Chương 11: Nửa đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dĩnh Xuyên mất tích.

Hôm đó Tống Cực đuổi theo thì phát hiện ba lô của cô, tài sản trong ba lô không bị mất, gọi điện thoại thì luôn được báo thuê bao đã tắt máy. Hỏi thăm các hộ dân gần đó, người ta đều nói không để ý, may có một phụ nữ đứng tuổi nói bà ta nhìn từ trên ban công thấy một đôi nam nữ ôm nhau ở đầu ngõ, cứ ngỡ họ đang tình tứ nên bà cũng mặc kệ. Tống Cực lấy ảnh của Trần Dĩnh Xuyên cho bà ta nhận diện, bà ta phân vân một lát rồi gật đầu, nhưng không dám chắc chắn trăm phần trăm. Đã một ngày một đêm qua đi mà Trần Dĩnh Xuyên vẫn bặt vô âm tín, nhưng chưa mất tích đủ bốn mươi tám tiếng thì không được phép báo với cơ quan công an nên Tống Cực chỉ biết nhờ đồng nghiệp và bạn bè ở sở cảnh sát lưu ý giúp mà thôi. Mãi sau anh mới nhớ ra Vu Hạo Dương có quan hệ khá rộng rãi với thế lực xã hội đen, biết đâu ông ta lại hỏi giúp được một vài manh mối, nào ngờ Vu Hạo Dương vừa nghe Tống Cực kể xong liền lập tức hẹn anh ra ngoài gặp riêng.

Hôm nay trời nắng gắt, lúc Vu Hạo Dương đến quán trà thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta giơ bàn tay vừa to lại vừa dày gạt mồ hôi trên mặt, vừa quệt một cái, mồ hôi liền rơi xuống lã chã. Vu Hạo Dương đặt chiếc túi xách đang kẹp ở nách lên mặt bàn kính màu xanh nước biển, ông ta đi nhanh về phía Tống Cực ngồi đợi đã lâu và phẩy tay chào. Tống Cực gọi một ấm trà Thiết Quan Âm, đồng thời bảo phục vụ tiếp trà vào chiếc cốc trống không đặt trước mặt Vu Hạo Dương.

"Đội trưởng Vu, anh cứ nói thẳng cho em biết anh có giúp được em vụ này không." Tống Cực sốt ruột đến mức vầng trán nhăn lại. Thời gian mất tích càng kéo dài thì nguy hiểm đe doạ Trần Dĩnh Xuyên càng cao. Trước đây khi giam gia trắc nghiệm tâm lý ở Học viện Cảnh Sát, Tống Cực thuộc loại khá cứng cỏi, nhưng giờ anh bắt đầu không thể kiềm chế được nữa. Có điều càng rối thì phán đoán càng dễ bị nhiễu loạn, bởi vậy từ khi xảy ra chuyện đến nay anh luôn cố gắng giữ vững tâm lý. Nhưng nếu không thể tìm thấy manh mối từ chỗ Vu Hạo Dương, anh không biết mình còn tiếp tục bình thản như trước được hay không.

Vu Hạo Dương ngầm quan sát bốn phía xung quanh, rồi thấp giọng nói: "Nghe cậu nói bạn gái cậu mất tích ở ngõ XXX là tôi biết không ổn rồi. Sở dĩ không thể nói chuyện qua điện thoại là vì chuyện này cần phải bảo mật. Tôi từng là thầy giáo của cậu, nên tôi rất lo cho cậu. Nói thật với cậu, hôm đó tôi đã hẹn gặp một người ở tòa nhà cũ trong ngõ XXX, nhưng cuối cùng đối phương không xuất hiện, đặc biệt cậu ta mất tích cùng thời điểm với bạn gái cậu."

"Cậu ta là tay trong của anh à?" Tống Cực không dám tưởng tượng nhiều, anh chỉ biết hồi hộp ngồi nghe Vu Hạo Dương suy luận.

Vu Hạo Dương ủ rũ nghiến răng nói: "Cậu cũng biết vụ án thương gia Đài Loan dạo trước phải không? Chính người này đã tiết lộ cho tôi một vài manh mối đấy." Vu Hạo Dương nắm hai tay lại, tiếp tục nói: "Cậu ta nói thương gia Đài Loan nọ có dây mơ rễ má với tổ chức, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi."

Ông ta lấy trong túi xách ra tờ sao kê của ngân hàng rồi nói: "Đây là bảng kê của tất cả các ngân hàng trong nước về nguồn tiền đến và đi mà thương gia Đài Loan nọ đã giao dịch suốt bốn năm qua. Bốn năm trước, tiền liên tục ra vào tài khoản với tần suất rất thường xuyên, hai năm gần đây lại chỉ thấy những món tiền nhỏ gửi vào, thế mà đầu năm nay ông ta đột nhiên gửi vào năm khoảng tiền mặt rất lớn, mà cả năm lần gửi tiền đều nhằm lúc ông ta đang công tác ở tỉnh ngoài. Nếu nói đây là tiền hàng thì rất vô lý. Thứ nhất, ông ta chỉ kinh doanh ván trượt patin, đa số khách hàng mua loại sản phẩm này đều ở nước ngoài. Thứ hai, không thể có chuyện một công ty lại thanh toán một cục tiền mặt lên tới con số mấy trăm nghìn tệ, cho dù họ thực sự giao dịch số tiền lớn như thế thì cũng sẽ chọn hình thức thanh toán "công ty chuyển khoản cho công ty", nếu không sẽ gặp phiền toái lớn khi Sở Công thương điều tra tài chính. Cậu chú ý kỹ xem, sau khi gửi tiền mặt vào các tài khoản của mình, ông ta sẽ lập tức gửi một triệu tệ bằng hình thức chuyển khoản TT ( Viết tắt của cụm từ Telegraphic Transfer phương thức chuyển khoản bằng điện chuyển tiền) tới tài khoản tại Trung Quốc của một đơn vị chuyển tiền quốc tế, sau đó thông qua đơn vị này gửi tiền vào tài khoản cá nhân của vợ ông ta ở nước ngoài. Số tiền còn lại ông ta rút hết ra sau khi trở về Quảng Châu, còn rút ra để làm gì thì chẳng ai biết. Đây đều là tài khoản công khai, nhưng lạ ở chỗ bắt đầu từ đầu năm nay, ông ta không gửi tiền vào tài khoản nước ngoài nữa. Tôi định liên hệ với vợ ông ta đang định cư ở Mỹ xem sao, nhưng bà ta đã ly hôn với ông ta vào cuối năm ngoái. Đồng thời, bà ta không hề biết gì về mọi hoạt động kinh doanh của chồng."

"Vậy ai là người đến nhận xác ông ta?"

"Cô vợ ông ta mới cưới được nửa năm ở trong nước, trước đây vốn là tình nhân, giờ thành vợ. Tôi cũng đã điều tra, dường như cô ta không biết rõ lắm về công việc làm ăn ngầm của chồng."

Thấy Tống Cực nghe rất nhập tâm, Vu Hạo Dương rút mấy cây tâm lần lượt xếp trên mặt bàn và nói: "Từ đây chúng ta có thể đặt giả thuyết: Mỗi lần vị thương gia Đài Loan kia đi công tác ở tỉnh ngoài sẽ thu về một món tiền lớn, khả năng lớn nhất là món tiền phi pháp từ băng đảng xã hội đen nào đó. Còn số tiền mà ông ta gửi ra tài khoản nước ngoài có lẽ là số tiền ông ta lén nuốt, nếu đấy là số tiền ông ta đáng được hưởng thì đối tác đã gửi vào tài khoản nước ngoài thành từng đợt chứ không giao dịch bằng tiền mặt, và vì thế ông ta cũng không thể chia lẻ tiền mà gửi nhiều lần vào tài khoản. Luật giang hồ luôn là anh chịu mạo hiểm cho tôi, tôi trả tiền cho anh, nhưng trả bao nhiêu còn tùy thuộc vào đại ca, không có chuyện anh được tự tiện biển thủ tiền. Tôi cũng điều tra tình hình kinh doanh của công ty ông ta rồi, giai đoạn này chịu ảnh hưởng sóng gió về tài chính nên nguồn tài trợ giờ bị cắt đứt, nhưng ông ta không hề bỏ tiền ra để chu chuyển, vậy khoản tiền mặt lớn như thế lấy ở đâu ra? Ông ta vướng phải họa sát thân này chỉ e là do nội bộ bất mãn với hành vi dối trên gạt dưới của ông ta nên mới giết người diệt khẩu. Còn về tại sao khắp người ông ta có rất nhiều hố thịt thì tôi vẫn chưa điều tra ra được."

"Em cũng âm thầm điều tra, bốn năm trước vì tình hình kinh doanh càng ngày tồi tệ nên ông ta vay khoản tiền lớn từ ngân hàng ngầm, nghe nói ông ta không có khả năng hoàn trả. Sau đó chẳng rõ thế nào mà chuyện này lại coi như xong. Có tin đồn rằng, một trong những cổ đông lớn của ngân hàng ngầm này là tỉ phú giàu nhất Tân Đường. Nếu tin này là thật thì có lẽ cổ đông đó chính là Bạch Vĩnh Tịnh." Tống Cực nói.

"Nhưng không có bằng chứng chứng thực, thêm vào đó Bạch Vĩnh Tịnh đã chết, nên càng chẳng có ai đối chứng được với người chết. Lẽ ra gián điệp của tôi hẹn tôi ra để cung cấp chứng cứ về vụ này, đáng tiếc là cậu ta lại mất tích, có lẽ thân phận cậu ta đã bị lộ. Còn bạn gái cậu lại tình cờ đi ngang khu vực đó, chưa biết chừng cô ấy bị bắt đi cùng cậu ta rồi."

Câu phỏng đoán cuối cùng làm Tống Cực bủn rủn tay chân, lỡ Trần Dĩnh Xuyên thực sự bị bọn lang sói bắt đi thì chẳng phải muốn sống cũng khó hay sao? Nghĩ đến Trần Dĩnh Xuyên là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, lẽ ra đã di cư ra nước ngoài, nhưng vì anh nên cô quyết định ở lại Quảng Châu. Bất luận với vai trò là bạn trai hay là cảnh sát, lần này rõ ràng Tống Cực đã thất bại. Lúc này, anh không có cách nào để sắp xếp lại mớ manh mối đang rối như tơ vò, anh chỉ biết cầu cứu Vu Hạo Dương: "Anh Vu, xin anh hãy giúp em. Cứ thế này Dĩnh Xuyên sẽ xảy ra chuyện mất. Anh hãy nói cho em biết thằng khốn đó rốt cuộc đang trốn ở đâu. Anh biết bao nhiêu người ở thế giới ngầm như thế, chỉ cần ai có thể cung cấp manh mối, em sẵn sàng trả giá cao. Anh Vu, anh giúp em nhé."

Vu Hạo Dương nghiêm mặt giáo huấn: "Cậu có đáng mặt làm một cảnh sát nhân dân không vậy? Cảnh sát mà có thể thốt ra những lời như vậy sao? Chúng ta nhất định sẽ điều tra vụ này. Trước khi mất tích, cô ấy có biểu hiện gì khác thường không? Vì sao cô ấy lại đột ngột đòi xuống xe? Hay cô ấy phát hiện thấy chuyện gì?"

Tống Cực ra sức lắc đầu: "Em thật sự không biết! Đang yên đang lành mà, cô ấy còn giúp em đến thư viện tìm hiểu vài tư liệu liên quan đến hình xăm của thương gia Đài Loan kia.Trước đó cô ấy nói với em cô ấy đã biết ý nghĩa của từ "đắc sinh", sau đó cô ấy đột nhiên đòi xuống xe rồi lao đi, dường như đang đuổi theo ai đó vậy. À. Đúng rồi, trong máy ảnh của cô ấy phát hiện hai bức ảnh của hai người đàn ông lạ mặt."

Tống Cực vội vã mở máy ảnh cho Vu Hạo Dương xem. Kết quả Vu Hạo Dương vừa nhìn thấy ảnh của một trong hai người đàn ông đã thất sắc kêu lên: "Cậu ta chính là gián điệp của tôi." Trong khoảnh khắc, cả người Tống Cực như đông cứng, đầu óc trống rỗng. Vu Hạo Dương vỗ vai an ủi anh: "Cậu cứ yên tâm.Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm ra cô ấy." Hai mắt Tống Cực hoe đỏ, anh chỉ biết máy móc gật đầu.

Từ khi cùng Tống Cực đến thăm Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương, cô luôn bị ám ảnh bởi thảm án của Bạch gia ba năm về trước. Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của Bạch Thần Dật không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ lòng hiếu kỳ về con người anh thì phần lớn cảm xúc của cô dành cho anh là sự đồng cảm sâu sắc. Dường như cô thấu hiểu được cảm giác cô độc đến nỗi chạm đáy vực thẳm tuyệt vọng, giống như một số người thường tự lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống không, khóc cho mình, cười cho mình, chẳng có ai lắng nghe, đành phải đối diện với bản thân trong gương mà nói chuyện, rồi sôi nổi kể những câu chuyện mà người khác chẳng hứng thú muốn nghe.

Bao Tiểu Na lặng lẽ nhìn anh vẫn đang bày hàng trên cây cầu dành cho người đi bộ như cũ, vô hình trung cô kết hợp bóng lưng của anh với Bạch Thần Dật cô đơn nhợt nhạt trong tưởng tượng của mình. Họ đều là những người dễ bị bỏ quên nên luôn ngẩng đầu chờ người khác phát hiện ra mình để được yêu thương, nhưng người xung quanh rốt cuộc chỉ là khách qua đường. Vì thế khi cô bỗng dưng xuất hiện giữa cuộc đời anh, đối với anh - một người luôn khao khát được người khác quan tâm - thì đó là một niềm hạnh phúc nhất định phải nắm giữ bằng được. Đây cũng chính là điều then chốt mà trước đây cô nghĩ mãi vẫn chưa ra, rằng vì sao anh lại không hề do dự tiếp nhận cô ở bên mình.

Cô khẽ khàng bước đến gần, dịu dàng ngồi xổm cạnh sạp hàng, chẳng nói lời nào, chỉ đăm đắm nhìn anh. Anh chìa lòng bàn tay, mặt mũi méo xẹo: "Hôm nay còn chưa mở hàng cơ đấy, xem ra em muốn làm khách hàng đầu tiên của anh rồi."

"Được thôi." cô sảng khoái đồng ý ngay. "Dẫu sao anh vẫn xăm thiếu cho em nửa bông hoa tử la lan."

"Chỉ cần em không hối hận là được." Tuy miệng anh nói vậy nhưng anh lại ham vui ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Giữa dòng ngựa xe như nước, hai người ngồi lọt thỏm ở một góc cầu giống như đôi chuột ăn trộm dầu thơm đang ngồi thì thầm những lời riêng tư.

Buổi tối, cô đến nhà anh. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở nhà anh. Vốn đã thỏa thuận tối nay sẽ xăm mình cho cô, nhưng cuối cùng anh lại đề nghị xem phim ma. Kể từ khi chia tay bạn trai cũ, đã hai năm nay cô không quan hệ với đàn ông, dẫu cô giữ tiết hạnh thì cũng chưa đến mức vô cầu vô dục. Nhân lúc đến phân cảnh ma nữ hiện hình trong phim, cô yếu đuối thu người ngả vào vòng tay anh, hai tay ôm anh thật chặt. Chẳng rõ cả đem anh nghĩ gì mà ngồi trên ghế xô pha vững như bàn thạch, cảnh này có vẻ hơi giống với thế công thủ chiến giữa Tiểu Thanh và Pháp Hải trong truyền thuyết Thanh xà, và anh chính là vị có đạo hạnh cao hơn kia.

Bất luận thế nào, cô vẫn chưa mặt dày đến mức chủ động cầu hoan, cô bắt đầu uống nước thục mạng để giải toả cơn khát, vậy mà không hiểu vì sao cơn buồn ngủ kéo đến càng lúc càng khó cưỡng. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm chơ vơ trên giường, chẳng rõ anh đi đâu. Chiếc đồng hồ treo tường cho thấy giờ đã là hai giờ sáng. Cô lo lắng gọi điện thoại cho anh, nhưng tiếng chuông của anh lại vang lên ở ngay trong phòng. Cô lần theo âm thanh thì phát hiện chiếc điện thoại đang để trên bệ cửa sổ. Cô cầm điện thoại do dự nghĩ xem có nên xem trộm hay không, đột nhiên điện thoại lại vang lên chuông báo có tin nhắn, người gửi là số máy lạ. Cô nghiến răng quyết định mở tin nhắn, thì ra là một đoạn clip. Cô thấy trong căn phòng tù mù có một cô gái khắp người toàn máu đang ôm chiếc rìu cười ngây ngốc, cô ta vừa cười vừa vung rìu chặt mạnh vào vật thể mà cô ta giẫm chân lên. Vật thể lờ mờ đó cũng nhuốm đầy máu, nát bấy. Đúng lúc cô cảm thấy buồn nôn, định xóa tin nhắn đó đi thì cô gái đột nhiên cầm rìu hướng mặt về phía cô, rồi cảnh tượng dừng lại ở khoảnh khắc ấy - một đôi mắt chảy máu nhìn cô trừng trừng.

Đúng lúc này, điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn: "Người đàn bà của mày sẽ có kết cục giống thế này. - Lục Vũ"

Bao Tiểu Na đang sợ đến mức hồn vía lên mây vì lời cảnh cáo vừa rồi thì đột nhiên cô thấy trên mặt mình có thứ gì đó dấp dính từ từ chảy xuống. Cô nhào vào phòng tắm soi gương, nhưng trong gương không hiện lên khuôn mặt cô mà là mặt của Diệp Hân Ngô. Huyết dịch ròng ròng vẫn còn nóng hổi đang chảy ra từ hốc mắt của Diệp Hân Ngô, chầm chậm lan khắp mặt. Chỉ thấy Diệp Hân Ngô cười ma mị chỉ về phía cô ở bên kia tấm gương, đắc ý nói: "Cô sẽ giống tôi thôi." Nói xong Diệp Hân Ngô vươn đôi tay ra khỏi mặt gương tóm lấy cô, móng tay dài nhọn như mũi khoan cắm phập vào đầu cô, tạo thành những lỗ máu. Cô cảm thấy mặt mình sắp bị cào nát đến nơi, dù cô kêu gào cầu xin tha mạng thế nào, Diệp Hân Ngô vẫn không ngừng tay. Cô ý thức rằng chỉ có giết chết Diệp Hân Ngô thì mới giải cứu được chính mình, cũng giống như trước đây Bạch Thần Dật hoặc ai đó đã giết chết Diệp Hân Ngô vậy.

"Giết chết cô ta. Giết chết cô ta." Ý niệm đó không ngừng dấy lên trong đầu cô. Thế là cô nắm lấy một vật cứng, nhắm thẳng vào đầu Diệp Hân Ngô ở trong gương mà đập tới tấp, đập đến nỗi tấm gương vỡ tan. Những mảnh gương vụn bắn vào cô, cứa lên má và cánh tay, khiến cả người cô toàn một màu đỏ, cuối cùng gương mặt mang đầy oán niệm của Diệp Hân Ngô cũng biến mất. Nhưng trong gương lại bập bềnh hiện ra một gương mặt bị vô số vết nứt cắt xẻ thành nhiều phần.

Tào Nghị trở về, đứng ngay sau cô. Cô lao vào anh cầu cứu. Cô vươn tay nắm lấy tay anh, nhưng lại chỉ nắm được chiếc vòng inox lạnh lẽo trên cỗ tay anh, chiếc vòng mà từng giây từng khắc anh không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro