Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy đi học, Thiên Di còn không tỉnh táo nổi... Cậu cứ đờ đẫn, dư âm tối qua mãnh liệt quá! Cậu đúng là trai tân mà, chả biết cái gì!

"Ê... Sao mặt ủ rũ vậy?"

Nhũ Dương đập vai cậu, Thiên Di giật mình quay ra lại chán nản quay mặt đi không nói gì, thở dài... Nhũ Dương sao lúc nào nó cũng năng động được thế nhỉ? Còn cậu thì... Thiên Di dùng tay chạm nhẹ lên môi mình... Vẫn còn cảm giác ấy... Hơi ấm ấy...

"Aaaaaa! Điên mất"

Thiên Di ôm đầu gào to...

"Rồi đây phải làm sao? Mong là mình không gặp lại tên đấy nữa, huhu"

"Nhỡ bất chợt gặp lại thì phải làm sao? Chắc chạy về nhà chùm chăn khoá cửa quá!"

"..."

Thiên Di cứ ôm đầu, nói liên miên than thở, Nhũ Dương khó hiểu nhìn theo... Lại điên? Cậu chơi với Thiên Di bao nhiêu năm, đương nhiên nhiều lúc cũng phải nhịn cái tính này, nhưng hôm nay nó quá khích rồi...

"Ê... Có chuyện gì à?"

"Có đấy!"

Đang tính kể, bỗng từ đằng xa, cả đám sinh viên nam nữ chạy ùa ra, đứng tụm năm tụm ba, cười cười nói nói duyên dáng lạ thường...

"Sao hôm nay nữ sinh đứa nào cũng xinh thế?" Thiên Di thấy lạ, hỏi Nhũ Dương.

"Kiểu này là 'Lãnh chuyên cơ' sắp đến rồi!"

"'Lãnh chuyên cơ'? Là ai?"

'Lãnh chuyên cơ'? Thiên Di khó hiểu nhìn Nhũ Dương... Biệt hiệu gì nghe kì thế?

"Là Lãnh Tử Nguyệt Dạ! 'Lãnh chuyên cơ' tức là chuyên lái các chị gái đó".

"Ồ... Hahaha" Thiên Di bật cười.

Nhũ Dương lại nhìn cậu khó hiểu, im lặng không nói gì... Mẹ biệt danh ngầu như thế mà nó cười được...

Từ đằng xa, có một chiếc xe ô tô lớn đang đỗ gẫn cổng trường, một thanh niên từ xe bước ra, thiếu niên đẹp như hoa, đeo kính đen, tóc che một bên mắt, mỉm cười hiền hoà tiến về phía cửa chính của trường đại học...là Lãnh Tử Nguyệt Dạ...

Thiên Di và Nhũ Dương sững người nhìn chàng trai... Đẹp mê hồn, nam nữ chết ngất là đúng rồi! Nguyệt Dạ tiến lại gần hơn, xung quanh con gái đứng vây kín... Từng bước chân của người này đều toả ra sức hút kì lạ...

Cậu sững lại, nhìn kĩ mới thấy, gương mặt, dáng người, ánh mắt... Giống một người... Cậu sững người nhìn kĩ hơn, ngoại hình rất giống, nhưng nhìn người này nho nhã, hiền hoà hơn tên lần trước cưỡng hôn cậu...

'Giống thật!'

Nguyệt Dạ liếc mắt qua nhìn Thiên Di, cậu giật mình, nuốt nước bọt... Sao giờ phút này tim đập nhanh hơn cả thi đại học vậy? Anh chỉ nhìn cậu bằng một con mắt, cười khẩy...

'Anh ấy vừa cười à?' Thiên Di thầm tự hỏi.

Anh đi qua cửa chính, chỉ cách Thiên Di và Nhũ Dương bốn bước chân...

"Đẹp trai quá, nhỉ? Bọn con trai nhiều đứa cũng ghen tức lắm nhưng đứa nào cũng phải công nhận Nguyệt Dạ đẹp..."

Thiên Di gật gật...

"Ê... Anh ấy vừa nhìn tớ, cậu nghĩ anh ấy có ý gì không?" Thiên Di tự hỏi.

Nhũ Dương bật cười nhìn cậu...

"Haha, cậu lại nghĩ quá rồi!"

Thiên Di im lặng, mặt lầm lì đen thui nhìn Nhũ Dương... Thôi tốt nhất không nói gì nữa!

________________________

Sau mỗi giờ học, Thiên Di đều đến thư viện một mình, cậu thích cảm giác ở một mình dù lũ bạn luôn nói cậu bị dở hơi... Ở một mình tại thư viện khiến cậu an tâm hơn, tâm hồn thanh thản hơn...

Thiên Di đang tìm sách, cậu tính mò cuốn sách 'Sans famille' của nhà văn Pháp Hector Malot, kể về hành trình tìm gia đình của cậu bé Remi, chính bản thân cậu bé luôn tìm kiếm gia đình mình mà quên mất rằng rạp xiếc rong của cụ Vitali mới chính là thứ gia đình mà cậu đã luôn khao khát... Nhưng rồi cậu bé đã đánh mất nó... Dù rất đau buồn khi nhận ra quá muộn màng, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục hành trình tìm gia đình của mình, cũng như ước nguyện cuối cùng của cụ Vilali...'cho thằng bé một gia đình'... Và cuối cùng, Remi cũng tìm được nơi mình thuộc về... Gia đình của mình, bố mẹ của mình...

Thiên Di đã đọc cuốn sách này đến năm lần, cậu luôn thấy bản thân mình thật giống Remi... Không gia đình... Đã lâu lắm rồi kể từ khi người mẹ nuôi của cậu mất, người đã cho hai chị em cậu một gia đình... Vậy mà bà lại bỏ họ mà ra đi. Thứ tình cảm gia đình là quá xa xỉ đối với cậu... Trước khi chết, bà cũng chỉ mong chị em cậu đi tìm gia đình của mình... Cậu luôn tự hỏi thứ gia đình cậu khao khát là gì? Bố mẹ cậu là ai? Ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi chị em cậu?

Thiên Di mò mẫn tìm cuốn sách để đọc lần nữa...

'A... Thấy rồi!'

Đang với tay ra sắp lấy được quyển sách, chợt có bàn tay chạm cùng lúc với cậu, ngón út của cậu chạm nhẹ vào nhón trỏ đối phương, làm Thiên Di giật mình..

"Ah..."

Thiên Di ngẩng lên, đập vào mặt cậu là 'Lãnh chuyên cơ' nổi tiếng đến ghê gớm kia...

'Đẹp quá!'

Nguyệt Dạ trông như thiên thần, gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát kết hợp với chiếc kính đen trông vô cùng tri thức, màu mắt nâu tóc trà, anh nở nụ cười như nắng sớm ban mai nhìn cậu...

"Ah... Xin lỗi cậu, tôi cũng đang định lấy..."

"Không sao không sao, anh lấy đi, tôi đọc năm lần rồi! Haha"

Thiên Di cười gượng, tay cậu rụt lại, mồ hôi bắt đầu từ từ tuôn rơi... Nguyệt Dạ ngạc nhiên, anh đột nhiên bật cười làm Thiên Di giật mình...

"Hahaha, cậu dễ thương ghê"

Thiên Di kinh ngạc anh, anh khen cậu dễ thương? Nghe cứ thấy lạ lạ... Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng đẹp tựa như hoa, cầm cuốn sách đưa ra trước mặt Thiên Di...

"Cầm lấy đi, nếu cậu muốn thì cứ đọc trước, chắc cậu phải có phiền muộn gì thì mới yêu thích tác phẩm 'Sans famille' của nhà văn Hector Malot đến vậy?" Ánh mắt Nguyệt Dạ trở nên sắc xảo, anh đẩy kính lên liếc nhìn phản ứng của cậu.

"Anh biết Hector Malot?"

"Dĩ nhiên, tôi cũng hay đọc tác phẩm của ông ấy, ngoài ra còn có Mark Twain, Amicis...cậu biết chứ?"

Anh nói trúng tủ của Thiên Di, cậu mừng rỡ, mắt sáng rực lên khi nhắc đến các tác phẩm nổi tiếng... Thiên Di được đà, thao thao bất tuyệt, kể liên tục không ngừng nghỉ... Đã từ lâu lắm rồi, cậu mới được nói chuyện với một người cùng sở thích thế này... Nguyệt Dạ chỉ chăm chú nhìn cậu nói, có đôi lúc anh bật cười...

...

"Anh tên Nguyệt Dạ đúng không?"

"Đúng, còn cậu?"

"Em tên Mặc Thiên Di, khoa Luật! Còn anh khoa gì?"

"Tôi khoa Quản trị"

...

"Anh cũng thích văn học à?"

"Ừ, tôi rất thích"

...

"Em có thể nói chuyện với anh nhiều hơn nữa chứ?"

"Được"

...

Thiên Di vui vẻ cười nói, không mảy may nghi ngờ gì... Cậu cảm thấy Nguyệt Dương rất tri thức, chứ không giống lời đồn, cũng không như cậu tưởng tượng... Cứ nghĩ anh phải ăn chơi đua đòi lắm, ra là cũng rất thích văn học...

Cả hai nói chuyện rất nhiều, đến mức cậu đi theo anh ra ngoài thư viện để nói... Nguyệt Dạ và Thiên Di vừa đi vừa nói, bao ánh mắt dầy bất ngờ liếc nhìn, những tiếng nói thì thầm... Nhưng Thiên Di dường như quá mải mê nói, cậu không còn để ý bất cứ điều gì xung quanh nữa...

Đang đi xuống bậc thang, vì mải nói chuyện quá nên Thiên Di bước lỡ nhịp, vấp ngã, lại đổ người về phía trước...

"A!"

"Cẩn thận!"

Nguyệt Dạ dang tay đỡ cậu từ đằng sau, áp sát vào người Thiên Di...

'Mùi hương này... Hoắc hương?'

Thiên Di sững người, từ mùi hương cho đến cái ôm của anh giống hệt tên lần trước trong bar đã đè cậu vào tường... Sao giống đến thế nhỉ? Thiên Di run run, cậu còn tưởng mình ngã dập mặt rồi, may thật!

"Cậu không sao chứ?"

"Ah! Cảm ơn, em ổn, haha"

Thiên Di đẩy nhẹ anh ra, ngước lên nhìn gương mặt anh... Gương mặt cũng có phần giông giống thì phải? Không thể nào, người này với người ở bar trông thế nào cũng không thấy có điểm chung...

Anh nhìn ôn nhu, gương mặt dịu dàng như này, sao có thể là gã chết tiệt ở bar được! Trái ngược hoàn toàn...

"Sao vậy?"

"À em có chút chuyện nên về trước, chào anh"

Thiên Di vẫy tay tạm biệt Nguyệt Dạ, cậu chạy đi trước, như bản thân mình đang vội vã lắm! Đầu óc Thiên Di như muốn loạn lên...

~HẾT CHƯƠNG 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro