Chương 12: Bạch Thần Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bừng mở mắt, cô thấy mình vẫn nằm trên giường của anh, nhưng không biết anh đang ở đâu. Cô sờ mặt mình, rồi ngồi dậy đi soi gương. Tấm gương vẫn lành lặn như cũ, trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô vẫn tươi tắn, sống động như chưa từng bị ác mộng giày vò. Cô chợt nhận ra điều gì đó, cô hoang mang chạy đến trước bức tranh của Diệp Hân Ngô. Cô bật tất cả đèn trong phòng lên. Dưới ánh đèn điện rực sáng, Diệp Hân Ngô an phận ngự trị trong tranh, hình xăm trên lưng vẫn thế, không thèm tranh hơn thua với cô. Vậy mà cô biết rõ rằng cô gái đó sẽ tiếp tục đeo đuổi cô, cô ta muốn cô cũng đi vào vết xe đỗ cũ. Bởi vì giữa họ có một điểm chung: Bạch Thần Dật, hay có thể gọi là Tào Nghị.

Tào Nghị đi đâu rồi? Theo phản xạ, cô nhìn về phía cánh cửa sổ đang bị gió thổi lập lờ, rèm cửa sổ vồng lên cao, nhưng phía dưới rèm trống hoác. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, đó không phải tiếng chuông máy điện thoại của cô. Cô ngó nghiêng bốn phía, tim đập thình thịch. Cuối cùng cô phát hiện thấy điện thoại của anh ở dưới đệm xô pha. Người gọi đến là số máy lạ, cô biết tốt nhất không nên nghe, nhưng cô không thể kháng cự nổi nỗi tò mò muốn nghe giọng của người gọi. Sau khi cân nhắc trước sau, cô vẫn quyết định nghe, nhưng đối phương lại trầm ngâm không nói, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.

"Anh là Lục Vũ phải không?" Trực giác mách bảo cô bật ra cái tên này. Đối phương không đáp lời khiến cô càng thêm lớn gan. Cô hồ như bực mình ép đối phương phải trả lời: "Kẻ lần trước đánh ngất tôi, rồi chụp ảnh tôi chui vào ngăn lạnh của nhà xác chính là anh phải không? Anh và Tào Nghị có quan hệ gì? Có thù oán gì? Tại sao anh muốn hãm hại tôi?" Đối phương căn bản không định giao chiến trực diện với cô nên quả quyết tắt điện thoại. Nhưng hắn làm vậy càng khiến cô thêm căng thẳng, không thể đoán được ý đồ của kẻ thần bí mới là điều đáng sợ nhất. Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn ảnh, cô đã thề sẽ không mở ra xem, cô ghét cay ghét đắng cảm giác đè nén này, thậm chí bắt đầu nôn nóng bực bội. Thế là cô chủ động gọi lại cho đối phương, nhưng máy báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Không còn cách nào khác, cô đành đem tất cả nỗi bực bội trút lên anh. Cô như mất lí trí kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của anh, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cô lại chuyển sang kiểm tra danh bạ, định bụng sẽ tìm được dấu vết nhỏ bé nào đó liên quan đến lai lịch của anh, nhưng trong danh bạ ngoài số của cô ra thì chẳng lưu bất kì số điện thoại của người nào khác. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, anh xách túi đồ ăn khuya trở về, anh ngỡ ngàng nhìn cô, bao gồm cả chiếc điện thoại di động mà cô đang kiểm tra trong tay.

Bao Tiểu Na bối rối gấp điện thoại lại, cô không biết giải thích thế nào về hành vi xâm phạm sự riêng tư này. Cười cho qua không phải là biện pháp có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, chí ít Tào Nghị sẽ không chấp nhận. Đối với bất kì việc gì, anh cũng đều nhấn mạnh tính hoàn chỉnh tuyệt đối. Bao Tiểu Na làm vậy thể hiện rõ rằng cô không tin anh, đó chính là sự khiêu khích nguyên tắc sống của anh. Nhưng lúc này anh không thể nói câu nào mà bình tĩnh bước lại gần cô, cầm chiếc điện thoại trong tay Bao Tiểu Na đập mạnh vào tường, vỏ điện thoại bay tứ tán giống như những mảnh đạn lạc, vừa làm tổn thương người khác, lại vừa làm tổn thương chính mình.

Tào Nghị thản nhiên đi lướt qua Tiểu Na, mặc kệ ánh mắt ngập tràn day dứt của cô, rồi vào thẳng phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bao Tiểu Na xấu hổ đứng sững giữa phòng, về chẳng nỡ ở chẳng xong, hốt nhiên cô phát hiện mình vừa làm một việc vô cùng xuẩn ngốc.

Trải qua một đêm không vui vẻ khiến Bao Tiểu Na và Tào Nghị rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Nhưng đối với thân phận của Bạch Thần Dật, cô lại càng sinh lòng muốn tìm hiểu đến cùng, có lẽ chỉ khi biết được mối quan hệ giữa Bạch Thần Dật và những người khác thì mọi việc mới thực sự rõ ràng, minh bạch. Không thể bước vào nơi sâu nhất trong tim đối phương thì tất cả đều là công cốc. Huống hồ giữa Bạch Thần Dật và Diệp Hân Ngô có ân oán gì cũng là điều mà Bao Tiểu Na rất muốn biết.

Lần trước đến Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương còn có Tống Cực hộ tống, lần này tuy Bao Tiểu Na đi một mình nhưng bảo vệ gác cửa vẫn nghĩ cô và Tống Cực đều là cảnh sát nên cũng không làm khó cô ra vào. Y tá nhìn thấy Bao Tiểu Na là biết cô đến vì Bạch Thần Dật, họ dẫn luôn cô vào khu dành cho bệnh nhân mắc bệnh ở mức trung bình. Bác sĩ Chu đang bận tiếp đón hai mẹ con đến tư vấn, thấy Bao Tiểu Na, ông lịch sự gật đầu chào hỏi rồi bảo y tá dẫn cô vào văn phòng. Bất kể ở bệnh viện nào, bệnh nhân và y bác sĩ đều không thể cân bằng theo tỉ lệ một - một, nhiều khi một y tá phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, bởi vậy Bao Tiểu Na hoàn toàn thông cảm khi y tá không dẫn cô đi. Một mình cô đi quanh quẩn giữa các phòng bệnh, phát hiện thấy một số người không còn nhìn mình bằng ánh mắt tò mò như lần trước nữa, ngay cả bà cô từng mắng chửi Tiểu Na là dâm phụ cũng chẳng buồn nhìn cô, chỉ yên lặng gốc cây mộc lan, bóc rễ cây để "đan áo len". Bao Tiểu Na bước về phía phòng bệnh mà trước đây Bạch Thần Dật từng ở. Bệnh nhân ở phòng này chắc đã ra vườn đi dạo, nên cô thừa cơ hội lẻn vào lục soát một vòng. Đúng lúc cô định nhanh chân bước vào thì đột nhiên cảm thấy ngoài hành lang có một người đang âm thầm giám sát mình. Bao Tiểu Na ngoảnh lại và phát hiện ông già thích đọc báo tiếng Anh lần trước đang nhìn cô chằm chằm. Ý thức hành động của mình đã thất bại, cô đành ngại ngùng nhìn ông cười. Ông già vẫy tay ra hiệu bảo cô lại gần, Bao Tiểu Na ngạc nhiên chỉ vào chính mình ý muốn xác nhận có phải ông gọi cô không, thấy ông già gật đầu, cô đành bước đến.

"Cô đến tìm Bạch Thần Dật phải không?" Quanh đôi mắt ông đầy những nếp nhăn tuổi tác, ánh mắt của ông vô cùng tinh anh, thấu suốt sự đời. Bao Tiểu Na rất có thiện cảm với ông lão, nên thành thật nói rõ mục đích của mình: "Vâng! Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Bạch Thần Dật vào ba năm trước, vì sao anh ấy lại trốn khỏi bệnh viên ạ?"

"Hôm đó có người đàn ông đến tìm cậu ấy, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất căng thẳng. Ăn cơm tối xong, cậu ấy bảo tôi rằng mình không ở đây lâu được nữa. Rồi ngay tối hôm đó, cậu ấy biến mất thật."

Lời kể của ông lão khiến Bao Tiểu Na kinh ngạc, cô vội vàng hỏi: "Cảnh sát có biết chuyện này không ạ?"

Ông lão lắc đầu: "Khi cảnh sát đến đây, tôi không hề hé môi tiết lộ nửa lời. Sở dĩ tôi nói cho cô biết là vì tôi cảm nhận được cô thực lòng muốn giúp đỡ cậu ấy."

Bao Tiểu Na thấy vô cùng vinh hạnh khi nghe ông lão khen vậy, cô ngượng ngùng cười: "Cảm ơn bác đã xem trọng cháu! Đúng là như thế, cháu thật sự cần biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bạch Thần Dật, đặc biệt vì sao anh ấy lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần."

"Khi cô có thể bước vào thế giới của cậu ấy, cậu ấy sẽ xuất hiện bên cạnh cô và nói rõ cho cô mọi chân tướng sự thật. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải đáp ứng một điều kiện của tôi."

"Điều kiện gì ạ?"

"Hãy để tôi nghiên cứu cô!"

Đột nhiên ông lão lấy trong túi ra một cây bút ghi âm, mã số bên trên đã mờ tịt, có lẽ đó là thứ ông ấy đã dùng từ rất lâu trước đây. Bao Tiểu Na cầm cây bút ghi âm, nghĩ đến việc mình sẽ bị ông lão coi là bệnh nhân để nghiên cứu, thậm chí mang chuyện của cô ra thảo luận với các bệnh nhân tâm thần xung quanh, quả thực cô vẫn thấy hơi gai người, nhưng vì Bạch Thần Dật, cô đành đồng ý.

"Vậy bác còn nhớ hình dáng của anh ấy không?" Bao Tiểu Na bắt đầu hỏi dò.

"Đương nhiên nhớ chứ! Tôi nhớ hình dáng của từng người sống ở đây, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật của đồng bọn kín như miệng bình." Ông lão rất phong độ giơ tay ra mời cô. "Mời cô đi bên này!"

Bao Tiểu Na đi theo ông lão, thấy ông bước vào phòng bệnh, cô liền kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài. Một lát sau, ông lão cầm theo một tờ giấy đi ra. Chữ viết trên đó rất ẩu, lần lượt là: mùa thu, ánh mặt trời, hoa lan, hoa gạo, cây du, ghế dài, y tá A, số hiệu, lẩn trốn, y tá B, chán ghét, giấu giếm, anh ta, chân tướng.

Bao Tiểu Na đoán có lẽ đây là manh mối Bạch Thần Dật để lại, nhưng trên đó giấu bí mật động trời thế nào thì quả thực cô chẳng thể nhìn ra, thế là cô bèn quay sang ông lão hỏi: "Xin hỏi, câu này có ý nghĩa gì ạ?"

"Cậu ấy vốn không phải người hay chuyện, lại không hợp với mọi người, toàn nói là cậu ấy khinh bọn họ, cậu ấy chỉ giao tiếp với tôi thông qua hình thức viết giấy. Ngoài ngồi lì ở phòng bệnh ra, cậu ấy chỉ thích ngồi một mình dưới gốc cây hoa gạo. Trước đây có một y tá rất quan tâm đến cậu ấy, nhưng cậu ấy lại coi cô y tá đó như kẻ thù. Đây là chủ đề cậu ấy nói chuyện với tôi trong lần cuối cùng, còn bảo tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận." Khi ông lão đưa mảnh giấy cho Bao Tiểu Na, ánh mắt ông hơi ưu tư và buồn bã.

"Bây giờ gặp lại, bác còn nhận ra anh ấy không?" Bao Tiểu Na thận trọng thăm dò.

Ông lão như con nhím gặp phải kẻ địch, chợt trở nên vô cùng cảnh giác: "Bạn bè của tôi chỉ là những người ở trong vòng tròn này, ra khỏi đây, tôi không nhận ra họ nữa." Ông lão lặng lẽ rời đi, dường như chưa từng nói chuyện cùng Bao Tiểu Na.

Bao Tiểu Na giở mảnh giấy với nhiều nét vẽ chằng chịt bằng bút bi, xem ra lúc viết anh rất vội vàng, có điều những con chữ này rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Cô dõi mắt nhìn những con người ở một thế giới khác, từ từ buông bỏ mọi thành kiến và ác cảm đối với họ, để hoà nhập vào quá khứ của Bạch Thần Dật. Cô mở lại đoạn ghi âm của Bạch Thần Dật, thông qua từng điều anh mô tả trong băng ghi âm tiếp cận với những suy nghĩ và hiểu biết của anh, với thế giới mà mỗi ngày mở mắt ra anh đều phải đối diện. Nghe anh thong thả kể lại đoạn trải nghiệm vô cùng đặc biệt này, cô dường như cảm thấy anh đang ở bên, chỉ dẫn cho cô từng bước đến gần với câu chuyện của anh. Bao Tiểu Na nhẹ nhàng nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện ra những cụm từ rời rạc, cô cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau. Bao Tiểu Na bật băng ghi âm, nhìn phía trước đầy những bệnh nhân tâm thần, cô chầm chậm bước về hướng đó. Bây giờ cô là Bạch Thần Dật, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là ngày cuối cùng của ba năm về trước.

"Lại là một buổi chiều vô vị, ngẩng đầu lên chỉ thấy những ngón tay đếm mãi vẫn không hết. Bố vẫn không xuất hiện, có phải ông đang oán trách đứa con làm mất mặt ông hay không? Hay vì ả tình nhân lắm chiêu nhiều trò bất mãn với sự tồn tại của tôi? Chỉ cần tôi biến mất, món tài sản lớn của bố sẽ về tay người thừa kế khác. Vì tôi còn sống, dẫu giờ tôi chỉ là một thằng điên, thì bố vẫn phải bố thí chút tiền lẻ, chẳng lẽ vì thế mà ả đàn bà đó không vừa lòng?"

"Bệnh viện cho chúng tôi một khoảng không gian rất nhỏ để hoạt động vui chơi, nhỏ đến mức chỉ cần quay người sẽ chạm phải vòng vây của một đống thằng điên khác. Họ luôn ủ mưu lôi kéo tôi vào nhóm, nhưng tôi khác bọn họ, tôi không bao giờ cầm chiếc điện thoại giả, rồi cố ý khoe khoang với mọi người rằng mình nhận được một tin nhắn mà căn bản không thể nào gửi đến. Trông họ hớn hở đắc ý như thể cho rằng mọi người đang ngưỡng mộ mình vì mình vẫn được người thân quan tâm. Kể từ khi bị tống vào đây, chúng tôi giống như một đám cô nhi bị xã hội bỏ rơi. Không! Là dị hình thì đúng hơn, đồng thời còn bị coi là lũ điên uy hiếp cuộc sống bình yên của người thường. Tôi gỡ bàn tay đang hy vọng lôi kéo được tôi, tôi không muốn tốn nước bọt với họ, nhanh chóng rời khỏi vòng tròn quái đản đó, yên lặng ngồi trên ghế dài ở đằng xa. Đám đàn bà mang đầy oán hận trong lòng đang ở gần bụi hoa lan, đây chính là địa bàn của họ."

"Nơi này mới thuộc về tôi, cây gạo chẳng bao giờ ra hoa, nó bình thường đến xấu xí. Họ ngồi dưới gốc cây gạo, sợ những chiếc lá hoặc sâu bọ gì đó rơi từ trên cây xuống. Có lẽ trong mắt người ngoài, chính chúng tôi mới là những con bọ đầy lông lá đáng sợ. Nhưng tôi thích chỗ này, vì nhìn sang trái có thể thấy cánh cổng sắt, hàng ngày tôi chỉ nhìn thấy những gương mặt xa lạ ra ra vào vào cánh cổng đó, rất ít khi gặp những gương mặt quen thuộc, tất nhiên trừ y tá và bác sĩ ở đây."

"Tôi lặng yên ngồi trên ghế, chẳng muốn nói gì, chỉ muốn hít thở không khí một cách thoải mái. Trong lòng rơi đầy hoa gạo bị gió thu quét xuống, tôi nhìn chúng đến nỗi mắt bắt đầu đau rát, những người tôi quen biết chẳng bao giờ xuất hiện ở đây đến lần thứ hai. Lúc này có một y tá cao giọng nhắc nhở chúng tôi một loạt những nội quy vặt vãnh khiến người ta phát ngán như đã đến giờ uống thuốc, đã đến giờ phải về phòng, đã đến giờ ăn cơm,... Tôi thông minh hơn bọn họ, cây gạo này rất lớn, đủ cho tôi ẩn trốn mà không bị y tá phát hiện. Đúng lúc đang thầm hoan hỉ vì trốn được cuộc đuổi bắt thì tôi đột nhiên phát hiện ở phía bên phải trước mặt có cô y tá đang nhìn mình. Từ trước đến giờ cô ta luôn rất thông cảm với tôi, cũng thích cười với tôi, bây giờ cô ta đang lén quay mặt đi, vờ như chưa phát hiện ra, nhưng nụ cười lộ ra ở khoé miệng cho thấy rõ ràng cô ta đang chế giễu khả năng ẩn nấp kém cỏi của tôi."

"Cuối cùng tôi vẫn bị phát hiện. Tôi gườm gườm nhìn cô ta bằng ánh mắt hận thù, tôi ghét cay ghét đắng cái mặt nạ chỉ biết vờ cười một cách đầy giả tạo đó. Nhưng lần sau tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài, có thể một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây, chí ít giờ phút này tôi vẫn quyến luyến chúng. Ngửa người tựa vào thân cây gạo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt, cành lá của cây du trước mặt lười nhác đung đưa trong gió, những chiếc lá phớt vàng đan dày như những cái sàng, ánh mặt trời đựng trên đó dần dần được sàng từng chút một, rơi xuống những cọng cỏ ngoan cường. Bóng chiều dần ngả về tây, lại sắp đến thời gian hoạt động. Lúc này ở đằng sau có người gọi lớn tên tôi, ngoảnh đầu lại chẳng ngờ lại thấy ông ta. Tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện không hay, nhưng tôi đã lưu lại bí mật ở nơi này, chắc chắn một ngày sẽ có ai đó đến đây và phát hiện ra chân tướng sự thật."

Phía dưới chiếc ghế đá, Bao Tiểu Na đột nhiên sờ thấy một dấu mũi tên. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, cuốn theo những bông hoa đỏ vô danh rơi vào lòng Bao Tiểu Na. Giữa lúc mơ hồ, cô thoáng nhìn thấy có người ngồi cạnh mình, ngón tay thon dài vươn đến nhặt một bông hoa đỏ trong lòng cô. Bao Tiểu Na tò mò nhìn sang, cô thấy một  người đàn ông có gương mặt giống hệt Tào Nghị đang ngồi bên cạnh, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm nổi bật bóc dáng gầy gò của anh. Anh ngửi cánh hoa, rồi khẽ thổi nó xuống gốc cây một cách thật vô vị.

Khi cô ngoảnh đầu lại thì anh đã biến mất. Bao Tiểu Na dụi mắt, phát hiện dưới gốc cây chẳng hề có bông hoa gạo nào, nhưng mũi tên dưới gầm ghế quả đúng chỉ về phía sau gốc cây. Bao Tiểu Na đoán chắc bí mật được giấu bên cạnh thân cây đó. Cô vươn cổ nghiêng ngó một vòng, trên các cành cây hồ như chẳng có chỗ nào đặc biệt. Cô lại xem xét thân cây một cách tỉ mỉ, rồi khom người thấp xuống mức ngang tầm mũi tên để kiểm tra, liên tục dùng tay bới cỏ dại và rong rêu mới mọc trên đó, đột nhiên cô phát hiện một hốc cây chỉ to bằng ngón tay cái phía dưới một tảng rêu. Dường như bên trong có thứ gì đó. Cô gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, thò nó vào trong, mãi mới khều ra được một bức ảnh được gấp nhỏ chỉ bằng đồng xu. Vì chịu ảnh hưởng của môi trường ẩm thấp và bị mối mọt gặm nhấm, nên khi cô mở bức ảnh có kích cỡ nhỏ hơn bình thường ra thì nhiều chỗ trên ảnh đã hoen ố đến mức chẳng nhìn rõ ai với ai, nhưng gương mặt của một cặp nam nữ được dán phủ lên bằng băng dính trong vẫn rõ ràng nguyên vẹn. Người đàn ông chính là gã đã mắng Bao Tiểu Na ở trên cầu dành cho người đi bộ khi gã thấy cô khóc. Còn người đàn bà chính là Diệp Hân Ngô. Trong ảnh, Diệp Hân Ngô đang đưa cho gã một phong bì da bì dày cộm, có lẽ bên trong là tiền, từ ánh mắt tham lam của gã, cô có thể đoán vậy.

Phía sau bức ảnh viết mấy dòng chữ: "Hãy cứu tôi, bất kể là ai, hãy đến cứu tôi! Vì chẳng ai tin lời noia của một kẻ điên, càng chẳng ai tin Diệp Hân Ngô là ả đàn bà độc ác thông đồng với vu sư và một số bác sĩ ở bệnh viện này hãm hại tôi! Nhưng xin bạn hãy tin tôi, tôi bị bọn chúng hãm hại, thực sự bị chúng hãm hại!"

Đây là tín hiệu cầu cứu yếu ớt và đầy tuyệt vọng cuối cùng của Bạch Thần Dật. Nhưng Bao Tiểu Na tin rằng từ khi anh trở thành Tài Nghị của ngày hôm nay thì những kí ức ngập tràn âm mưu đáng sợ đó đã hoàn toàn cách xa anh. Nếu ban đầu cô vẫn hơi hoài nghi về lai lịch của Tào Nghị thì giờ đây, chiếc vòng inox trên tay anh chính là bằng chứng thép. Từ chỗ bác sĩ Chu, cô được biết có thời gian vì muốn phân biệt các loại bệnh nhân, bệnh viện quả thực từng cho họ đeo vòng tay, nhưng về sau phát hiện những chiếc vòng đó quá giống còng tay nên mới bỏ. Điều đó cũng có nghĩa là, dưới vòm trời này không thể tồn tại hai chiếc vòng tay được đánh cùng một mã hiệu. Mà mã hiệu của Bach Thần Dật là 606.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro