Em làm tôi vô cùng hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra lệnh, nhìn chàng trai đó tràn đầy sợ sệt và ái ngại cởi từng cúc trên chiếc áo sơ mi đen của mình. Theo động tác, bờ ngực trần dần xuất hiện và xương quai xanh lấp ló sau cổ áo. Thân thể cậu ta trắng muốt như hoa bưởi. Và cậu ta có vẻ đánh giá khá cao sự nhẫn nại của tôi mặc dù tôi không hề kiên nhẫn chút nào.

Tôi lao vào đóa Linh Lan đó như ý định ban đầu, đẩy cậu ta nằm xuống nệm trong khi vồn vã kéo quần cậu ta ném bừa bãi ra phía sau. Không hôn môi cũng không mơn trớn nhẹ nhàng dù cho một đóa hoa xinh đẹp như thế cần được nâng niu hơn. Tôi cứ làm mọi thứ thật dữ dội và sự bất lực thách thức tôi trở nên tàn bạo nhất. Tổng thể tôi lúc này trông vô cùng thô lỗ và khốn nạn hoàn toàn trái ngược với tôi của ngày trước.

Khi còn trẻ tôi luôn tôn thờ sự lãng mạn và mơ mộng đủ thứ về tương lai. Nhưng năm tháng qua đi tôi cũng khô khốc dần, cho đến bây giờ sự lãng mạn chỉ còn là thứ gì đó thừa thải trong cuộc sống mệt mỏi của tôi. Tôi muốn được đáp ứng mọi thứ ngay lập tức, nhất là thời gian này tôi lại càng bị ám ảnh nặng nề bởi điều đó. Sự từ tốn chỉ khiến tôi thấy phí phạm cuộc sống còn lại của mình mà thôi.

Khoảnh khắc tôi dứt khỏi những cái gặm cắn trên cơ thể người kia và vuốt lube ẩu tả vài cái lên thân dưới, đóa hoa ấy trao cho tôi ánh nhìn khủng hoảng. Vô tình làm cho đôi mắt nai của cậu ta càng sống động như một bức tranh.

Người con trai thậm chí vẫn xinh đẹp ngay cả trong lúc sợ. Còn tôi thì như một kẻ biến thái đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Bây giờ đã quá nửa đêm, đoá Linh Lan tôi mua đang nằm trần trụi trên chiếc giường rộng rãi lót ga trắng phổ thông, loại thường dùng trong những khách sạn 4 sao. Mặc dù có đôi vai rộng nhưng cậu ta vẫn nằm lọt thỏm ngay chính giữa chiếc giường. Từ góc độ của tôi nhìn xuống, người bên dưới vừa nhỏ nhắn lại vừa mỏng manh. Hai tay cậu ta đặt hai bên đầu cùng với gối gập lại cố ý che đi phần ở giữa hai chân.

Tôi cười khẩy rồi xốc đùi cậu ta kéo lại gần đến nỗi hạ thân cả hai chạm vào nhau. Má cậu ta hồng thêm một lớp và cậu ta căng thẳng đến mức mím môi. Trong khi toàn thân được ngọn đèn sáng chói từ trên trần chiếu xuống lộ rõ từng chi tiết. Tôi nín thở, cảm nhận đóa hoa bằng tất cả giác quan. Cậu ta có làn da trắng và mịn như khi vừa mới được sinh ra, còn có khuôn mặt trẻ con, tinh tế và ưa nhìn. Tôi thích đôi mắt trong vắt rất có hồn ấy. Và ngay cả cổ tay, cổ chân cũng đều mảnh khảnh. Có vẻ người ta đã chăm sóc đóa Linh Lan này sạch sẽ và xinh đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nét xuất sắc nhất trên cơ thể cậu ta chính là đôi môi dày và mọng như trái chín. Mà chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vị ngọt ngào khi hôn lên. Tôi tò mò muốn biết sắc thái động lòng này sẽ thay đổi thế nào lúc tôi tiến vào trong.

Sự thôi thúc là quá lớn nhưng nếu nóng vội ngay cả việc nới rộng thì đóa hoa này sẽ hỏng mất. Mặc dù cơn choáng váng đã chập chờn ngấp nghé trong các dây thần kinh và đối với tôi người phía dưới cũng chỉ là món hàng mua vội. Sau đêm nay, đóa hoa xinh đẹp này sẽ còn rất nhiều những đêm khác. Đêm của cậu ta sẽ dài hơn đêm của tôi. Và rồi ánh mắt đó sẽ không còn ngây thơ nữa.

Tôi tiến vào bên trong bằng những ngón tay, đổi lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Mỗi lần tôi cong ngón tay đóa hoa kia lại xuýt xoa một cách dễ thương và bám chặt bả vai tôi như gấu túi bám lấy mẹ. Khoảnh khắc đó tôi muốn kệ quách bản thân đi và đối xử dịu dàng hơn với lần đầu tiên của người này nhưng khốn nạn là cơ thể tôi luôn không dịu dàng với tôi.

Cái cảm giác dây thần kinh nào đó đột ngột đứt lìa khiến tôi đau oằn người. Tôi cảm thấy buồn nôn còn bàn tay tôi thì dần mất cảm giác. Trong cơn đau thể xác, tâm hồn tôi cũng thương tổn dữ dội. Đó chính là nỗi bất lực mà tôi căm ghét nhất. Tôi khát khao chống lại nó đến điên lên. Và trong giây phút đánh mất kiểm soát, tôi thô bạo tiến vào, quên cả sự sợ hãi của người phía dưới. Cứ làm tình một cách cuồng dã để lấp đi tình trạng cơ thể yếu kém. Tôi muốn đánh lừa bản thân rằng tôi vẫn ổn.

Nhưng chỉ trong vài phút. Tôi không thể chịu được khi hơi thở đang bị bào mòn đi,càng lúc càng nhiều. Sự tức giận bùng lên khiến tôi nghiền qua kẽ răng câu nói tục tĩu và cay nghiệt

- Mẹ kiếp, căn bệnh ung thư chết tiệt!

Đầu tôi đau khủng khiếp còn người kia nhìn tôi phát hoảng. Cậu ta đau đớn nhưng sự kinh hoàng đã chiếm phần lớn hơn. Tôi nhìn thấy nước mắt cậu ta bắt đầu rơi ngay sau đó. Trông cậu ta lúc này thật giống như đóa hoa nằm chồng cho bên vũng nước cùng với những mảnh vỡ từ chiếc bình vừa rơi xuống. Nhưng kể cả như thế thì cậu ta vẫn là đóa hoa Linh Lan xinh đẹp lúc ban đầu. Chẳng có gì thay đổi khi cậu ta khóc, chỉ có một nét đẹp khác phản chiếu vào ánh mắt tôi mà thôi.

Cái nét đẹp ủy mị làm tôi thấy mủi lỏng rồi dần bình tĩnh trở lại. Cơn đau dần qua đi, tay tôi vẫn run rẫy và vẫn chống hai bên trên chiếc giường. Ghim đóa Linh Lan ở chính giữa, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt người dưới đã rất lâu kể từ khi tôi rít lên. Ánh mắt tôi kiệt quệ còn ánh mắt cậu trong veo, không nhìn ra được tia tọc mạch nào trong mắt cậu. Tôi thích sự hiểu chuyện đó vì tôi là một kẻ kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo để chịu được cảm giác bị thương hại!

Cuối cùng tôi cũng dứt khỏi được ánh mắt đó. Tôi sẽ nhớ nó đến khi tôi chết. Như một cảnh đẹp cuối đời mà tôi được chiêm ngưỡng. Rất nhanh thôi... Bây giờ là 5 giờ 30 sáng nhưng tôi quyết định sẽ về nhà và chấp nhận thực tế này. Tôi quyết định không cố chấp chúng minh thêm điều gì nữa. Tốt nhất là tôi nên sống thật ý nghĩa đến khi nào tôi có thể chết...

Đằng nào thì cuộc sống bất hạnh này cũng kết thúc

Để lại xấp tiền dày cộp những tờ 500.000 won lên tủ đầu giường. Vì tôi nghĩ sẽ tế nhị hơn so với việc đưa thẻ hay chi phiếu. Vừa có thể dùng ngay lại vừa không mất công đi đổi. Trên hết là vì cậu ấy đã chẳng thật sự bán thứ gì cho tôi cả và tôi cũng chẳng có được sung sướng gì từ cậu ấy. Vậy thì cậu ấy không đáng nhận được sự khinh rẻ khi dùng tiền từ thẻ ngân hàng của người khác.

- Đừng nói gì với Rollin. Tôi sẽ xuống nói với bà ta là tối nay em làm tôi vô cùng hài lòng

Tôi dặn dò rồi vuốt ve khuôn mặt đóa Linh Lan lần cuối cùng...

Thật xinh đẹp nhưng tôi chỉ có một lần này để gặp em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro