Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di và Nguyệt Dạ im lặng, rõ ràng là khi đi cạnh anh cậu nói rất nhiều, mà giờ thì yên lặng lạ thường... Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Thiên Di không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào với Nguyệt Dạ, cậu lẽn bẽn đi cạnh anh...

"Rốt cuộc có chuyện gì? Không thể nói cho anh sao?"

Thiên Di giật mình, cậu cảm thấy không khí đã kì cục, lại còn thêm câu hỏi đầy áp lực của Nguyệt Dạ nữa, cậu không biết phải trả lời ra sao... Bí mật cậu giả gái, nói ra xấu hổ chết! Rồi còn cả chị cậu làm ở bar, bà ấy bắt giữ bí mật, nói ra chị cậu giết... Thiên Di thở dài...

"Thực ra chị em lừa họ, cuối cùng em cũng bị ảnh hưởng từ chị ấy, rồi xui xẻo là hôm nay em lại gặp chúng...nên mới xảy ra chuyện như vậy..."

Nguyệt Dạ không nói gì, anh liếc nhìn Thiên Di, ánh mắt anh trở nên sâu xa... Lát sau lên tiếng...

"Vậy là do chị em? Em không liên quan sao?"

Thiên Di ngạc nhiên, câu hỏi của anh là có ý gì? Cậu không biết trả lời thế nào mới đúng...

"À, em đâu có liên quan gì... Em là em trai chị ấy nên mới bị bắt thôi"

Nguyệt Dạ dừng lại xoa đầu cậu, anh cúi xuống gần sát với gương mặt cậu, hai tay chạm vào má Thiên Di, nâng mặt cậu lên nhìn trực diện vào mắt mình, ánh mắt dịu dàng trìu mến, mỉm cười nói...

"Có chuyện gì nhớ nói với anh, anh sẽ đến giúp em, đừng giải quyết một mình"

Tim Thiên Di như lỡ một nhịp, thằng bé trố mắt nhìn ngỡ ngàng nhìn anh, chợt hai má phúng phính đỏ bừng...

'Thình thịch'

'Sao tim đập nhanh thế này?'

Cậu mỉm cười gượng gạo nhìn anh, cả người nóng ran, môi lắp bắp...

"Dạ?"

Gương mặt của Nguyệt Dạ dần tiến sát về phía cậu, gần đến mức Thiên Di có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra của cả hai, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy say mê...

'Chuyện gì thế này?' Đầu óc Thiên Di như không nghĩ được gì...

Cậu biết anh sắp làm gì...

Mũi cả hai chạm vào nhau...

Hơi thở đang hoà quyện vào nhau...

'Môi sắp...' Thiên Di nhắm mắt.

"Từ từ đã!"

Thiên Di đẩy vai Nguyệt Dạ ra, cậu căng thẳng đến mức không thở nổi, mặt đỏ bừng, trong lòng như bị thiêu đốt... Hai thằng con trai làm điều này, không phải rất kì sao?

"Anh.. định...làm gì?" Thiên Di lắp bắp nói, mặt quay sang trái, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh.

Thấy vậy, Nguyệt Dạ nhếch mép cười, anh giữ lấy cổ tay của Thiên Di kéo cậu về phía mình, ghé sát đến liếm má cậu, hôn xuống đó thật nhanh rồi buông ra...

Nguyệt Dạ làm quá nhanh và đột ngột khiến cậu sững lại, mắt mở to nhìn anh...

'Anh ấy vừa... liếm??'

"Thôi anh về trước đây, hẹn mai gặp em"

Trước khi đi, Nguyệt Dạ ôm chặt cậu vào lòng rồi anh thả ra, nở nụ cười toả nắng, vẫy tay tạm biệt Thiên Di... Thiên Di vẫn đứng bất động, người cậu cứng như đá, ánh mắt mở to nhìn bóng anh khuất xa dần...

Đứng một lúc lâu, cậu từ từ di chuyển, gương mặt vẫn cứng đơ... Rồi từ từ trên gương mặt Thiên Di đỏ bừng lên, cậu lấy tay cọ cọ lau má, rồi ngồi thụp xuống ôm đầu hét to...

"Aaaaaa..."

"Chết mấtttttt"

"Aaaaa..."

"Sao lại để anh ấy làm vậy? Aaaa, sao tự dưng lại liếm...?"

Thiên Di lại chạm nhẹ vào má mình, cậu lắc đầu kêu gào tiếp... Xấu hổ quá! Tại sao anh ấy lại làm thế?

Thiên Di lại một đêm mất ngủ...

____________________________

Tối muộn luôn là thời điểm tụ tập của những dân chơi đích thực, thậm chí còn có cả những 'ông lớn' tùy theo từng cấp bậc được phân trong bar Rouge... Nơi đây như điểm đến lí tưởng của của những người chất chứa đam mê thầm kín, nơi tụ họp của hội nhà giàu, bề ngoài thanh cao, cao quý nhưng bên trong ẩn chứa đầy dục vọng... Diên Y không phải tối nào cũng đến, khi nào được gọi thì cô đến, cô luôn ăn mặt rất già dặn, con người Diên Y đã trải qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, từ đấy tích lũy được kinh nghiệm đầy mình... Cô không cần một gia đình... Gia đình là thứ quá xa xỉ đối với cô, dù nói thế, nhưng sâu trong thâm tâm, Diên Y luôn tìm kiếm nó...

Hôm nay ít khách hơn mọi khi, Diên Y luôn bị trêu ghẹo bởi các tay chơi chuyên nghiệp, cô không thích điều đó, nhưng vẫn phải mỉm cười với họ, cô không để bản thân lấn quá sâu vào nơi đây, vì cô hiểu, cô sẽ không còn là chính mình nếu để bản thân vượt quá giới hạn...

Diên Y chưa yêu ai bao giờ... Dù đã từng thay  bạn trai như thay áo, nhưng cô không cảm nhận được 'mùi' của tình yêu... Cô chưa từng hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào... Cô cũng không muốn để tâm...

Rồi cô gặp hắn...

Ngay lần đầu cô gặp Nguyệt Dạ trong quán bar, cô đã muốn tránh xa hắn...

'Một tên khó lường!'

Hắn ngồi cùng đám tay chơi xe moto chuyên nghiệp, quanh hắn luôn có con gái, luôn luôn... Đôi lúc cô có cảm giác hắn đang nhìn mình, ánh mắt đầy sát ý, ánh mắt đó muốn vùi dập cô...

Mỗi khi thấy như vậy, cô đều nhớ đến cảnh làm tình trong phòng bí mật... Rồi cô hồi hộp, mặt bất giác đỏ... Chẳng lẽ đấy là hắn?

Tối hôm nay, Diên Y lại bắt gặp ánh mắt đó, nhưng hôm nay hắn lên tiếng...

"Cô là Mặc Diên Y đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đã để ý cô lâu rồi, cô có muốn uống chút rượu không?"

Diên Y biết, nếu mình đồng ý, cô sẽ không bao giờ thoát ra được ánh mắt đó...

Nhưng... Cô đã đồng ý...

_________________________

Đêm hôm đó, Diên Y về muộn hơn mọi ngày, Thiên Di thức đêm làm nốt bài tập, mai cậu có bài thuyết trình phải nộp, nên phải vội vàng làm cho xong... Bỗng có tiếng cạch cửa, Thiên Di biết chị mình đã về, cậu nói vọng...

"Chị về rồi à? Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé?"

Diên Y không trả lời, cô bước nhanh chân về phòng mình, Thiên Di thấy lạ, mọi lần chị cậu luôn đáp lại một cách gắt gỏng mà... Cậu ngồi dậy, bước lại gần cửa phòng cô...

"Chị... Chị ổn chứ? Có chuyện gì à?"

Vẫn im lặng, Thiên Di có chút lo lắng, cậu gõ cửa phòng lần nữa...

"Chị... Trả lời đi!"

"Không có gì... Tao ổn, rất ổn"

Thiên Di kinh ngạc tột độ, bỗng dưng chị cậu nhẹ nhàng dịu dàng vậy? Giọng lại còn có vẻ vui vui nữa chứ! Lạ thật!

Thiên Di đứng tựa ở cửa, cậu lên tiếng...

"Có chuyện gì vui sao? Em vào nhé!"

Diên Y mở rầm cửa phòng, cô trợn mắt nhìn Thiên Di, rồi mỉm cười...

"Hôm nay chị mày cũng khá vui... Ừm!! Sao? Mày muốn gì?"

"Sao chị giống thiếu nữ vậy? Không có chuyện gì kể cho em sao?"

"Không có"

Mẹ ơi lại còn đỏ mặt, chắc lại say rượu rồi! Hay đang tương tư ai đây? Cậu cũng không muốn hỏi đến chuyện riêng của chị mình, vỗ vỗ vai bà chị...

"Miễn là chị suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì quá trớn là được"

"Tao chưa đi xa đến thế đâu! Đừng có nhắc nhở tao!"

'Rồi bà ấy đã trở lại 'bình thường' rồi! May quá!'

Thiên Di thầm nghĩ, cậu quay về phòng làm tiếp bài tập, đang chuẩn bị làm, chợt có tin nhắn lạ...

Chào Thanh Nhi, tôi là Tóc Vàng, cô khoẻ chứ?

Thiên Di sững người... Mẹ nó giờ chẳng lẽ ném điện thoại đi? Hay là bơ đi? Không được, bơ nó bây giờ thằng Tóc Tím đánh cậu chết...

"Làm sao đây? Sao mãi không thoát được vậyyyy?"

"Aaaaa"

....

"Thằng kia câm mồm lại cho hàng xóm ngủ, tự dưng ban đêm đi hét lên, thằng hâm!" Diên Y nói vọng ra từ trong phòng...

Thiên Di bất đắc dĩ thở dài...

~HẾT CHƯƠNG 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro