn ông bước vào, mùi thuốc lá phảng phất khắp phòng...

Thiên Di căng thẳng tột cùng, suy nghĩ...

'Nhỡ hắn bóp cổ mình đến ngạt thở rồi đem tiêu hủy thì sao?'

...

Cậu không dám nghĩ nữa, mồ hôi lúc này đã ướt đẫm áo phông...

Lão Ngưu vừa bước vào trong, chuyển ánh mắt nhìn Thiên Di đang run rẩy, nhếch mép cười...

"Ai kia?"

"À, đấy là bạn của tôi, tại không thích những chỗ đông người nên tôi dẫn cậu ấy đến đây để nói chuyện..."

Lão Ngưu im lặng, tiến đến ghế sofa, ngồi xuống, tay cầm điếu thuốc... Ngồi xuống phía đối diện với Thiên Di, cậu giật mình nhìn ông, bề ngoài Lão Ngưu tầm 40 - 50 tuổi, tóc vuốt gọn về phía sau, lộ ra vùng trán có một vết sẹo dài... Ánh mắt tràn đầy sát khí, trông rất đào hoa, ánh mắt có khả năng giết mọi phụ nữ... Nếp nhăn ở đuôi mắt rất rõ ràng, râu mọc lổm chổm xung quanh cằm... Trông rất phong lưu!

"A... Chào ngài!" Thiên Di nói.

Lão Ngưu im lặng, ông nhìn cậu cất tiếng...

"Ê nhóc, nghe theo lời Hạo Anh đến đây là ngu ngốc đấy!"

'Quá ngu ngốc ấy chứ!'

"Nơi đây không dành cho những người như nhóc đâu, mau về đi"

"Nhưng Lão Ngưu, giờ trời tối bên ngoài rất nguy hiểm, cậu ấy không thể về được, hãy để cậu ấy ở đây tối nay" Hạo Anh lên tiếng khuyên nhủ.

'Làm ơn cho tôi về đi mà!'

Thiên Di nghĩ thầm trong lòng, cậu ngước nhìn phản ứng của Lão Ngưu... Ông chỉ nằm dài lên ghế, bộ dáng vắt chân, nhắm mắt...

"Tùy ý, nhưng cậu biết nấu cơm không?"

"Ơ... Hả?...Dạ? À có thưa ngài!"

"Tốt, vậy ra làm cơm đi"

Cậu đứng bật dậy, đi cùng Hạo Anh ra ngoài, mặt vẫn căng thẳng... Mẹ nó, sao lại là nấu cơm nhỉ? Thôi kệ, còn tốt hơn là bị chôn sống...

Vừa ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Tư Vũ và Ngu Minh đang chuẩn bị đi vào, Thiên Di giật mình, vội đứng phía sau Hạo Anh... Tư Vũ ngạc nhiên, ánh mắt hung dữ nhìn cậu...

"Sao thằng kia lại ở đây?"

"Bình tĩnh nào Tư Vũ, là tôi đã mời cậu ấy đến đây! Giờ cậu ấy sẽ nấu cơm cho chúng ta"

Tư Vũ lườm Thiên Di, ánh mắt như muốn giết cậu, Thiên Di tưởng tượng giờ cậu chỉ cần rời Hạo Anh ra là Tư Vũ có thể sẽ một tay đập chết cậu ngay... Nghĩ đến thôi mà Thiên Di đã ớn lạnh...

"Tao sẽ tính sổ với chị em mày sau! Mẹ nó!" Tư Vũ nói to.

Thiên Di không biết nói gì hơn, cậu chỉ cười đáp lại Tư Vũ, mà giờ Thiên Di mới để ý, Tư Vũ hình như mới nhuộm lại màu tóc, màu ánh đỏ... Thiên Di nhìn màu tóc cảm thán...

'Tên này hợp với màu đỏ thật! Chắc giờ gọi là Tóc Đỏ nhỉ?'

Cậu liếc mắt xem phản ứng của Hạo Anh, ai ngờ Hạo Anh vừa nhìn màu tóc ánh đỏ của Tư Vũ, đầu cậu cúi xuống, mặt ửng đỏ... Thiên Di đứng một bên khó hiểu nhìn cậu...

'Mẹ nó! Đứa nào yêu nhau cũng thế này sao?' 

~HẾT CHƯƠNG 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro