Chương 8 - Cô em gái nuôi thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối à, không phải em hóa điên rồi đấy chứ?"

"Tao bảo rồi." Hạ gằn từng tiếng một. Hai hàm răng cô nhe ra như thể sắp lao vào cắn xé Lưu tổng đến nơi. "Tao. Muốn. Ăn. Thịt. Chó."

Thật ra thì Hạ chưa bao giờ ăn thịt chó cả. Cô nói thế chỉ vì cô đang cực kì tức giận. Đó là nỗi đau của một người khôn nhưng không một xu dính túi phải bấm bụng nhìn bọn ngu đần tiêu tiền như nước. Địt mẹ! Tiền bỏ ra để mua cả chuỗi KFC lẫn Pepsi Co. chẳng thà ngày đéo nào cũng hốc Haidilao. Hạ gầm gừ trong cuống họng. Bản tính chó điên trong Hạ vừa bị nén xuống sau khi đã đấm vào mặt sáu người khác nhau bây giờ lại từ từ nhen nhóm. Cô ước sao cái xe ô tô chết tiệt này sẽ bị xe container đâm nát bấy, và cô cũng đi tong nửa thân dưới để có thể nhoài sang xé xác Lưu tổng.

"Lưu tổng, mày tên là gì?"

Lưu tổng mặt tái nhợt:

"Lưu Vũ Hạ, em quên cả tên anh rồi sao? Anh là Louis Vuitton Yves Saint Laurent Rocher Messi Ronaldo Power Ranger Super Saiya Lưu. Gọi tắt là Louis Lưu."

"... Bây giờ tao là em gái mày, thế tao thành Hạ Lưu à?"

"Chẳng phải em đã tự chọn cho mình cái tên mới là Hanayuki Hahahihihoho Cookatoo Kangaroo Wallaby Weather Forcast Rainbow Sunshine Lưu, gọi tắt là Hana-chan à?"

"Tên gì vừa dài vừa xoắn xuýt như lông lồn thế hả?"

"Bảo bối." Louis Lưu nhíu đôi mày đẹp như nét họa núi non. "Anh đã bảo rồi, chớ có nói bậy nữa. Anh sẽ phạt em đó. Như thế này này."

Chưa bao giờ Hạ lại thấy việc chửi bậy nói tục là sai. Hình như từ khi sinh ra, cái mồm của Hạ đã được ban cho một nghĩa vụ là phải dùng những lời tục tằn nhất để xả vào mặt những đứa đáng ghét. Nhưng giờ khi phải đối mặt với một thằng cả dớ như Louis, Hạ thấy mình đã phạm sai lầm mất rồi. Đôi môi Louis đang tiến gần đến môi Hạ, làm cơn buồn nôn đột ngột dâng lên đến tận cuống họng. Nôn mửa là kĩ năng sống còn trong quá trình tiến hóa của con người, mà riêng về khoản sinh tồn nơi hoang dã thì Hạ rất giỏi. Cô lập tức há mồm ra, nôn ra sàn xe, vừa nôn vừa nhổ phì phì, nom rất dơ dáy.

Địt mẹ. Mất công khi nãy đã vét sạch đồ ăn trong canteen, giờ lại phun ra hết.

"Bảo bối... Em có sao không?"

"Địt mẹ có sao! Rất nhiều sao! Tổ sư nhà mày ối giời ơi kinh vãi cả lồn!"

Thừa lúc Louis đang ngẩn tò te vì anh ta chưa thấy cô gái nào được mình gần gũi mà lại ói mửa, Hạ vung tay đấm thẳng vào sống mũi anh. Cú đấm của Hạ thường ngày có thể làm gãy mũi người ta, lần này thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Người ở thế giới này quá sức yếu ớt so với cô. Sống mũi thẳng tắp của Louis như bị chia làm đôi, máu phun ra đầm đìa. Ba cái răng cửa của Louis cũng đành phải giã từ hai mươi chín người đồng đội còn lại, hứa hẹn một tương lai gần chúng sẽ chen lấn, xô đẩy và tranh nhau làm tổ trưởng.

Hạ cười khùng khục:

"Địt mẹ có thả tao ra không?"

"Thú vị thật! Đúng là Lưu Vũ Hạ của anh..." Louis thều thào, máu từ trong mồm trào ra, mặt thì sưng vều.

Hạ tiện tay đấm vào đầu Louis thêm một cú trời giáng. Lần này thì có tài thánh mới chịu được. Louis ngã đập đầu xuống vô lăng bất tỉnh nhân sự. Còi xe réo lên inh ỏi. Hạ loay hoay một hồi cũng tháo được dây an toàn ra. Cô thó luôn cái ví của Louis. Chỉ riêng cái ví da này thôi cũng bán được khối tiền.

Hạ mở cửa xe, cứ thế đi ngờ ngờ trên phố, tay cầm khư khư cái ví dày cộp. Trong ví có rất nhiều tiền, mà lại toàn tiền đô mệnh giá cao nhất. Benjamin Franklin chưa bao giờ đẹp trai đến thế.

Hạ kiếm một quán gà rán trên phố để vào ăn. Cô gọi thêm hai chai nước lọc để súc miệng. Dịch nôn mửa chua loét trong mồm khiến Hạ rất khó chịu. Bây giờ phải ăn cái đã.

Hạ cho miếng gà popcorn lắc phô mai vào mồm, nhai chóp chép ngồm ngoàm như một kẻ thất phu. Vừa nhai cô vừa hút nước rồn rột. Người ngồi xung quanh ai nấy đều nhìn Hạ chằm chằm.

"Này, đó chẳng phải là đồng phục trường Holy Heaven sao? Sao trông cô ta nhem nhuốc thế nhỉ?"

"Tôi chưa từng thấy cô thiếu nữ nào mặc váy ngắn mà lại ngồi gác chân lên ghế như vậy."

"Trời ạ! Cô ta vừa đánh rắm đúng không? Thối thật đấy! Lại còn to nữa! Nghe như còi xe mười tám bánh vậy..."

"Ủa? Con gái cũng đánh rắm à? Chẳng phải người giàu có và đẹp trai xinh gái sẽ không bao giờ đánh rắm sao?"

Hạ nhìn bọn người vừa phun ra những câu ngu đần. Làm đéo gì có ai lại không đánh rắm bao giờ? Trừ khi người đó không có lỗ đít! Nhưng đang mải ăn món yêu thích, Hạ chẳng còn cách nào khác ngoài mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro