Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, lần trước Tóc Vàng có xin số liên lạc của mày đấy..."

Diên Y nhìn Thiên Di, liếc xem phản ứng của cậu... Thiên Di vẫn đờ đẫn ngồi, nét mặt như đang suy nghĩ gì đó, rất nghiêm túc, rồi lát sau lại thở dài... Diên Y thấy lạ, gặng hỏi...

"Mày sao đấy? Cứ thở dài nãy giờ... Yêu ai rồi hả?"

Thiên Di giật mình, cậu liếc nhìn chị mình, ngạc nhiên hỏi...

"Yêu? Em đâu có yêu ai?"

"Thế sao cứ suy suy tư tư thế?"

"Chỉ là... gặp vài rắc rối, hzz"

"Ê chị cho Tóc Vàng số liên lạc của mày rồi đấy! Chắc nó mê nhan sắc của mày do chính tay tao trang điểm ấy mà! Haha"

"Cái gì? Sao chị cho mà không hỏi ý em?"

"Cho thì có sao? Đâu chết được đâu! Mày chỉ cần nói với nó mày là con trai chứ đéo phải con gái là xong..."

'Bà già ơi nó thích con trai đó!'

Thiên Di không biết phải giải thích như thế nào, cũng không thể tiết lộ bí mật của Tóc Vàng ra được, đành im lặng... Thể nào lại cũng gặp nhau lần nữa cho xem...

'Sao mọi chuyện càng lúc cũng rắc rối thế nhỉ?'

Bỗng Diên Y như nhớ ra điều gì, cô nói...

"Ê... Hôm nọ mày về thẳng nhà thật đấy à?"

Thiên Di giật mình, cậu cười nói...

"À em về thẳng nhà luôn mà! Sao vậy chị?"

"Không có gì, về nhà là tốt"

Diên Y không mảy may nghi ngờ điều gì... Thiên Di giấu cô chuyện xảy ra tối hôm đấy, cậu không dám kể rằng cậu đã bị hôn bởi con trai, lại còn hôn mãnh liệt nữa...

"Aaaaa"

Thiên Di ôm mặt hét lên, mặt cậu đỏ như gấc, chạy vào phòng tắm... Diên Y khó hiểu nhìn thằng em...

"Lại bị sao nữa?"

Cô biết là nó hay dở dở hâm hâm, nhưng không ngờ lại quá khích đến mức ấy... Lại còn đỏ mặt, ôm mặt, suy tư tơ tưởng... Mẹ nó không phải yêu thì là gì? Có cái gì đáng ngờ và mãnh liệt hơn tình yêu nữa?

Nghĩ đến đây, Diên Y chợt sững lại, phải rồi, lần đó... Cảnh tượng cô nhìn thấy trong phòng bí mật hôm qua, thực sự khiến người khác chân tay bủn rủn, tim đập không ngừng mà...

_______________________

Buổi chiều bỗng dưng nóng bức vô cùng, hôm nay Thiên Di không có tiết, cậu đi ra ngoài tính mua chút đồ, mà lại còn phải tiết kiệm, bà chị cậu thì suốt ngày nốc tiền vào đống quần áo trang sức, còn cậu thì cố gắng tiết kiệm... Nghĩ nó khổ!

Đang đi đến siêu thị gần đấy, trên tay Thiên Di cầm một cái quạt, cậu vừa quạt vừa bước vào bên trong, đứng tại cửa chính siêu thị, tận hưởng từng hơi sương của máy lạnh phả vào, mát lạnh!

'Ah! Mát quá!'

Đang đứng trước cửa tận hưởng gió mát, bỗng có tiếng gọi...

"Ê nhóc! Có mua đồ không đấy? Không mua ra ngoài"

Thiên Di quay ra nhìn, cậu cười gượng gạo gãi đầu...

"Cháu vào mua đồ đây, haha"

Lần nào vào siêu thị Thiên Di cũng chỉ muốn đứng tận hưởng gió mát của máy lạnh, vậy mà lần nào cũng bị nhắc nhở, tại nhà cậu không có máy lạnh nên mới phải vào đây, nghèo nó thế!

Cậu đang định chộp cây kem dưa cuối cùng, bỗng có người với tay ra lấy trước, Thiên Di có cảm giác đấy là Nguyệt Dạ, cậu quay lên ngước nhìn...

"Ah... Là..."

Cậu giật mình nhìn đối phương... Không phải Nguyệt Dạ...

"Tóc Vàng..."

"Ah! Chúng ta quen nhau sao?"

Thiên Di kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt mình, mẹ nó, là Tóc Vàng... Có tên này thì chắc chắn có cả Tóc Tím và Tóc Xanh... Xong đời rồi! Chỉ mong bọn nó không nhận ra...

"À không không, tôi nhầm..."

"Từ từ... Nhìn cậu quen lắm! Hình như là..."

BÙM!

'Chạy thôi chứ còn đứng đây làm gì nữa!'

Thiên Di quay người đi, không cần mua kem nữa, cậu đang tính bước ra khỏi siêu thị... Bỗng ngay trước mặt cậu Tóc Tím và Tóc Xanh đứng chặn ngang...

"Ah... Là thanh niên tối hôm trước... Em trai của cô em xinh đẹp kia hả?"

Thiên Di giật mình, mồ hôi túa ra từng đợt... Cậu lấy tay lau trán, biết lần này mình xong đời rồi!

"À, chào... các anh"

"Lần trước tao còn chưa xử mày nhỉ? Thằng nhãi ranh, tối đó con chị mày chơi xấu bọn tao, mẹ nó"

Tóc Tím gắt gỏng, xách áo của Thiên Di lên, mặt hằm hằm như muốn đánh cậu...

Đây người ta gọi là chị gây ra em chịu thay đây mà! Đời cậu đúng xui xẻo, đi đâu cũng xui xẻo, toàn gặp dân chơi rồi côn đồ... Thiên Di im lặng, mặc kệ số phận, nhắm mắt chịu đựng, tay chân run lẩy bẩy...

"Mày lại còn nhắm mắt? Dám coi thường bọn tao à?"

Cái gì? Cậu chịu cho bọn nó đánh rồi lại còn kêu 'coi thường'? Khó hiểu đầu óc con người...

"Đừng đánh, Tư Vũ! Cậu ấy đâu làm gì..." Tóc Vàng có ý ngăn lại.

'Ồ ra Tóc Tím tên là Tư Vũ'...

'Không biết tối hôm đó Tóc Vàng và Tóc Tím đã làm gì nhau chưa, có vẻ thân mật hơn rồi!' Thiên Di nghĩ mà buồn cười.

"Nhưng... tên này cứ chưng bản mặt lì lợm, đã vậy chị nó còn lừa lọc người khác..."

Nghĩ đến mà bực mình, Tóc Tím ngứa mắt định đấm cậu, chợt có một lực mạnh kéo Thiên Di về phía sau bảo hộ... Thiên Di bị giật mạnh về sau, suýt nữa ngã...

"Ơ... Đàn anh? Nguyệt Dạ?"

Người trước mặt cậu là đàn anh Nguyệt Dạ, đứng chắn đằng trước cậu...

'Đàn anh xuất hiện từ lúc nào mà thần kì vậy?'

Thiên Di kinh ngạc tột độ, má ơi cậu được đàn anh cứu mạng rồi bảo vệ, lại còn là người nổi tiếng... Khó tin thật!

"Không sao chứ?"

Nguyệt Dạ quay ra chỗ cậu, tay nâng cằm Thiên Di, nhìn xung quanh mặt xem có bị xây xát gì không, gương mặt vô cùng nghiêm nghị... Mắt Thiên Di vô thức mở to nhìn anh, mặt bất giác hơi đỏ... Má ơi quan tâm vậy ai chịu nổi? Thiên Di quay phắt mặt đi, ngại ngùng...

"Em... không sao"

"Mày là thằng nào?" Tóc Tím gắt lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Nguyệt Dạ quay ra, nhếch mép cười...

"Tôi là đàn anh cấp trên của cậu nhóc này, cũng là hội trưởng của trường nên sẽ không để đàn em của mình bị ức hiếp... Tôi không cần biết mọi chuyện như thế nào, chỉ cần biết anh đang ức hiếp học sinh của trường tôi!"

'Nguyệt Dạ là hội trưởng?' Thiên Di ngạc nhiên nhìn anh.

Tóc Tím bực mình nhìn Nguyệt Dạ, ánh mắt cả hai như đối địch nhau, hắn bực tức nói...

"Tao không cần biết mày là ai, tao chỉ muốn nó và con chị nó phải xin lỗi đồng thời đền bù tiền cho tao và bạn bè tao!"

Nguyệt Dạ và Tóc Tím đứng nhìn nhau, ánh mắt như muốn toé lửa, hằm hằm như địch thủ của nhau, tình thế vô cùng khó xử... Tóc Vàng cảm thấy Nguyệt Dạ là một người rất nguy hiểm, không hề dễ đối phó, lên tiếng nói...

"Ê, Tư Vũ, người này không dễ đối phó, chúng ta đi trước rồi tính sau!"

"Đúng đúng, ông già gọi cho chúng ta kêu về đấy đại ca!" Tóc Xanh đứng cạnh nói nhỏ.

Tóc Tím vẫn rất muốn đấm tên trước mặt mình, nhìn gương mặt huênh hoang tự mãn của Nguyệt Dạ, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu... Nhìn hai đứa mà khí tức chỉ muốn bộc phát...

"Tao sẽ còn gặp lại hai bọn mày"

Tóc Tím gắt gỏng lên tiếng, lửa giận trong lòng vẫn chưa chịu nguôi ngoai, nhưng hắn biết bản thân có việc phải làm... Hắn quay người bước ra khỏi siêu thị, đi theo sau là Tóc Vàng và Tóc Xanh...

Thiên Di đứng nhìn mà mồ hôi đầm đìa, cậu lấy tay lau qua... Nguyệt Dạ thấy vậy, ánh mắt hiện lên tia lo lắng...

"Sao mồ hôi em nhiều thế này? Ổn chứ?"

"Em ổn"

Nói vậy nhưng mồ hôi cậu vẫn chảy liên tục, Nguyệt Dạ bật cười, nụ cười tươi sáng như ánh nắng...

"Haha, em hay lo lắng nhỉ?"

"À đúng rồi, cảm ơn anh! Không có anh là em chết lâu rồi!"

Nguyệt Dạ chỉ cười, anh tiện tay lấy luôn khăn tại siêu thị lau mồ hôi hai bên má cho cậu... Chợt bà đứng thu ngân lên tiếng...

"Ê... Có lau gì thì ra ngoài mà lau cho nhau nhé, đây là chỗ bán hàng chứ không phải nơi để tình tứ! Với lại cái khăn đấy là 5 tệ"

Thiên Di giật nảy người, cậu căng thẳng đến mức không dám nhìn anh... Nguyệt Dạ chỉ cười gượng với bà thu ngân...

'Mẹ ơi, nhìn giống đôi yêu nhau lắm sao?'

Thiên Di tay run rẩy lau mồ hôi đang túa ra từng đợt...

~HẾT CHƯƠNG 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro