Chương 6 - Thần thám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cầm điện thoại trên tay, hỏi:

"Bây giờ mày định như nào cu? Gọi công an nhé?"

"Trước khi gọi cảnh sát." Cuto Sheeneechee đẩy gọng kính trên sống mũi. Hai mắt kính đột nhiên phát sáng, khiến Hạ phải nheo mắt lại. "Tôi muốn cho chị biết một điều, tôi đã tìm ra hung thủ."

"Thật hay đùa đấy?"

"Thật mà. Sự thật chỉ có một mà thôi! Từ trước khi bước vào đây, anh Nhân, tên đầy đủ là Trần Nạn Nhân đã mang án tử rồi."

"Thế hung thủ là ai nói nhanh đi, tao còn gọi công an!"

"Từ từ đã làm gì mà căng? Hừ." Cuto đút hai tay vào túi quần. "Chị đã đánh anh ta vì tội dám cười chị vì vụ phở tái lăn. Theo lẽ thường, kẻ đầu độc là phụ nữ. Chị chính là nghi phạm số một của vụ án này."

"Thôi thôi, mày nói tao đéo nghe được câu nào luôn!" Hạ xua tay.

"Nhưng chị không phải hung thủ. Cách thức ra tay dứt khoát, tàn độc như thế này, chỉ có thể là NGƯƠI! NGƯƠI CHÍNH LÀ THỦ PHẠM!"

Hạ phải căng mắt ra mới thấy được chỗ ngón tay Cuto đang chỉ vào có một người phụ nữ đứng đó. Bà ta mặc một bộ đồ đen, chân đi giày đen, toàn thân cũng tuyền một màu đen thui. Bị Cuto chỉ mặt, khẳng định mình là hung thủ, cả người bà ta bỗng từ từ chuyển sang nhiều màu. Người đàn bà này là hung thủ sao? Hạ ngẩn tò te như một con bò lạc. Cô hết nhìn người cấp dưỡng lại nhìn Cuto Sheeneechee - chỉ thấy hai tròng kính nó vẫn đang phát sáng.

"Thế sao bà ta lại là hung thủ?"

"Tôi không biết vì sao bà lại nhẫn tâm sát hại Trần Nạn Nhân. Nhưng bằng chứng rõ ràng nhất là toàn thân bà ta có màu đen."

"Vãi cả lồn. Phân biệt chủng tộc thế?"

"Bà ta chính là thủ phạm."

Người phụ nữ cấp dưỡng thở dài, nở một nụ cười thanh thản như đã trút được gánh nặng:

"Thằng bé thám tử nói đúng. Chính tôi đã ra tay đầu độc Trần Nạn Nhân bằng đôi tay này. Cậu ta chê thức ăn ở đây quá dở, nhưng hôm nào đến cũng hốc ngập mồm. Tôi quá tức giận, nên hôm qua đã cho cậu ấy ăn món salad được làm từ sách vở cấp phát cho trẻ em vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, kèm với nước canh làm bằng gia vị mì tôm pha 400ml nước sôi. Không ngờ cậu ta lại dám báo cáo với Ban giám hiệu, khiến tôi chỉ được làm hết tháng này, sau đó sẽ bị đuổi việc. Trần Nạn Nhân chết là đáng đời."

Hạ nhận ra rằng trên những bàn khác, thức ăn vẫn đang được bày đầy đủ dao dĩa, chỉ có điều hơi nguội một chút. Cô gọi cho cảnh sát, rồi điềm nhiên chén sạch mấy khoanh bít tết chín kĩ. Bọn học sinh ở đây đúng là cám hấp. Khăn trải bàn trắng tinh, chân nến bằng vàng ròng, hoa hồng đỏ còn đọng sương. Tổ sư! Giờ về nhà mà bảo u ơi con muốn dùng khăn trải bàn màu trắng thì u lại cho ăn cơm úp với trứng luộc.

Trong khi Hạ ngồi ăn tì tì như thuồng luồng, mặt mũi quần áo nhoe nhoét nước xốt, thì bà cấp dưỡng vẫn ngồi cạnh Cuto để chờ công an đến hốt đi. Cô lén lấy hai cái chân nến bằng vàng nhét vào cặp. Ăn xong, thấy trên các bàn vẫn còn nhiều thức ăn, Hạ hỏi:

"Ê, cho xin mấy cái túi nilon."

Khi cảnh sát đến nơi, Hạ đã kịp lấy hết thức ăn còn thừa, chỉ chừa lại những món lỏng như xúp hay mì để ních đầy bảy cái túi nilon. Cô nhìn những người đàn ông mặc cảnh phục, anh chàng nào cũng cao trên mét tám, sống mũi dọc dừa, đôi mắt sáng quắc mà da dẻ thì trắng hồng, môi đỏ như thoa son. Một anh chàng khác cao phải gần hai mét từ từ tiến lại chỗ Hạ, hai tay đút vào túi quần Tây đen. Hạ nhìn đôi giày da dưới chân anh ta và nhớ lại những chuỗi ngày đi học đầy cay đắng. Bọn con nhà giàu đi giày Converse hơn củ một đôi, Hạ đi đôi giày hàng nhái được dì mình thải ra, vừa giặt xong đã lem nhem bùn đất. Hồi đó ở nhà Hạ, nước cống cứ dềnh lên, xác chuột bọ trương phềnh trên mặt nước. Hạ đã giẫm vào những hòn gạch phai màu, loạng choạng cố bước ra khỏi hẻm để đến trường. Giờ thì đừng hòng. Tao sẽ hốt hết thức ăn của chúng mày để bù đắp những tháng năm nhịn đói đi học.

Chàng trai trẻ thấy Hạ đi qua thì túm lấy khuỷu tay cô:

"Tiểu Hạ, anh đã bảo em rồi mà. Giờ em là em gái của anh, không nhất thiết phải học ở cái trường rách này! Nếu em thích, chúng ta cùng đi du học."

Địt. Lại nữa. Phải tìm cách thoát nợ mới được. Hạ giãy ra, chửi om sòm:

"Ối làng nước ơi! Chiềng làng chiềng chạ thượng hạ Đông Tây! Bà con ơi giữa thanh thiên bạch nhật nó sàm sỡ tôi! Ối giời ơi hiếp dâm! Sợ quá! Trời ơi là trời, giữa đường giữa chợ ăn hiếp con gái nhà lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro