Tâm nguyện trước khi chết của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa có một giấc ngủ dài tưởng như không hồi kết cho đến khi tiếng chuông điện thoại lạnh lùng cắt ngang. Hình như đó là lần thứ tư điện thoại đổ chuông, chỉ là cơ thể tôi quá mệt mỏi để có thể bị đánh thức ngay từ lần đầu tiên. Tôi thường đau đớn cả ở trong giấc ngủ nên mỗi khi tỉnh giấc, cơ thể tôi chẳng phục hồi được bao nhiêu năng lượng. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn ước giấc ngủ đó sẽ kéo dài mãi mãi vì ít ra tôi chỉ cảm nhận được mỗi mình nỗi đau thể xác. Có lẽ vì thế mà gần đây tôi thấy ghen tị với những người ra đi trong lúc ngủ. Hắn là họ phải làm nhiều việc tốt khi còn sống lắm thì mới có thể được Chúa ưu ái đến vậy.

Sáng nay Rollin đã gọi cho tôi. Tuy rằng tôi không lưu số bà ta nhưng chính cái giọng thương mại đặc trưng pha chút kiêu kì ấy đã khiến tôi nhận ra ngay mỗi khi nó cất lên. Tôi đã định gác máy bởi tôi chẳng có nhu cầu đó vào lúc này nhưng đúng là tôi có chút nhớ đóa Linh Lan kia.

- Xin chào ngài Jeon của tôi. Gọi đến bây giờ không phiền ngài đẩy chứ?

Phiền. Dĩ nhiên là tôi thấy phiền vì bà ta trong suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng chỉ trong sáng hôm nay sự phiến toái đó tôi đã không thể hiện ra ngoài. Bởi vì tôi có một linh cảm đặc biệt rằng minh sắp gặp lại chàng money boy kia.

- Bà có chuyện gì sao?

Tôi nói bằng cái giọng dù đã cố gắng tỏ ra rét mướt nhưng vẫn nghe có tí âm thanh thều thào và kiệt sức. Hiển nhiên là bệnh của tôi đang đi đến những giai đoạn cuối cùng và tôi không thể che giấu nó được nữa. So với việc chấp nhận và sống lay lắt với căn bệnh thì giả vờ không có bệnh mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhưng vì tôi là một kẻ sĩ nên cho dù không thể tiếp tục giấu diếm thì tôi cũng sẽ không để bất kì ai được tới gần mình. Vậy nên kể từ lúc phát hiện bệnh tôi đã quyết định chuẩn bị chu toàn cho một cái chết cô độc sắp diễn ra vào vài tháng tới. Tôi chỉ cần có một vài lẵng hoa tươi cùng với một nghi lễ đầy đủ và một nơi yên bình để đặt linh cữu thôi. Dù cho lúc trẻ tôi từng muốn một tang lễ có nhiều người đến viếng. Và nơi tôi yên tâm gửi gắm chính là nhà tang lễ trong thành phố. Họ có những người chuyên nghiệp để chăm lo chuyện hậu sự cho tôi mà không cần phiền đến người nhà tôi.

Đó là toàn bộ kế hoạch sắp sửa hoàn thành. Nhưng hình như trong chặng cuối này tôi đã vô tình bỏ sót một người. Một người mà tôi không bao giờ có thể ngờ đến.

- Em tên là gì?

- Park Jimin thưa ngài

Đó là một bông hoa xinh đẹp mà tôi vô tình vướng bận giữa cuộc đời ngắn ngủi này. Em đang ngồi trên ghế sofa như một vị khách đến thăm tôi chứ không phải ngồi trên giường ngủ và sẵn sàng trút bỏ hết quần áo của mình. Dẫu lí do em xuất hiện ở đây là để đền bù thỏa đáng cho tôi sau sự thiếu chuyên nghiệp của lần trước như lời Rollin nói qua điện thoại.

Bà ta có cái tính kiêu hãnh giống y tôi. Và bà ta thường sẽ không chấp nhận bất kì tin đồn xấu gì về chất lượng của gà nhà. Chỉ làm bà ta nói đó là đạo đức nghề nghiệp.

- Em bao nhiêu tuổi?

Tôi đẩy tách trà gừng còn nghi ngút khói rất tốt cho cổ họng ngày chớm đông đến trước mặt em. Nhưng cuộc nói chuyện đàng hoàng này lại có chút khiến em ngại ngùng.

-34 ạ

Em trả lời tôi và tôi hơi lấy làm bất ngờ vì ở cái tuổi này mà người ta vẫn còn bị lừa vào nhà thổ. Tôi đã thấy rất nhiều người cống hiến cho ngành công nghiệp xác thịt này đến khi già nua rồi bị đối xử như một con cá ươn còn sót lại vào phiên chợ cuối ngày. Nhưng tất cả họ đều làm nghề từ rất sớm còn em thậm chí chưa mất lần đầu tiên của mình. Sự tò mò trở thành tiền đề cho lần nói chuyện tiếp theo giữa tôi và tú bà. Khi được hỏi, bà ta nói "Một kẻ sa cơ lỡ vận khác thôi! Trước kia người ta cũng từng là lá ngọc cành vàng đấy thưa ngài".

"Mà là ngọc cành vàng khi rơi khi rụng thì cũng là đồ bỏ thôi. Chỉ làm được công việc bản thân này bởi vì đã quen ăn bám rồi" - Bà ta bồi thêm bằng một giọng châm biếm khác như thể đề cao năng lực kiếm chác từ nghề nghiệp của mình hơn là khả năng tự lập của những con người vốn được bao bọc trong sự sung túc.

Tôi không đồng ý với bà ta vì tôi cũng là kẻ xuất thân từ vạch đích và lời bà ta nói như đấm vào tai tôi. Nhưng cũng phải thừa nhận là tôi vẫn còn xem thường nghề nghiệp này. Nó đã từng rất nhiều vào ngày còn trẻ cho đến khi tôi hiểu thấu đảo quy luật cung - cầu.

Lạ ở chỗ, tôi không cảm thấy mình khinh thường em. Thậm chí em đã quyết định làm công việc này, tôi cũng không phán xét điều đó làm gì. Bởi tôi chưa từng sống một ngày nào là em cả.

Hẳn là phải có lí do cho sự bao dung hiếm hoi của tôi. Nhưng tôi biết lí do không nằm hoàn toàn ở vẻ đẹp. Mặc dù vẻ đẹp có sức mạnh rất khủng khiếp nhưng thứ làm tôi thấy bối rối và yên bình trở lại chính là ánh nhìn của em. Giống như khi em đang nhìn chằm chằm giỏ rác chứa đầy những vị thuốc ức chế khối u của tôi bây giờ vậy. Tôi không thấy khó chịu vì điều đó.

Giống như một vì sao lạc hoặc một tiểu hành tinh, có cái gì trong đôi mắt em chỉ dẫn tôi như thể tín hiệu vũ trụ trong cuốn Nhà Giả Kim. Thứ sẽ đưa tôi đến cái chết nhẹ nhàng chứ không phải cái chết cô đơn mà tôi đã nghĩ.

Sau lần gặp thứ hai. Tôi cảm thấy bản thân muốn đối với đóa hoa này dịu dàng một chút. Bằng tiền và quyền lực của mình, tôi yêu cầu Rollin chăm sóc Jimin và đáp ứng mọi điều em muốn. Tôi muốn cho đóa hoa đó một con đường sống. Mặc dù cuộc sống của tôi đã được an bài nhưng cuộc sống của em thì không. Và sau khi tôi chết đi, hi vọng đóa linh lan tiếp tục khỏe mạnh và xinh đẹp. Rồi em sẽ lại nở rộ rực rỡ trong cuộc đời của một người khác. Mong người đó đủ khả năng để bảo vệ và chu toàn cho em.

Mới ngày hôm qua thôi, tôi nghĩ mình sẽ chết mà không có lấy một tâm nguyện nào nhưng tự nhiên bây giờ điều đó lại trở thành tâm nguyện trước lúc chết của tôi. Mọi thứ kì lạ cứ đến với tôi một cách ngẫu nhiên và liên tục kể từ lúc tôi gặp được em.

Lần thứ ba em đến gặp tôi, những vỉ thuốc còn nguyên bị tôi vút đi được em nhặt lại. Giờ thì thùng rác trống trơn còn tủ thuốc thì đầy lên nhưng em không nhắc nhở tôi phải uống chúng. Tôi nghĩ "có thể là khoảng cách giữa chúng tôi chẳng hề xê dịch vì em vẫn dè dặt với tôi lắm".

Vào lần thứ tư em đến, em nấu cho tôi một bữa ăn. Dù chỉ bình thường và cơ bản vì em áp dụng toàn mấy công thức nấu ăn truyền thống mà người ta đã dùng gần chục năm nay. Nhưng bữa ăn ấy ấm áp tình người và xoa dịu tôi rất nhiều giữa cơn ốm đau bệnh tật mà chẳng ai biết ngoài tôi và em. Khi đó tôi vẫn chưa hề biết rằng đến gặp tôi là điều em muốn.

Tôi chỉ nhận ra lòng thương hại đó vào lần thứ năm, sau nhiều lần em đến và chăm lo tôi quá mức cần thiết. Và với sự kiêu ngạo cùng sĩ diện của mình, tôi nổi điên lên. Nhưng rồi em khóc và khiến cơn thịnh nộ của tôi trở thành tội ác. Tôi bất lực kéo em lên giường rồi vỗ về em trong vòng tay. Em nói với tôi rằng thay vì nghĩ đó là lòng thương hại thì hãy nghĩ là em đang đồng cảm với tôi.

Lần kế tiếp em quay lại, tôi chấp nhận để em đồng hành cùng mình trên chặng cuối cuộc đời. Mặc dù tôi không biết tại sao em lại làm như vậy.

Cách thêm một tuần nữa là lần thứ bảy chúng tôi gặp nhau. Tôi bắt đầu sợ chết. Ai mà không sợ chết chứ nhưng kể từ khoảnh khắc tôi nhận ra niềm hạnh phúc khi ở cạnh em thì cái chết đối với tôi càng kinh hoàng hơn nữa. Vậy nên tôi quyết định uống thuốc.

Hai tuần tiếp theo trôi qua, tôi biết mình yêu em. Và tôi cũng muốn chiến đấu vì em một lần. Tôi đến gặp bác sĩ. Mặc dù thời gian qua tôi đã luôn từ chối đến đây vì sợ việc phải nghe án tử của chính mình. Đối với tôi, bác sĩ không khác gì thần chết.

Trước văn phòng có đề bản tên trưởng khoa Choi. Tôi lưỡng lự nhiều phút đồng hồ giữa việc bước vào hay quay đi, rồi khi cảm thấy cô y tá đứng quầy không còn đủ kiên nhẫn tôi mới dứt khoát đẩy cửa. Chào đón tôi là tập hợp những mùi thuốc khử trùng, thuốc kháng viêm và đề kháng - thứ mùi hóa học đặc trưng của bệnh viện. Văn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí cứng nhắc với bộ ghế sofa đặt trước bàn làm việc và phía sau bàn làm việc là cửa sổ sát đất. Những cây bonsai dáng lạ được trưng diện một ít trên bản làm việc và phần lớn đặt trên các kệ tủ. Chính cách bài trí nói lên con người, dẫu cho đặc trưng ngành này là cứng nhắc, nguyên tắc và quy cũ. Thế nhưng chủ phòng này - trưởng khoa Choi còn hơn cả những đặc trưng cơ bản. Đó là người đàn ông ngoài sáu mươi tóc bạc trắng khô cứng, để râu và nói giọng Daegu ồm ồm nghe rất nặng.

Ba tháng trước, khi tôi đến ông ấy làm một loạt các xét nghiệm y khoa cuối cùng kết luận tôi có khối u ác tính nằm ở vị trí khó phẫu thuật trong não. Lúc đó ông ấy cho tôi một vài liệu pháp phẫu thuật. Tôi vẫn nhớ như in tỉ lệ thành công là 1,6%.

Bây giờ khi tôi đến và kiểm tra lần nữa. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối mà không hề che đậy. Khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng ông ấy muốn tôi nhìn thẳng vào thực tế mà mình sắp đối mặt chứ không muốn trấn an tôi bằng những lời vô nghĩa. Vào lúc này tôi thậm chí còn cảm nhận được khối u lớn dần lên mà không cần chụp CT não. Và theo chẩn đoán, tỉ lệ phẫu thuật thành công của tôi đã giảm xuống chỉ còn 0,01%. Điều đó có nghĩa là tôi phải lựa chọn giữa hai phương án, một là sống thực vật còn hai là chết. Bởi vì khối u đã phát triển quá lớn chèn vào các dây thần kinh quan trọng nên khi phẫu thuật chắc chắn sẽ gây tổn thương đến những dây thần kinh ấy. Trước hết thì trong thời gian này, tôi sẽ bị mất vị giác và khó khăn trong việc cử động. Nhưng tệ là đối với tôi cả hai phương án đều chính là cái chết...

- Cậu có người yêu chưa?

- Tôi chưa tỏ tình em ấy nữa

- Vậy thì tỏ tình đi và yêu người ta bằng tất cả khả năng còn lại. Trong thời gian quý báu này đừng hắt hủi người ta. Vì có thể hai người chỉ gặp được nhau ở kiếp này thôi nên muốn làm cái gì thì hãy làm bằng hết...cả cho cậu cuộc đời tôi đúc kết lại, hôm nay dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro