Đóa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi tối muộn ngày hôm tôi tròn 36 tuổi. Mà tính ra vẫn còn đến tận 3 giờ đồng hồ nữa để con số ấy chính thức thuộc về tôi. Nhưng dẫu vậy thì cũng có khác gì lúc tôi đầu 30 đâu? Vì tôi cảm nhận được cơ thể tôi cũng đang dần có tuổi rồi. Khác mỗi chỗ là tôi cảm thấy mệt mỏi hơn người bình thường.

Tôi đã không còn trẻ trung gì nữa....

Nhưng thật kỳ lạ khi hôm nay tôi lại nảy sinh cái nỗi ham muốn của thời trai trẻ ấy. Tôi thấy trong mình rạo rực quá thể và tôi nghĩ ngay đến "quý bà" Rollin- một cách gọi châm biếm khác kèm một cái tên nghe Tây nửa mùa.

Đó là bà chủ của nhà chứa có tiếng nhất trên khu phố thượng lưu. Một nơi thượng lưu y như cái tên mà hồi thanh niên tôi đã từng thường xuyên lui tới. Cũng từ đó tôi có được tấm danh thiếp "bất chính" dành để dùng cho những việc "bất chính" của Rollin.

Nhưng suốt hơn 10 năm qua tôi chưa một lần nào nhận lời chèo kéo của bà ta. Nhưng lý do không phải là vì tôi không ham muốn, tôi vẫn yêu hàng tá nàng .Nhưng tuyệt nhiên sẽ không động vào những cô gái bán hoa.

Có thể là bởi tính thượng đẳng của tôi.

Đêm nay là lần đầu tiên tôi gọi cho bà ta. Nhưng cuộc gọi của tôi cứ kéo dài mãi trong những tiếng kết nối, cùng với một mình đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra những ánh đèn đô thị khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thêm lê thê. Chỉ là dạo này tôi cứ bị nhạy cảm quá mức và cảm giác bất an giết chết tôi nhanh hơn bất kỳ điều gì.

Sẽ không có cuộc gọi thứ hai nào dành cho bà chủ nhà chứa. Vì niềm kiêu hãnh của tôi luôn luôn lớn. Nhưng ngay khi tôi định để mình bứt trước hết đêm nay thì giọng trung niên ngờ vực vang lên bên kia đầu dây.

- Ai thế?

Bà ta nói

- Rollin. Là tôi

Tôi trả lời

-Ôi chao! Tôi không nghe nhầm đấy chứ cậu Jeon quý hóa của tôi. Là cậu đấy à? À không không, giờ là ngài mới phải. Ngài Jungkook nhỉ? Gần đây tin tức về công ty ngài cứ lũ lượt lên báo làm tú bà như tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy! Chẳng hay tôi giúp gì được cho ngài nào?

Bà ta lại đáp lời tôi. Cái giọng mềm mỏng ngọt ngào hệt như lần đầu nói với tôi nhưng tuổi tác đã làm cho giọng bà khàn đi bớt. Và tuy không có cảm giác chèo kéo như ngày trước nhưng Rollin vẫn như cá Koi đớp cám. Vẫn tỏ ra niềm nở với tôi bởi vì bệnh nghề nghiệp của bà hay vì tin tức về công ty tôi? Tôi cũng không biết nữa.

Người ưa lợi nhuận như bà chắc sẽ vì cả hai chăng?

Dù sao thì sự xuất hiện của tôi cũng luôn mang đến lợi ích cho một số người. Và nếu như phi vụ tối nay trót lọt thì tôi sẽ cho Rolin một món hồi vô cùng to lớn.

- Làm công việc của bà. Đêm nay tôi cần người. Thể loại gì cũng được nhưng nhất định phải còn sạch.

- Trời! Ngài cuối cùng cũng hết sợ bẩn rồi cơ à? Tôi nhớ là ngày đâu thích đụng vào các "tiểu thư".

Tú bà vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, tôi biết. Bà ta rành gu tôi nhất còn gì.
Nhưng tôi thật sự thảm hại tới mức đó rồi.

- Ý là bà không cần tiền? Đã phát đạt đến thế cơ à?

Có thể tôi hay nói mấy lời mốc mỉa như thế vì tôi thượng đẳng và dạo gần đây là do quá nhạy cảm nhưng kiểu dò hỏi của bà chủ chứa làm tôi phát cáu.

Tôi đe dọa bằng tiền và chỉ có như thế mới làm bà ta sốt sắng.

- Thôi nào. Ngài đã biến mất dạng 4,5 năm nay rồi còn gì. Bây giờ đột nhiên đòi hỏi - hàng như thế vào giữa khuya trời khuya trật không phải là khó cho tôi quá sao?! Thế này đi, sáng mai tôi sẽ đền bù một em tốt gấp đôi yêu cầu của ngài, nhé?

- Tôi không cần tốt gấp đôi. Tôi cần ngay lập tức

Tôi khước từ thái độ thương thảo của Rollin. Giống như tôi của những ngày thường,quá quắc và chết tiệt, người khác thấy vậy, riêng tôi cũng muốn nghĩ mình như vậy.

Nhưng thay vì thế tôi lại cảm thấy là do bản thân đang dần trở nên bất lực. Vì chính bản thân tôi, vì chính cơ thể tôi.

Trạng thái kiệt quệ này đã kéo dài suốt mấy tuần liền và ngày hôm nay tôi tha thiết muốn chống lại nó. Thay vì cứ ngồi yên chờ chết thì tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Đúng không ?

- Được rồi. Tôi sẽ tìm cho ngài đúng thử cái ngài cần ngay bây giờ đây, nhớ chờ điện thoại tôi và nhớ phải hậu hĩnh nhé. Tôi quý ngài nhất rồi đấy. Ngài Jungkook ạ! Ngài nên ăn vận thật bảnh trước đi là vừa.

Rollin gọi lại cho tôi vào nửa giờ sau. Khi mà tôi đang nằm dài trong bồn tắm và lúc này cơ thể tôi còn kiệt quệ hơn nửa giờ trước.

"Hay là thôi đi" Tôi thoáng nghĩ vậy nhưng chính cái cơ thể chết tiệt đã làm tôi muốn chống đối nó đến cùng. Tất cả đều phải biết dù là 36 năm trước hay 36 năm sau thì tôi vẫn sẽ cứng đầu y như vậy.

Tôi mệt mỏi đến mức dựa vai vào cửa thang máy, số tầng hiện đến một, tôi nương theo cửa thang bước ra. Lúc đến cổng tòa nhà đã có taxi đỗ sẵn đợi tôi.

- Xin chào quý khách. Ngài muốn đến đâu?

-Itaewon

- Vàng tôi hiểu rồi. Đó là một nơi vui vẻ, thưa ngài. Nhưng hơi nguy hiểm chút. Và nếu ngài muốn đến chỗ họp đêm của bà Rollin thì tốt nhất nên vào bằng cửa sau. Vì cửa trước luôn có đám đàn ông bịp bợm gây sự với bảo kê cả ngày lẫn đêm.

Tôi dựa hẳn đầu mình ra ghế và nhắm mắt trông như đã ngủ. Cậu tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu xong cũng không nói gì nữa. Nhưng đúng là mọi chuyện lớn nhỏ trên đời này, không chuyện gì là không qua tai cánh tài xế cả. Thế nhưng tôi vẫn quyết định vào từ cửa trước. Không để tài xế đưa vào, tôi xuống xe ngay con phố lớn vì bỗng nhiên lại muốn đi dạo cho khỏe người.

Kể từ lần cuối nhìn thấy, nơi này đã thay đổi quá nhiều, nhưng những ngõ chính vẫn được giữ nguyên và nỗi kiêu hãnh của con người từng lang chạ suốt cả tuổi trẻ ở đây không cho phép tôi truy cập vào map điện tử.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, bộ vest đen cùng chiếc quần tây cùng màu. Hoàn toàn khác với tôi của lần đầu tiên đến đây. Tôi nhớ lúc trước mình khá chuộng những chiếc áo khoác da jacket màu đen có lót vải bông bên trong cổ áo cao. Quần jean đen ôm sát và mũi giày da bóng lưỡng. Cùng với con mô tô ngầu oách xà lách trông hệt như những tên International Playboy có tiếng trên con phố sầm uất này.

Tôi thấy buồn cười bản thân những năm tháng đó nhưng cũng lại thấy tiếc nuối nhiều hơn. Giả như được sống lại một cuộc đời mới thì tôi sẽ bớt lui tới chốn này. Thay vào đó, tôi muốn đến những nơi tươi đẹp, lành mạnh, tôi sẽ không yêu đương hời hợt mà chọn bảo vệ một cô gái. Tôi sẽ thường xuyên về nhà với mẹ hơn. Và còn rất nhiều điều tôi muốn thay đổi.

Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy mình đốn mạt hơn. Thay vì nom về những điều không thể thay đổi thì tốt hơn hết tôi nên trân trọng thực tại tôi đang có. Vì tôi không muốn cả cuộc đời mình chỉ toàn nỗi hối hận.

Phố Itaewon rất đẹp, nhưng không phải là kiểu mà tôi thích. Nàng thơ của tôi là dòng sông Seine ở Pháp. Nhưng dù bây giờ có mang sông Seine đến đây cho tôi thì tôi cũng không buồn liếc mắt nhìn. Tôi đang đi đến giai đoạn tâm tư bất ổn và chán nản cực độ. Và tôi ghét nhất phải quay lưng với mọi thứ mà mình thích.

Thực ra tôi đang nói về việc bản thân đã phớt lờ hoàn toàn vẻ đẹp phố phường tối nay dù cho nhiều người chăm chú vào tôi vì tôi có một công ty tầm cỡ.

Chẳng mấy mà tôi đã đứng trước cửa phòng bao. Trong khi quý bà Rollin vẫn đang liến thoắng ngay bên cạnh về việc lude để chỗ nào hay nếu tôi muốn chơi game tình dục thì phải trả thêm chi phí, như thể tôi là trai tân lần đầu đến những chỗ phong trần thế này vậy. Câu cuối bà ta mời chài tôi chơi cosplay vào một ngày khác với người bà ta tìm được phía bên kia cánh cửa nếu đêm nay người đó làm tôi hài lòng. Có cảm tưởng như tú bà đã quay lại con đường chèo kéo tôi hồi trước. Nhưng tôi còn chẳng biết mình có thể phóng túng thêm bao nhiêu lần nữa...

- Nếu cậu ấy không ngoan thì cứ việc bảo với tôi nhé....

Và...bà ta mang về cho tôi một chàng trai. Nhưng vì tôi đã nói là "thứ gì cũng được, miễn là còn sạch" nên tôi sẽ chấp nhận.

Tiếng bà ta vọng tới khi tôi vừa vào phòng. Chàng trai trên giường ngước nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, tội nghiệp. Hẳn là đã nghe được lời răn đe từ Rollin. Nhưng đúng là cậu ta đẹp thật sự. Yêu kiều và mỹ miều, môi cậu ta như cherry chín mọng, gò má cao hây hây đỏ cùng với làn da nõn nà làm cậu ta trông thật xa xỉ.

Cứ tưởng tú bà kia chỉ nhặt tạm thứ chai lọ ngoài đường thôi ai ngờ lại mang về được cả một đóa Linh Lan trong trẻo nhường này.

Người ngồi trên giường mang cho tôi xúc cảm tốt nhất chỉ qua vẻ bề ngoài nhưng chính kiệt quệ của tôi đã không cho phép tôi được đắm chìm trong cảnh đẹp đó mãi mãi .

Tôi ghét..mọi khoảnh khắc... khi tôi trở nên bất lực...

Lòng tôi bỗng dâng lên con sóng giận dữ. Và tôi muốn lao ngay vào đóa Linh Lan xinh đẹp kia, làm tất cả mọi thứ để chứng minh với bản thân rằng tôi vẫn đang ổn.

Dù sao thì...người con trai đó chắc sẽ chịu đựng giỏi thôi...

- Cởi đồ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro