Chương 3 - Trùm trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa hét yêu cầu Hạ dừng tay chính là Mỹ Uyên. Hạ đã kịp đặt cho con ranh này một biệt danh mới:

"Ê con nhà quê ăn cứt đeo nơ? Việc nhà mày à?"

Những người ở thế giới này không bao giờ biết được rằng Nguyễn Thị Như Hạ là kẻ có nhân cách tồi tệ nhất thế gian. Hạ tâm thuật bất định, tính nết có phần đồng bóng. Khi vui thì cười vỡ nhà ra, khi bực bội thì đánh chửi văng tá lả. Cô đã từng phải lên đồn ngồi uống nước chè vì hút cần rồi lao xe ra đường để trải nghiệm cảm giác bay giữa Ngân Hà. Việc vô cớ đập một thằng oắt con ra bã chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi.

Mỹ Uyên không có vẻ gì là biết sợ:

"Cô thật quá quắt! Sao trường tư thục số một quốc gia lại có thể cho một kẻ thô lỗ như cô học được chứ? Tống Nguyễn Minh Khôi! Cậu xem đi! Là cô ta bắt nạt mọi người trước!"

Từ giữa đám đông đang chuẩn bị vây lấy Hạ, một cậu học sinh đẹp trai như tài tử Hồng Kông rẽ đoàn người để bước tới như cách ông Moses rẽ nước Biển Đỏ để cứu dân Do Thái. Nếu có thể, Hạ sẵn sàng tụt quần Khôi ra xem cậu đã cắt bao quy đầu hay chưa.

"Mày lại là thằng nào nữa?" Hạ vừa hỏi, vừa buông cổ áo của thằng học sinh đã nhũn mềm ra, khiến nó ngã ngửa dưới đất.

"Tiêu Vũ Hạ! Cô thú vị thật!"

"Tao không chỉ thú vị đâu! Tao còn thú vật nữa cơ!" Hạ đáp, bắt đầu thủ thế để chuẩn bị lao tới tẩn nốt Khôi. Sao học sinh trường này ngu thế mà vẫn học lên lớp 10 được nhỉ?

"Tôi - Tống Nguyễn Minh Khôi, học sinh đẹp trai trong bộ đồng phục áo vest trắng của trường Trung học phổ thông Tư thục Holy Heaven, người bảo vệ công lý học đường, nhân danh những học sinh yếu đuối bị cô hành hạ, tôi sẽ trừng trị cô."

"..."

Thật luôn? Bây giờ lại có cả kiểu này nữa luôn?

Hạ đứng như trời trồng. Cô không biết phải đối phó thế nào với lũ dở hơi ăn cám lợn này. Thế giới này hình như hơi bị hỗn loạn quá so với những gì Hạ đã lường được.

Khôi thọc tay vào hai túi quần, moi móc hồi lâu như muốn tìm vật gì mà tìm mãi không ra. Mỹ Uyên đứng cạnh Khôi, thấp hơn một cái đầu. Nó vội vàng kéo tay Khôi ra, bĩu môi nũng nịu:

"Cậu muốn tìm gậy phép thuật đúng không? Sao không nói để tôi tìm cho?"

Nói rồi Mỹ Uyên thò hẳn tay vào túi quần khôi, khiến cậu ta phải la oai oái:

"Ê! Đừng! Làm gì thế?"

"Tôi tìm được rồi! Để tôi lấy cho cậu!"

"Không phải! Con mẹ nó! Mỹ Uyên! Túi quần tôi bị thủng!"

"..."

Hạ ngoác mồm ra, ôm bụng cười sằng sặc:

"Hố hố hố hi hi hi tao cười ỉa! Đéo hiểu kiểu gì luôn! Vãi cả gậy với gộc!"

Tuệ Lâm - con bé tóc đuôi ngựa lúc nào cũng theo sát Mỹ Uyên như hình với bóng giờ mới xuất hiện, chỉ thẳng tay vào mặt Hạ và hét lên:

"Tiêu Vũ Hạ! Ngày tàn của cô đã tới rồi! Nhóm Fastastic Angels 4 sẽ khiến cô phải hối hận!"

Vãi lồn. Có mỗi hai con thần kinh thủng đầu với một thằng khùng thủng quần chúng mày đã khiến tao phát rồ lên rồi. Giờ lại chuẩn bị mọc ra thêm hai con nữa à? Lần này cái gì sẽ bị thủng đây?

Hạ kéo lê cái bàn ăn dưới đất. Cạnh bàn đập trúng đầu thằng ôn con vừa bị Hạ dần cho một trận, khiến nó rên lên thêm một tràng dài. Hạ không buồn để mắt. Còn kêu được tức là chưa chết được đâu. Hạ bẻ gãy một chân bàn để làm vũ khí. Hình như ở đây người và vật đều kém chịu đòn. Cái chân bàn bằng gỗ gãy ra, trở thành vũ khí mới của Hạ.

"Nào! Xông vào đi! Nhanh lên!" Hạ hí hửng nhún nhảy, vung tít mù cây gậy gỗ trong tay.

Trong đám người đang bu đen bu đỏ lấy canteen, lại có thêm hai đứa con gái nữa xuất hiện. Một con buộc tóc hai bên kiểu Shizuka, một con tóc tết đuôi sam dài đến lưng. Nếu trường này 8 giờ vào học thì chúng nó chắc phải dậy từ 5 giờ chỉ để làm tóc.

Con bé buộc tóc hai bên lên tiếng trước:

"Tôi là Hàn Băng Băng - người thừa kế sáng giá của Tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý Hàn thị! Tôi sinh ngày 15 tháng Sáu năm 2009. Không chỉ là học sinh giỏi có chỉ số IQ 196, đứng thứ ba thế giới, tôi còn là một chuyên gia về chất nổ.Trong tay tôi là cả thế lực tội phạm thuộc thế giới ngầm!"

"Còn tôi là Thẩm Tuyết Ly, con gái ruột của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Thẩm Long. Tôi sinh ngày 4 tháng Tám năm 2009. Tôi có chỉ số IQ lên đến 187, là học sinh giỏi xuyên quốc gia, thủng quốc tế. Thành tích của tôi chỉ thua Trương Mỹ Uyên, Vương Tuệ Lâm và Hàn Băng Băng mà thôi. Tôi cũng là thủ lĩnh số bốn của thế giới ngầm, là bậc thầy đua xe ôm cua đánh võng!"

"..."

Còn hai con nữa mau giới thiệu nốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro