Chương 2 - Du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như con Tiêu Vũ Hạ là một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch và kiếm được suất học bổng để chui vào học trường tư danh giá, Nguyễn Thị Như Hạ là con độc nhất trong một gia đình hoàn toàn bình thường về mặt tài chính. Thứ có giá trị nhất ở nhà Hạ là cái xe SH cũ mẹ cô mua được bằng tiền trúng đề. Hạ năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, đã bị giục lấy chồng rồi. Cô đang sống một mình trong cái phòng trọ tính bốn nghìn mỗi số điện và nếu được nghỉ ở nhà, cô sẽ bật điều hòa 24/24, tỉ mẩn cuốn những điếu thảo dược loại một trăm sáu mươi nghìn một gram. Hạ nhớ cái điếu cày ở góc phòng. Có lần khi hết giấy cuốn, không có boong, chẳng có tẩu, lại quá lười để tự chế ra một cái boong trọng lực, Hạ đã nhồi cần sa vào nõ điếu để rít. Tiếng rít sòng sọc nghe thật là vui tai, hai mắt cô díp lại, đỏ kè, thật là sảng khoái.

Ở thế giới này không biết người ta có trồng cần sa không nữa. Nếu không có cần sa, chắc hẳn là vẫn có thuốc phiện. Chỉ cần một tí nhỏ bằng đầu tăm, thì một phút cuộc đời có thể sánh ngang với việc giành được huy chương vàng Olympic.

Hạ còn đang mải nghĩ vơ vẩn xem có cách nào để mua được một bao Thăng Long mềm ở thế giới này không thì chuông đã reo. Những tà áo khoác trắng, nơ và cà vạt màu vàng đã ùa ra khỏi lớp. Giáo viên chủ nhiệm là Hiền Thục, một phụ nữ trung niên điện nước đầy đủ mặc sơ mi trắng jupe đen rất sexy. Hạ nhìn bà ta từ đầu đến chân, thầm nghĩ đến những lần chung đụng với cả đàn ông lẫn đàn bà.

"Bây giờ em lên phòng Hiệu trưởng với tôi!"

"Chỉ có ngủ gật trong lớp thôi mà cũng phải lên phòng Hiệu trưởng à?" Hạ tròn mắt. "Hồi xưa đi học, tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chỉ viết mỗi cái bản kiểm điểm lấy chữ kí phụ huynh rồi đi về. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà đem lên phòng Hiệu trưởng thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Tiêu Vũ Hạ!" Giáo viên chủ nhiệm hét lên, mặt đằng đằng sát khí. "Em bị đuổi học!"

Tuyệt vời. Ngày đầu tiên đi học đã bị đuổi.

"Ừ thế tôi về nhé. Ở lại mạnh giỏi."

Rồi Hạ đi thẳng ra ngoài hành lang, mặc kệ bà Hiền Thục gì gì kia đứng một mình với lũ oắt choai choai đang xì xào bàn tán. Hạ nghĩ ngợi một hồi rồi lách qua đám bạn học đang trố mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh để vào lớp.

Mỹ Uyên khoanh tay đứng cạnh Tuệ Lâm như hai vị hộ pháp đứng canh cổng chùa. Nó hỏi:

"Vũ Hạ! Cậu định làm gì? Trường này không còn chỗ cho loại người như cậu nữa đâu!"

Hạ chẳng nói chẳng rằng. Cô đang mải lục cặp của chính mình (đúng hơn là cặp của Tiêu Vũ Hạ) để xem trong đó có gì dùng được không. Cô tìm được mấy tờ polymer năm chục, thêm một ít tiền lẻ hai nghìn với năm nghìn nữa. Chiếc smartphone Samsung cũng thuộc phân khúc giá rẻ. Giờ cái này mà đem bán chắc chỉ bán được mỗi xác. Nhưng thôi. Méo mó có còn hơn không. Cô chỉ lấy mỗi điện thoại và tiền, còn đâu bỏ lại hết.

Mà địt mẹ thằng ngu nào thiết kế ra cái đồng phục này thế không biết. Đéo có túi thì biết nhét đồ vào đâu? Thế là Hạ đành vứt sách vở xuống đất, bỏ hết tiền và điện thoại vào cặp rồi xách đi như một doanh nhân thành đạt.

Dù sau lưng vẫn còn những lời bàn tán lẫn với tiếng chửi rủa tức tối, Hạ cứ đi như không. Lớp học này nằm trên hành lang tầng ba. Phóng tầm mắt ra xa, Hạ thấy xung quanh vẫn còn bốn tòa nhà khác cao đến chóng mặt trong khuôn viên trường. Cô đi qua tấm gương lớn trên hành lang, thấy tóc mình cắt ngắn, ôm sát vào mặt như búp bê. Mặt thì vẫn thế, người vẫn thế, nhưng trông có trẻ hơn một chút thật. Dù sao thì cô cũng hai mươi lăm tuổi rồi.

Hạ vừa đi vừa nghĩ xem mình phải làm gì bây giờ. Mấy đồng tiền lẻ này chỉ đủ cho cô sống thêm được một ngày, vì cô chưa biết mình sẽ ăn gì và ngủ ở đâu. Hạ bắt đầu hối hận. Biết thế mình cứ ở trong lớp. Tiêu Vũ Hạ dù là con nhà nghèo đi học trường tư thì nó cũng có nhà có cửa đàng hoàng. Giờ thì Hạ lại thành dân vô gia cư. Chẳng biết đây là đâu, bây giờ là tháng mấy. Nếu Tiêu Vũ Hạ có ngày sinh trùng với Nguyễn Thị Như Hạ thì phải đến cuối năm nay nó mới đủ tuổi đi làm. Chương trình bọn nó đang học là kiến thức Hạ còn nhớ từ hồi đầu năm lớp 10. Ôi. Trừ khi con Tiêu Vũ Hạ bị đúp - điều không thể xảy ra vì nó đã nhận được học bổng, không thì Nguyễn Thị Như Hạ sẽ chết vì đói mất.

Hạ xách cặp đi ngoài sân trường rợp bóng cây. Đa số học sinh đều tụ tập trong canteen, mà cái canteen từ ngoài nhìn vào y hệt một nhà hàng sang trọng. Hạ bỗng nghĩ ra một chuyện vui. Đằng nào mình cũng bị đuổi học mà, tội gì không vào canteen ăn quỵt? Cùng lắm là lại có dịp phát tiết tính chó điên. Thế giới thật có hiến pháp và luật pháp, còn cái chốn quỷ quái này toàn bọn óc bò ảo tưởng, có phá banh ta lông Hạ cũng đếch thèm tiếc.

Thế là Hạ xăm xăm bước vào nhà ăn. Những con mắt tò mò chăm chú nhìn cô như thể người ngoài hành tinh.

"Cho bát phở tái lăn, nhiều thịt, hành đầy đủ."

Một tràng cười rộ lên từ khắp canteen. Nam nữ bồi bàn sơ mi trắng gi lê đen cũng khúc khích che miệng cười. Hạ cứ thế lừng lững tiến đến, quật thẳng cái cặp nặng trĩu vào mặt một nam sinh đang ngoác mồm ra hi hi ha ha.

"Địt mẹ mày thích cười không? Mày tưởng mỗi mình mày có răng để khoe à? Cười đê! Cười nữa xem nào? Địt mẹ mày mà ngừng cười mày chết với tao!"

Hạ vừa tay đấm chân đá, vừa liên tục chửi thề. Cuộc ẩu đả đột ngột diễn ra khiến cả đám học sinh đang ăn sơn hào hải vị cũng phải bỏ bữa chạy loạn. Có đứa cậu ấm cô chiêu nào lại ngu đến mức đi ăn nguyên một bữa tiệc quý phái kiểu Âu vào giờ ra chơi không?

Mặt thằng nhóc đã đầm đìa máu me. Hạ thoáng cảm nhận được là răng hàm nó đã gãy mất vài cái. Nhưng điều đó không khiến cô bình tĩnh lại. Cô còn hăng máu thêm là đằng khác. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy, Hạ sẽ rít thêm một điếu cần nữa và nhắn tin kể cho lũ bạn nghiện nghe về giấc mơ kì quặc của cô.

"Tiêu Vũ Hạ! Dừng tay lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro