Chương 10 - Đệ nhất giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không thể biết chắc được làm như thế thì mới có thể xuyên không. Đôi khi còn có vài ba kẻ du hành chẳng hiểu sao mình mới ngủ có một giấc mà đã rơi ngược trở lại quá khứ, bay tới tương lai hoặc bị kẹt trong thế giới kì lạ.

Hạ không phải một trường hợp quá hiếm hoi. Nhưng bản thân cô lại rất bất thường.

Thôi nào, làm đéo có đứa con gái bình thường nào lại xăm song long với ông samurai ôm kiếm cơ chứ?

Hạ cứ như Từ Hải chết đứng. Cô không sợ ba mươi thằng gầy trơ xương đến mức hàm trên hàm dưới đồng loạt chồm ra khỏi môi. Ngần này đứa óc chó thì Hạ tát cho một phát cũng đủ cho chúng nó chiêm ngưỡng cả dải Ngân Hà. Cơ mà Hạ đang đứng đợi bọn nó xông vào trước. Lỡ bây giờ Hạ dùng kế sách tiên hạ thủ vi cường, đuổi đánh bọn nó nhưng con mồi lại chạy mất thì còn gì vui nữa?

“Ơ? Địt mẹ đánh đi, đứng đấy làm gì?” Hạ gầm lên. Cô sắp hết kiên nhẫn rồi.

Đội quân đôn chề không có vẻ gì là sẽ nghe theo lệnh tổng tấn công của thủ lĩnh khi nãy. Chúng nó đang mải khoe những chiếc áo thun bó thêu kim tuyến lấp lánh hình con công con phượng, những đôi sục đỏ chóe mua với giá rẻ như cho trên Shopee và cả mớ lông đầu bảy sắc cầu vồng. Thằng nào thằng nấy mặt mũi đều cô hồn, nhưng xét về độ điên khùng thì còn thua Hạ rất xa. Chúng vén áo lên, để hở cái bụng đầy hình xăm lem nhem. Thủ lĩnh bước lên phía trước hai bước, đứng chống hông, ngả ngớn như đang đóng quảng cáo thực phẩm chức năng cho các bô lão bị đau xương khớp:

“Mày có biết bố mày là ai không, con kia?”

“Tao biết chứ.” Hạ nhún vai. “Thế mẹ mày không nói cho mày biết à?”

“Bố mày đây là Khánh. Mày nghe chưa? Ngày xưa bố mày cho thuốc chuột hạ độc chết ba con chihuahua nhà hàng xóm, bị đi cải tạo mấy năm. Ở trong đấy tao là trùm trường, hỗn danh là Khánh bả.”

“Mày nói thì tao mới biết chứ?”

Một thằng khác cũng ra oai, tay lăm lăm một cây phóng lợn mới toanh:

“Thế nghe đến tên Duyên Minh Tường chưa?”

“Cũng chưa luôn.” Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Giờ bắt Hạ kể tên mười bốn vị vua nhà Trần thì Hạ kể được, chứ Hạ đâu có quan tâm về những người trong ao hồ.

“Mày không biết Khánh bả, không biết Duyên Minh Tường thì cũng phải biết Hiếu Hoa Hòe chứ?” Một thằng khác xòe bàn tay ra cho Hạ nhìn. Nó chỉ có chín ngón rưỡi, không biết nửa đốt ngón tay còn lại đã biến đâu mất.

“Chịu. Toàn bọn vô danh tiểu tốt, tao chưa nghe bao giờ.”

“Thế mày biết ai?” Thằng cầm đầu hất hàm.

“Tao chỉ biết những người tóc tai bình thường. Tóc chúng mày trông như vừa đi ra từ 30shinelầm ấy. Nhìn đéo khác gì lông lồn hư tổn.”

“Ơ? Địt mẹ, tao mới cắt được quả đầu này. Người ta gọi là đầu moi! Mịe mày lữa! Bao nhiêu người ca ngợi, gửi đến tao hàng noạt nời yêu thương. Mày nại bảo tóc tao như cái nông nồn! Anh iem đâu! Đập chết ló.”

Nếu là một con người hoàn toàn bình thường về cả thể chất lẫn tinh thần, Hạ sẽ chạy. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Nhưng Hạ không phải người thường, nên việc đầu tiên cô làm là hí hửng nhảy xổ vào thằng đầu têu để đấm bình bịch vào đầu nó. Hạ túm được một thằng cầm phóng lợn, giật mất vũ khí của nó, y như một đứa trẻ con giành que kẹo mút của bạn học chung lớp mẫu giáo.

Chẳng mấy chốc, trên con phố không một bóng xe cộ đã ngổn ngang người bị Hạ đả thương nằm dài. Một vào thằng chưa ăn cú đấm nào đã bỏ chạy như vịt. Hạ cầm phóng lợn lùa một toán khác chạy lòng vòng. Một đám khác rồng rắn trốn sau lưng thằng Duyên Minh Tường trông có vẻ to xác nhất. Hạ muốn xiên cái thằng mang nghệ danh Hiếu Hoa Hòe, xin nó thêm vài đốt ngón tay nữa, nhưng lại bị Duyên Minh Tường và một thằng trọc đầu tên Lú Phê chắn đường. Hai thằng làm khúc đầu trong trò rồng rắn lên mây cũng chẳng lấy gì làm sung sướng, bởi nhìn mặt Hạ chúng nó cũng biêt là cô ả điên tiết lắm rồi.

“Địt mẹ chúng mày có một hàng dọc tập hợp cho tao xiên không?”

Theo lẽ đương nhiên, không một thằng nào lại ngu đến mức đứng yên cho Hạ làm thịt. Duyên Minh Tường - ngu ngốc làm sao, bắt đầu dang tay ra để che chắn cho đồng bọn, bất chấp việc Hạ sẽ chọc cho nó một nhát lòi tù và. Hạ gầm lên, thình lình quay ngoắt lại đấm lõm mặt thằng đang đứng sau lưng, giật nốt cái phóng lợn của nó rồi múa tít mù hai món vũ khí trong tay.

Không một thằng nào có lá gan lớn đến mức dám lại gần Hạ. Xưa kia Tề Thiên Đại Thánh đạp đổ lò Bát Quái còn phải kiêng dè Như Lai Phật Tổ. Giờ thì chẳng có vị Phật nào xuống đây nhốt được Hạ dưới Ngũ Hành Sơn. Hạ đuổi theo đoàn rồng rắn, vừa chạy vừa giơ hai cây phóng lợn nhọn hoắt lên cao quá đầu, mồm vẫn không ngớt chửi bới, bắt lũ giang hồ phải đứng lại cho cô chém mỗi thằng một nhát.

“Tiên sư chúng mày! Địt mẹ có dừng lại cho ông nội mày dạy dỗ không? Con nhà mất dạy! Dám gọi hội đến đánh tao à?”

Khi quay đầu bỏ chạy hàng loạt, kẻ đứng mũi chịu sào Duyên Minh Tường lại trở thành tên yếu thế nhất. Dẫu đã vắt giò lên cổ chạy hết tốc lực, mũi phóng lợn của Hạ vẫn cứ gí theo nó sát nút như hình với bóng. Và điều kinh hoàng nhất là suốt mười phút liên tiếp, chúng nó không hề nghe được tiếng thở dốc của Hạ. Hạ còn chưa mệt thì bọn nó còn mệt dài dài với cô ta.

Hạ càng chạy càng thấy dồi dào sinh lực. Dung tích phổi của cô hình như vừa tăng lên gấp đôi. Chân cứ đuổi, mồm cứ ngoạc ra chửi vung thiên địa. Bọn người khi nãy còn thách thức Hạ cứ chạy nháo nhác. Đôi ba thằng muốn đuổi theo cứu bạn bè cũng phải bỏ cuộc vì không thể nào bắt kịp tốc độ của Hạ. Bỗng cô ta dừng lại, lùi vài bước để lấy đà rồi bắt chước các vận động viên ném lao chuyên nghiệp ở Thế Vận Hội Olympic phi thẳng cây phóng lợn vào thằng đang dẫn đầu đoàn điền kinh. Thằng nhóc sợ vãi linh hồn, nghe tiếng xé gió thì hai chân đứng không vững nữa, cứ thế ngồi thụp xuống ôm đầu hét ầm lên. Những thằng phía sau bị mất đà, lần lượt ngã chồng chất lên nhau. Hạ được dịp nhảy lên đầu cái gò làm bằng thịt người, dùng cả hai tay đấm vung vít vào mặt, vào đầu bọn trẻ trâu.

“Chị ơi! Chị tha cho bọn em! Bọn em chừa rồi!”

“Địt mẹ này thì Khánh bả! Này thì Phê Lú! Này thì Duyên Minh Tường! Này thì Hiếu Hoa Hòe! Này thì bố mày là ai! Cái lũ vô danh này!”

Hạ đang định bẻ cổ một thằng có khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt bằng tay không thì bị một bàn tay khác nắm gáy kéo ra:

“Tiêu Vũ Hạ! Thật là xấu hổ! Chị đang làm trò gì thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro