Chương 1 - Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Hạ đã thấy mình ở trong lớp. Những mái đầu đen lô nhô khi thấp khi cao.

Thứ đầu tiên Hạ nhìn thấy một cách rõ nét là vài hạt bụi phấn vương vãi trên mặt bàn. Cây bút xóa - thứ mà đã từ lâu rồi rất ít người dùng, vì họ đã chuyển qua loại băng xóa, chỉ cần kéo qua một đường ngắn trên giấy là có thể viết đè lên được, chẳng phải chờ lâu. Vết mực bút nước xanh lè loang lổ trên giấy trắng. Vụn gọt bút chì bị kẹt giữa hai trang vở đang viết dở một dòng công thức tính vận tốc trung bình. Chiếc xe máy trong bài tập Vật lý của Hạ có lẽ sẽ phải tạm dừng để chủ nhân của nó tấp vào hàng nước, bắn một bi thuốc lào trước khi nổ máy tiếp để tới điểm B.

"Tiêu Vũ Hạ! Cô lại ngủ gật đấy ư? Ha! Đúng là thứ con nhà hạ lưu thì làm sao có thể hòa nhập được với môi trường cao cấp như thế này? Chỉ là học bổng thôi mà. Cô tưởng..."

Hạ thấy đầu mình đau như bị một cây búa gõ từ trong sọ ra ngoài. Tiếng con gái lải nhải bên cạnh tai làm cô khó chịu thêm. Hạ đáp lại bằng giọng khàn khàn.

"Tiêu Vũ Hạ là con lồn nào?"

Không gian xung quanh lập tức im bặt. Hạ nói không hề sai. Tên cô không phải Tiêu Vũ Hạ.

"Tên bố mày là Nguyễn Thị Như Hạ. Nghe rõ chưa? Bây giờ mày có để bố ngủ tiếp hay không đây?"

"Hạ! Em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi! Trương Mỹ Uyên, em đưa Tiêu Vũ Hạ ra ngoài đi!"

Hạ còn chưa kịp tỉnh hẳn đã bị một bàn tay có mùi nước hoa vỗ vào mặt mấy lần. Người này là giáo viên à?

"Bà là ai mà đuổi tôi?" Hạ vừa đứng dậy vừa làu bàu. "Tôi có muốn ở đây đâu? Tôi bảo rồi tên tôi là Nguyễn Thị Như Hạ!"

Một giọng con gái khác lại vang lên:

"Cô Hiền Thục à, bạn Tiêu Vũ Hạ có lẽ vẫn còn say ma túy đấy. Cô biết không, bạn ấy thuộc tầng lớp hạ lưu. Người như bạn ấy hẳn là đã đổi thân thể để lấy một suất học bổng. Có bao giờ thấy Tiêu Vũ Hạ học hành gì đâu? Có khi đêm qua bạn ấy đi chơi, sử dụng chất cấm, sáng nay đến lớp lại ngủ gật..."

Hạ lừ đừ bước ra cửa. Đệt. Đúng là có gì đó sai sai thật! Hạ nhớ rất rõ năm nay mình đã đầu hai đít chơi vơi, làm gì có chuyện còn đi học. Cô nhìn quanh nhìn quất một hồi. Bọn học sinh trong lớp toàn trai xinh gái đẹp. Chúng nó mặc đồng phục lạ hoắc. Việt Nam đất nước ta ơi, xứ sở nhiệt đới gió mùa, miền Bắc nước ta chẳng có cái trường học dưới đồng bằng nào lại cho học sinh nữ quanh năm suốt khóa áo blazer trắng, váy trắng với giày haruta.

Thôi bỏ mẹ rồi. Cái này trong truyện người ta gọi là xuyên không. Truyện Nhật gọi là isekai. Tổ sư thằng dealer. Hạ thầm chửi thề. Đêm qua khi đang lên cơn sốt, cô đã kéo một lèo nửa điếu cần sa. Này thì uy tín! Này thì tinh túy nền nông nghiệp nước nhà! Địt mẹ Blueberry Kush! Hạ đã từng chơi đủ thứ trên đời, chỉ có heroin, bóng cười và đá là cô nhất định không đụng tới. Tem, kẹo, ke hay cần sa không thể nào tạo ra hiệu ứng mạnh và chân thực như thế này được. Chỉ là một tí thảo dược để ăn ngon ngủ kĩ trước khi đi làm thôi mà...

Hạ lật đật ra đứng ở cửa lớp, bỏ lại những ánh mắt nhìn cô như đồ thần kinh. Đù. Bọn học sinh này đúng là toàn con nhà giàu. Nhìn đồng phục thêu chỉ vàng là biết chúng nó thuộc tầng lớp 5C - con cháu các cụ cả. Nếu không phải chui từ bìu các cốp các víp ra thì hẳn cũng là con đại gia phố núi, trâm anh thế phiệt hoặc bét ra là bốn cái nhà mặt tiền trên khu Hàng Ngang Hàng Đào. Ăn nói thì giọng khinh người thấy rõ. Con nhà mất dạy! Hạ lại chửi thầm. Chúng mày mà là con tao thì tao vác điếu cày đánh cho gãy mẹ nó ba cái xương sườn là ít! Quân hỗn hào, láo như ranh.

Hạ cứ đứng gật gù trước cửa lớp để nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Sao thời gian trôi qua chậm thế nhỉ? Thời tiết ở đây cũng có thể coi là đẹp. Con bé chửi Hạ đầu tiên tên là Mỹ Uyên, đầu gắn tận hai cái nơ đỏ rực. Tóc nó dài chắc phải thừa để chùi đít. Một con khác nãy cũng bảo Hạ là loại say ma túy, tên là Tuệ Lâm, cột tóc đuôi ngựa kiểu Ariana Grande. Hai con này người tung kẻ hứng. Ngoài mặt thì chê bai người ta, thật ra là phường đú đởn. Đéo ai lại dùng từ "say ma túy". Người ta gọi là bị "âm đồ". Cứ nói thế đi. Đến khi tao cho thử một bi lại chẳng sướng vắt lưỡi ra mà bắt chuồn chuồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro