Chương 5 - Thần thám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tạm dừng hành hung Khôi. Cậu ta khép bộ mi dài, cánh môi hồng phơn phớt vô tình áp vào cổ cậu trai cao ráo kia. Nếu so về chiều dài, thì Hạ ngắn hơn cậu trai cao kều hai cái đầu là ít. Nhưng điều đó không khiến Hạ sợ. Cô gầm gừ:

"Địt mẹ chúng mày! Từ lúc tao đến đây là năm chương rồi mà tao vẫn chưa có cái gì bỏ vào mồm! Trường này là trường lồn gì mà mãi đéo hết giờ ra chơi thế?"

Người vừa bắt Hạ dừng tay là một thằng nhóc.

Không phải kiểu choai choai như Khôi, mà nó thật sự là một thằng ôn con miệng còn hôi sữa. Tóc nó hơi xù lên, mắt kính quá to so với mặt nó, chân đi giày thể thao Thượng Đình, mặc áo vest trắng, nó là một phiên bản thu nhỏ của học sinh trường Holy Heaven. Hạ cố hết sức để che giấu sự hung bạo trước mặt trẻ con. Cô mỉm cười:

"Bé ơi, con ra chỗ khác chơi nhé. Đây là chỗ người lớn làm việc con ạ."

Thằng ranh đeo kính gọng đen bỗng tỏ ra hết sức nguy hiểm. Nó đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi và cười khẩy. Hạ cũng đéo biết vì sao mà học sinh trường này đứa nào cũng khoái cười nhếch mép, trông rất ngứa đòn.

"Tôi - là một thám tử. Tôi có trí tuệ của người lớn trong thân hình trẻ con. Học sinh trao đổi Cuto Sheeneechee. Thám tử tài lanh, không mấy lừng danh, tôi cho cô biết: chỉ có một sự thật duy nhất!"

Hạ luôn tin rằng việc chơi đồ không có gì là xấu. Bằng chứng là ngày nào cô cũng chơi, chơi mười năm nay rồi mà chưa hề có dấu hiệu nghiện ngập. Có lẽ cô nên cân nhắc lại.

Hạ lấy gậy gõ lên đầu Mỹ Uyên, con nhỏ kêu "ái" một tiếng rồi lật người nằm ngửa trên mặt đất. Cô hỏi:

"Lại thêm thằng ôn con nào kia?"

"À. Hự! Ặc... Đấy là con ông bác sĩ dưới phòng Y tế, mới có bảy tuổi thôi. Năm ngoái nó uống nhầm thuốc trong tủ cấp cứu của ông bô đâm ra mát mát từ hồi đấy đến giờ..."

"Tội nghiệp quá nhỉ!" Hạ thốt lên. Đây chắc là câu nói nhân văn nhất của Hạ từ khi đến cái chốn hỗn loạn này.

Cuto Sheeneechee xua tay:

"Mọi người tránh ra hết! Không được làm hỏng hiện trường vụ án. Có người chết rồi."

Hạ ngẩn tò te:

"Ai chết? Tao đánh từ nãy đến giờ có mấy cái thôi làm gì mà chết người được?"

"Hừ! Thế mà có đấy! Chị không thấy anh ta bị đầu độc, mồm còn mùi hạnh nhân hay sao? Anh Nhân đã bị đầu độc bằng kali xyanua rồi."

Thôi được rồi. Hạ chấp nhận sự thật rằng mình không khác gì sao chổi. Chưa học được chữ nào đã bị đuổi. Vào canteen sang trọng thì không ăn được phở tái lăn. Hạ gục hai thằng con trai và bốn đứa con gái. Bây giờ thì thằng Nhân nào đó bị Hạ tẩn đầu tiên lại lăn ra chết. Giờ xuất hiện thêm một thám tử nhí bị chập mạch nữa...

Những người bị Hạ đánh gục đã lồm cồm bò dậy. Chuông reo. Cả đám lục tục kéo nhau về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ ngơ ngẩn nhìn xung quanh, chỉ thắc mắc mỗi một câu:

"Này lũ đần, ở canteen đéo bán tái lăn à?"

Mỹ Uyên lại cười khẩy (hay con này bị liệt dây thần kinh số 7 nên mồm cứ méo xệch nhỉ):

"Đồ ngốc. Cô nghĩ rằng thứ ẩm thực hạ cấp như vậy có thể xuất hiện trong nhà hàng của trường học số một thế giới à? Ở đây, chúng tôi chỉ bán loại phở bát đá, với nước dùng được ninh từ xương khủng long bạo chúa và thịt của một trăm con voi mammoth. Ngoài tự nhiên, chúng đã tuyệt chủng. Nhưng các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã nhân bản được chúng từ DNA còn sót lại trong hóa thạch bọn muỗi đã từ hút máu chúng."

Tuệ Lâm bẻ khớp răng rắc, đầu nó đã bị Hạ cốc cho sưng u lên như quả ổi:

"Đúng vậy. Loại phở này được làm từ bột gạo ST25, cứ một nghìn hạt gạo lại chọn ra hạt trắng nhất, bóng nhất, tròn trịa nhất. Toàn bộ thành phần không phải sản phẩm biến đổi gen, được nuôi trồng hữu cơ. Hành lá và tỏi được các thiếu nữ trinh nguyên xinh đẹp chưa từng biết đến khái niệm đàn ông hái."

Băng Băng chống nạnh:

"Tiêu Vũ Hạ à, cô có thể rất giỏi đánh nhau. Nhưng cô không thể nào biết được người ta cho vào phở nấm truffles, ngụy hoa nghệ tây, dát thêm vàng lá và đũa thìa đều được làm từ vàng nguyên chất. Trứng của con gà trống sẽ được chần ở 60°C trong vòng 45 phút. Thịt bò cũng là loại thượng hạng. Đây là loại bò được nuôi trong lồng kính trên Mặt Trăng, được nghe nhạc giao hưởng, học tiếng Anh với giáo viên quý tộc đến từ London, uống nước khoáng Evian và ăn nhân sâm nghìn năm cùng đông trùng hạ thảo thay cỏ."

"Đúng đó." Tuyết Ly nhìn Hạ với ánh mắt khinh khỉnh. "Giá của mỗi bát phở như vậy là $500.000.000. Loại người nghèo kiết xác như cô, phải kiếm học bổng để đến Holy Heaven thì làm sao mà ăn được? Đến cả cọng hành, cô cũng chẳng có cơ hội mà húp đâu."

Cả lũ phá lên cười như được mùa rồi bỏ Hạ lại với thằng nhóc thám tử Cuto và một cái xác chết còng queo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro