Chương 34: Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã sắp lập đông, vậy mà bầu trời Quảng Châu vẫn cao xanh vời vợi, nhiệt độ chẳng hề có dấu hiệu muốn giảm. Thỉnh thoảng có vài ngày mát mẻ một chút, nhưng cái nóng mau chóng trở lại, thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch như vậy khiến những người bị viêm họng mãn như Diệp Tử Thâm lại trở bệnh.

Vì thế dạo này ông ta toàn đeo khẩu trang, ngay cả số giờ lên lớp và công việc pháp y cũng buộc phải giảm tải. Tần suất liên hồi của những cơn ho kèm với cảm giác sưng đau khiến ông ta không thể tĩnh tâm làm việc, đặc biệt thuốc sát trùng kích mũi trong phòng pháp y khiến cổ họng ông ta luôn trong trạng thái vô cùng khó chịu.

Diệp Tử Thâm mệt mỏi bàn giao phần việc còn lại cho trợ lý, một mình ngồi trong phòng làm việc nghe nhạc của những thập niên bảy mươi. Ông ta không thích nghe nhạc bằng bộ loa hiện đại lắm mà vẫn chung thủy với kiểu đĩa hát thời xưa. Tiếng lẹt xẹt khe khẽ rung lên cùng âm nhạc khiến những bài hát phiêu du như được thổi hồn, vừa chân thực lại vừa giàu cảm xúc.

Hôm nay là một trong những ngày ấm áp nhất của Diệp Tử Thâm.

Ông ta nheo mắt, ánh nhìn bất giác hướng về phía chiếc ấm giữ nhiệt, trong đó là nước trà Song Căn Đại Hải, những ngày viêm họng nặng nhất mà uống loại trà này vào sẽ rất có lợi. Ông ta lại nhìn sang bưu kiện chuyển phát nhanh vẫn còn chưa bóc, xé thùng giấy khá dày ra, ông ta thấy bên trong là một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải lụa, nắp khóa là một cành hoa ngọc lan, nom vô cùng tinh tế.

Không cần mở nắp, Diệp Tử Thâm đã biết chắc chắn bên trong lại là trà Đại Hải và la hán quả loại cao cấp. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này là ông ta lại nhận được túi quả và hộp trà. Diệp Tử Thâm cảm kích tận đáy lòng trước sự yêu mến của người nào đó, dường như ông ta không chỉ uống trà mà còn tưởng nhớ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời đã qua. Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp trong tâm trí ông ta vụt biến thành cậu thanh niên tuấn tú xuất hiện ngay trước mắt, hơn nữa trên đầu cậu thanh niên đó còn đội chiếc mũ gắn huy hiệu của cảnh sát khiến người ta phải e dè.

Tống Cực là khách không mời mà đến, đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Lần đầu chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi cả hai còn mải thăm dò đối phương. Lần này, Tống Cực không che giấu mục đích chuyến viếng thăm nữa, anh muốn lật đổ một huyền thoại trong ngành pháp y. Tuy nhiên anh chưa vội biểu lộ thái độ gì, chỉ nhìn Vu Hạo Dương đang hàn huyện cùng ông ta với vẻ hết sức cung kính, như thể Diệp Tử Thâm vẫn là thượng khách như mọi khi. Cảnh sát thuộc bộ phận kỹ thuật vào phòng lục soát trong bầu không khí thoải mái ấy. Diệp Tử Thâm vẫn ung dung ứng phó, không hề tỏ vẻ tức giận khi bị chụp chiếc mũ kẻ tình nghi lên đầu, thậm chí ông ta còn bảo trợ lý rót trà cho Vu Hạo Dương, hai người nói chuyện tự nhiên như thể đang đàm đạo những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Tống Cực thấy ánh mắt ra hiệu của Vu Hạo Dương, anh liền lấy xấp tài liệu ghi chép về quá trình thử nghiệm thuốc mà bác sĩ Vương để lại, thận trọng đưa cho Diệp Tử Thâm lúc này đang thư thái uống trà. Diệp Tử Thâm liếc qua nội dung, tiện tay lật giở vài trang, rồi cười nói: "Chẳng lẽ những ghi chép về thuốc đầy hoang đường này có thể chứng minh tôi có liên quan đến vụ án hay sao? Tôi chỉ là giáo sư khách mời, chứ đâu phải viện trưởng, làm gì có bản lĩnh thông thiên mà dám tiến hành nghiên cứu bí mật ngay trong nội bộ viện? Các cậu suy đoán vô căn cứ quá đấy! Hơn nữa, từ "Leaf" nhất định là chỉ tôi sao? Đội trưởng Vu, anh đâu phải mới làm cảnh sát một, hai ngày?"

"Khi Nghiêm Hồng chết, giáo sư đang ở đâu?" Ánh mắt Tống Cực sáng rực.

Diệp Tử Thâm cười lạnh lùng: "Lúc một, hai giờ sáng không ngủ ở nhà thì còn có thể đi đâu? Cảnh sát Tống, khi cậu ngủ ở nhà, liệu ai có thể chứng minh cho cậu đây? Vợ tôi đứng ra làm chứng thì các cậu lại không tin, vậy các cậu có thể nói cho tôi biết động cơ tôi giết Nghiêm Hồng là gì không? Lẽ nào vì tôi là bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, rất giỏi giải phẫu nên phù hợp với đặc điểm nhận dạng của hung thủ?"

"Giáo sư Diệp, bà nhà quả thực có nói ông ở nhà cả buổi tối, nhưng bà ấy cũng thừa nhận sau mười một giờ tối bà ấy lên giường đi ngủ và không hề tỉnh giấc giữa chừng. Bảo vệ tòa nhà nơi ông ở lại lơ là trách nhiệm, không thể xác định được ông có ra vào hay không. Điều quan trọng nhất là, tại khu vực lân cận hiện trường vụ án, chúng tôi phát hiện thấy hai dấu chân, một dấu trùng với dấu chân của Cố Bắc, còn dấu kia lại phù hợp với dấu giày thể thao mà ông vẫn thường dùng khi ở trong phòng pháp y."

"Vì thế tôi trở thành nghi phạm số một?"

"Giáo sư Diệp, đây chỉ là kiểm tra theo thường lệ thôi. Chẳng phải tôn chỉ của ngành pháp y là không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào sao?" Thấy không khí hơi căng thẳng, Vu Hạo Dương vội dàn hòa.

Tống Cực dẫu sao vẫn đang trong giai đoạn tuổi trẻ bồng bột nên anh không quen nhìn khuôn mặt giả tạo của Diệp Tử Thâm. Ở mức độ nào đó, Diệp Tử Thâm và Bạch Vĩnh Tịnh thuộc cùng một loại người, cùng hưởng thụ ánh hào quang sáng chói mà danh lợi mang lại, nhưng trong bóng tối lại âm thầm làm bao chuyện đồi bại. Vừa nghĩ đến những tin đồn về Tưởng Mộng Dao mà Trần Dĩnh Xuyên điều tra được, một trong những đối tượng mà anh hoài nghi chính là Diệp Tử Thâm, anh liền tỏ rõ quan điểm, nghiêm giọng đối chất: "Ông có quen Tưởng Mộng Dao không? Có quen con gái của bà ấy không? Mùng chín hằng tháng ông đều đến viện tâm thần khám cho các bệnh nhân một lượt, chẳng lẽ ông không quen Tưởng Ngọc Trân, con gái của bà ấy sao? Tưởng Ngọc Trân bị tâm thần đã nhiều năm, coi như bệnh nhân lâu năm của bệnh viện rồi, dẫu công việc của ông bận rộn đến đâu thì cũng chưa đến nỗi chẳng hề có ấn tượng gì với những bệnh nhân như thế chứ?"

"Đương nhiên tôi nhớ rõ bệnh nhân của mình, nhưng điều đó liên quan gì đến tôi?" Diệp Tử Thâm phản bác.

"Không liên quan ư? Tưởng Ngọc Trân sinh ngày mùng chín tháng chín; hằng tháng cứ đến mùng chín ông lại đến bệnh viện kiểm tra. Chữ "Thâm" trong từ "Tử Thâm" có ý nghĩa là trân quý phải không? Bởi vậy con gái của Tưởng Mộng Dao mới tên là Tưởng Ngọc Trân. Thế ông có quen biết Bạch Vĩnh Tịnh không? Trần Thanh Dũng thì sao? Người đàn ông đó bắt vợ gánh tội hộ mình, khiến một người đang yên đang lành bỗng dưng hóa điên. Tưởng Ngọc Trân là vợ cũ của Trần Thanh Dũng, bà ấy đã ở viện tâm thần bao lâu rồi? Chẳng ai rõ điều ấy hơn ông. Có thể không hận được sao? Mẹ bà ấy không hận sao? Bố bà ấy không hận sao? Không muốn trả thù cho con gái sao? Nếu gặp lại gã đàn ông vô liêm sỉ hủy hoại hạnh phúc cả đời của con gái mình, ông sẽ làm gì, hả giáo sư Diệp?"

"Đừng hỏi những chuyện vô bổ. Nếu các cậu không tìm thấy thứ cần tìm thì mời lập tức rời khỏi văn phòng của tôi!" Diệp Tử Thâm không thể chịu nổi khí thế ép người đến đường cùng của Tống Cực.

Tống Cực không hề giảm bớt nhuệ khí tấn công, ngược lại anh còn cao giọng hơn: "Từ khi ra đời đến giờ, Tưởng Ngọc Trân chưa từng biết mặt bố, cũng chưa bao giờ gặp mẹ, bởi vì họ không được phép công khai đứa con gái này. Nếu nói nửa cuộc đời về sau của bà ấy bị người đàn ông vong ân phụ nghĩa kia hủy hoại thì nửa cuộc đời về trước của bà ấy bị hủy hoại bởi chính tay bố mẹ đẻ của mình! Từ khi sinh ra, bà ấy đã không nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, dẫu người mẹ ở ngay cạnh nhưng vẫn phải giả bộ xa cách với bà ấy. Còn bố thì sao? Bà ấy thậm chí còn không biết rốt cuộc bố mình là người như thế nào. Ông ấy có dằn vặt khi hủy hoại cuộc đời con gái ruột của mình, hủy hoại người đàn bà mà mình thương yêu không? Lẽ nào ông ấy không hề thấy xấu hổ? Cuối cùng, người bố tự cho rằng đã đợi được đến ngày báo thù, con trai của kẻ thù lại rơi vào tay mình, đúng là sự luân hồi nhân quả quá thú vị! Bởi vậy người bố kia lợi dụng chức quyền, tiết lộ cho kẻ mang dã tâm một chút sự thật, kẻ đó lại tiết lộ cho một kẻ mang dã tâm khác. Có thể nói người bố đó đã triệt hạ được kẻ thù mà không cần động binh đao. Còn người mang dã tâm kia chính là Nghiêm Hồng. Trước khi cô ta bỏ học, ông từng hướng dẫn rất nhiệt tình cho cô ta về các kiến thức giải phẫu. Quả nhiên ông đã dạy dỗ được một đồ đệ tốt. Đáng tiếc khi đôi cánh của đồ đệ đủ cứng cáp thì cô ta lại không phục tùng theo sự sắp xếp của ông, tự mình buôn bán thuốc đang thử nghiệm, thậm chí còn công khai uy hiếp ông. Bởi vậy thứ cuối cùng ông có thể ban cho cô ta chính là màn giải phẫu mà ông dồn hết tâm huyết thực hiện. Tôi nói vậy có đúng không?"

Lúc này Diệp Tử Thâm không còn giữ được thần thái ban đầu, nhưng vẫn giữ thái độ đối kháng, không chịu khuất phục, ông ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mãi lâu sau, ông ta mới nghiến răng gằn một câu: "Cứ cho rằng động cơ mà cậu vừa tưởng tượng là đúng, vậy thì công cụ gây án đâu?"

"Nhất định phải ở đây!" Tống Cực nói chắc như đinh đóng cột. "Một người yêu quý, trân trọng đồng phục ngành y như ông chắc chắn không vứt bừa bãi những dụng cụ phẫu thuật vô cùng ý nghĩa đó, phải không? Huống hồ đó còn là chiến lợi phẩm, không phải ai cũng có thể vẽ một bức họa trên cơ thể người. Thế nên nhất định ông sẽ giữ chúng làm kỷ niệm để mãi mãi nhớ đến thành công này, đúng không?"

Anh vừa dứt lời thì viên cảnh sát chịu trách nhiệm lục soát đã chạy đến báo tin.

Một cảnh sát tìm thấy bộ quần áo phẫu thuật dính đầy máu trên ngực trong tủ quần áo chuyên dụng của Diệp Tử Thâm, kích thước bộ trang phục này hơi nhỏ, bước đầu xác định chất vải của bộ trang phục này và bộ quần áo phẫu thuật để lại hiện trường rất giống nhau. Mặc dù phải giám định kỹ hơn mới có kết luận cuối cùng, nhưng phát hiện này khiến Vu Hạo Dương đang ngồi rầu rĩ nhảy dựng lên vì sung sướng. Ông ta phấn khích bảo viên cảnh sát mau chóng mang đi xét nghiệm ADN xem vết máu trên đó có trùng khớp với mẫu máu của Nghiêm Hồng hay không. Ngoài ra, một nhóm cảnh sát khác cũng phát hiện thấy trên bảng đăng ký khử trùng y cụ ghi rõ rằng buổi sáng sau hôm Nghiêm Hồng bị sát hại, trợ lý của Diệp Tử Thâm mang một bộ dụng cụ phẫu thuật đi khử trùng, trong đó có con dao phẫu thuật hoàn toàn trùng khớp với miêu tả về dụng cụ gây án. Vu Hạo Dương còn chưa kịp phấn khích thì câu sau đó của viên cảnh sát khiến niềm vui của đội cảnh sát lập tức tan biến. Anh ta nói rằng tất cả dụng cụ phẫu thuật đã được mang đi khử trùng ở nhiệt độ cao cùng với dao phẫu thuật, bao gồm cả bộ trang phục phẫu thuật dính máu.

Điều đó có nghĩa là: Vật chứng vô hiệu.

Sau khi được xử lý, kết cấu của ADN bị phá hủy, không thể dùng để chứng minh được nữa. Giờ Tống Cực đã hiểu vì sao Diệp Tử Thâm không hề biến sắc khi thấy viên cảnh sát phụ trách lục soát bước vào phòng. Dù bây giờ Tào Nghị đứng ra tố cáo ông ta chính là kẻ chủ mưu thì cũng không thể định tội ông ta hoàn toàn. Chưa ra trận đã phải đánh trống thu quân khiến Tống Cực không cam lòng, anh không tin trên thế giới này có vụ mưu sát nào hoàn hảo đến mức không hề để lại dấu vết, manh mối nhất định chỉ ở đâu đây thôi. Anh nhìn sang Vu Hạo Dương cầu cứu, nhưng chỉ thấy đối phương đưa mắt nhìn trời, bó tay bất lực.

"Còn cần hỗ trợ gì nữa không? Nếu các cậu thấy vật chứng vẫn chưa đủ." Diệp Tử Thâm cười mỉa, nhấc kim đĩa hát ra. "Chỗ tôi còn rất nhiều dụng cụ phẫu thuật và quần áo phẫu thuật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu chỗ này chưa đủ thì có thể chọn thêm, dẫu sao cũng chẳng có gì khác biệt."

"Chỉ cần có kết quả kiểm định thì sự thật ắt sẽ sáng tỏ ngay thôi. Tào Nghị, anh thấy sao?" Tống Cực cố ý đẩy Tào Nghị ra chiến tuyến, mặc dù nước cờ này chẳng có tác dụng gì nhưng anh thực sự không cam lòng chịu thua.

Từ đầu đến giờ, Tào Nghị luôn kín tiếng, thậm chí anh lảng tránh cả ánh mắt của Diệp Tử Thâm chiếu vào mình, anh chỉ lắc hoặc gật khi cảnh sát nêu câu hỏi. Mãi đến khi bị truy hỏi về cái chết của Nghiêm Hồng, anh mới hơi có phản ứng. Tào Nghị nói: "Thực ra tôi không hề hay biết gì về cái chết của Nghiêm Hồng, tôi chỉ biết đám bác sĩ Vương đều nghe theo chỉ đạo của giáo sư Diệp. Giáo sư Diệp cũng là người chủ trì việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm. Vụ tôi mất tích ba năm trước cũng do họ cố tình sắp xếp. Sau đó tôi mới biết, ngày tôi mất tích cũng là ngày bố tôi bị người ta giết hại."

"Vậy người giật dây chính là Diệp Tử Thâm sao?" Vu Hạo Dương hỏi.

Tào Nghị gật đầu: "Đúng vậy!"

"Thế có phải Diệp Tử Thâm cũng là người sáng lập ra tổ chức "Đắc sinh" không?"

"Đúng vậy!"

"Phán quan mà cậu nhắc đến trước đây có phải Diệp Tử Thâm không?"

"Đúng vậy!"

"Nữ y tá mất tích tên Đinh Á có phải do Diệp Tử Thâm sát hại không?"

"Cô ấy bị bác sĩ Vương và y tá Tiểu Đích giết hại, vì cô ấy phát hiện ra bí mật của họ."

"Thi thể Đinh Á hiện đang ở đâu?"

"Tôi không biết! Tôi chỉ biết cô ấy bị hại rồi. Còn những việc khác, tôi đều không rõ. Bọn họ uy hiếp tôi, liên tục giám sát tôi, khiến tôi không được phép sống cuộc sống dưới danh nghĩa của Bạch Thần Dật. Họ còn ép tôi phải học kỹ thuật xăm mình của ông Lý để giúp họ xăm một vài hoa văn họa tiết cho một vài người bệnh thí nghiệm nhất định. Ban đầu tôi không hề biết gì, chỉ rầu rĩ tự hỏi vì sao mỗi lần xăm mình cho khách xong thì những người đó đều tự sát, cứ như thể những hình xăm đó biết giết người vậy. Sau đó tôi mới vỡ lẽ những người đó đều là vật thí nghiệm thất bại. Tổ chức loại bỏ họ để che giấu tội ác của mình. Những điều này đều do tôi nghe trộm được, còn những chuyện khác tôi thật sự không biết." Tào Nghị nói xong lại im lặng như cũ.

Bao Tiểu Na lặng lẽ đứng bên cạnh nắm chặt tay anh, ánh mắt bất giác liếc về phía Diệp Tử Thâm. Dường như Diệp Tử Thâm cũng chú ý đến cô gái bên cạnh Tào Nghị, ông ta đột nhiên phát ra tiếng cười âm u, đáng sợ.

Diệp Tử Thâm rướn cổ, hỏi một câu: "Chứng cứ đâu?"

Tống Cực cũng rất muốn lập tức đưa ra chứng cứ, đáng tiếc là trong tay anh lại không có gì, tuy nhiên những lời nói khi nãy của Tào Nghị cũng khiến anh lần ra được chút ít manh mối. Anh quay sang nói với Vu Hạo Dương: "Đội trưởng Vu, chúng ta cần kiểm tra lại các bản báo cáo khám nghiệm tử thi của các vụ án tự sát trước đây xem có phải tất cả đều do giáo sư Diệp xử lý hay không, nếu quả thật là vậy thì giáo sư Diệp nhất định phải khiến những bản báo cáo đó sạch sẽ, trơn tru đúng kiểu một vụ tự sát, chứ không phải do tác dụng của thuốc."

Vu Hạo Dương tán thành ý kiến của anh.

Quan sát những trò trẻ con của họ, Diệp Tử Thâm cười khùng khục trong cuống họng, như thể đang được xem những màn biểu diễn vô cùng thú vị và hài hước của đoàn xiếc thú, giọng ông ta chứa đầy vẻ giễu cợt: "Suy nghĩ của các cậu ấu trĩ đến nực cười. Lẽ nào tôi dám động tay chân vào báo cáo khám nghiệm tử thi sao? Tôi không bao giờ chấp nhận những chuyện làm ô danh ngành nghề của mình. Các cậu phá án buồn cười thật đấy!" Ông ta bật cười ha hả, rồi giơ tay vuốt phẳng phiu những nếp gấp trên tà áo mà mình vừa ngồi phải như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Chính động tác nhỏ theo thói quen này đã khiến Tống Cực nảy sinh linh cảm lạ, anh lập tức quan sát xem trong phòng có chiếc bàn là hơi nước dạng mini hay không.

"Đúng thế! Một người ưa sạch sẽ, gọn gàng như ông làm sao có thể chấp nhận được việc treo bộ đồng phục nhăn nhúm lên giá trong tủ. Dù bộ quần áo đó sắp được mang đi khử trùng, nhưng chắc chắn ông không thể chấp nhận để nó lôi thôi như thế. Rốt cuộc bộ quần áo đó đã chứng kiến ông sử dụng đôi tay điêu luyện để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Hoặc có thể nói, ông mang bộ quần áo phẫu thuật về không chỉ vì muốn tiêu hủy vật chứng, mà còn để phô trương hư vinh đang không ngừng phình to của ông. Nơi ông muốn lưu giữ niềm vui sướng này nhất chính là nơi ông đã lao động vất vả nhất, cũng là không gian riêng tư nhất thuộc về một mình ông, đó chính là phòng pháp y, huống hồ phòng pháp y cũng là nơi thích hợp nhất để che giấu chứng cứ. Nhưng khi ông lôi bộ quần áo đó từ ba lô ra thì thứ đập vào mắt ông chính là những nếp nhăn khiến ông không thể chịu đựng nổi, bởi nó làm ông mất hứng. Thế là ông vội vàng mang bàn là ra và là lượt cho nó thật phẳng phiu. Khi nhìn nó dần trở nên thẳng thớm, ông cảm thấy niềm khoái cảm cũng dâng trào theo, như thể ông lần nữa quay về cảnh tượng lúc mình tạo ra tác phẩm nghệ thuật "vĩ đại" kia."

Diệp Tử Thâm nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt ông ta đột nhiên trở nên cứng ngắc, ngay cả cơn ho đã trào đến cổ cũng bị nuốt ngược vào trong.

Để chứng thực giả thiết đó, Tống Cực vẫy tay gọi cảnh sát thuộc bộ phận kỹ thuật vào, bảo họ kiểm tra bàn là một cách toàn diện. Anh tràn đầy tự tin nhìn Vu Hạo Dương: "Đội trưởng Vu, em đánh cược với anh, chắc chắn trên bàn là có dính các tổ chức cơ thể người như lông tóc hoặc vết máu, trừ phi giáo sư Diệp đây đã kịp thay cả bàn là, bằng không nhất định chúng ta sẽ tìm ra dấu vết, dù là nhỏ nhất. Giáo sư Diệp, ông có muốn đánh cược với tôi không?"

Diệp Tử Thâm vẫn thản nhiên như không: "Cậu cảm thấy may mắn sẽ mỉm cười với mình ư?"

"Cái này không thể gọi là may mắn mà là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chỉ cần mang tiêu bản dính trên bàn là đi hóa nghiệm, một khi phát hiện ra ADN của Nghiêm Hồng thì chắc chắn ông không thoát tội nổi đâu. Mặc dù tôi còn nhiều nghi vấn, nhưng tốt nhất ông hãy thành khẩn khai báo thì hơn, như vậy sẽ giảm được bớt tội nghiệt." Nhìn nét biến hóa trên khuôn mặt Diệp Tử Thâm, Tống Cực biết ngay ông ta đã thừa nhận thất bại.

Nhưng Diệp Tử Thâm cũng là kẻ bản lĩnh, muốn hạ gục ông ta đâu phải chuyện dễ, mặc dù chứng cứ vững như bàn thạch nhưng ông ta chỉ thất sắc trong giây lát rồi lập tức chỉnh đốn lại tư thế. Mãi đến khi cảnh sát thu thập tiêu bản xong, ông ta mới nở nụ cười như có lại như không: "Các người muốn biết chủ mưu là ai ư? Tôi lại muốn hỏi: Các người muốn biết chủ mưu của vụ án nào? Chỉ cần nói ra được, tôi sẽ trả lời cho các người biết. Cùng lắm thì trạng chết chúa cũng băng hà."

Thấy ông ta còn muốn giảo biện, Vu Hạo Dương không kiềm nổi cơn tức giận liền nghiêm giọng chỉ trích: "Diệp Tử Thâm, ông là một học giả, chuyên gia danh tiếng lẫy lừng, mà sao không hề cảm thấy hối hận hay hổ thẹn với lương tâm vậy? Vì chút danh tiếng của bản thân, ông làm lỡ cả cuộc đời của một phụ nữ, ngay cả con gái do bà ấy sinh ra, ông cũng không dám nhìn một lần. Tự mình tạo nghiệt lại để cho những người phụ nữ khác phải chịu hậu quả. Cùng là đàn ông, tôi thấy xấu hổ thay ông. Có lẽ trong mắt ông, những người khác không là gì cả, nhưng mẹ con bà ấy thì sao? Ông cho rằng mẹ con bà ấy bị tổn thương chưa đủ sâu hay sao?"

"Vu Hạo Dương!" Cuối cùng Diệp Tử Thâm cũng nổi giận gầm lên.

Ông ta sợ phải nghe tin về mẹ con bà ấy, càng không muốn họ nhìn thấy cảnh này, nhưng dẫu nằm mơ ông ta cũng không dám nghĩ khi cuộc đời rơi vào tình trạng bi đát nhất, ông lại nhìn thấy Tưởng Mộng Dao.

Tưởng Mộng Dao luôn thanh lịch, quý phái giờ tách khỏi đám đông, loạng choạng bước vào, chưa kịp thốt ra câu nào, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Trong chớp mắt, dung nhan kiều diễm của bà bỗng lộ vẻ già nua, mấy sợi tóc bạc phất phơ bên mai, có lẽ bà vội vã đến đây đến mức chẳng có thời gian chải chuốt, trang điểm. Nhìn thấy bà, không hiểu sao Diệp Tử Thâm lại có cảm giác như được phóng thích khỏi gông cùm miệng lưỡi thiên hạ. Lần đầu tiên ông dám dang rộng vòng tay ôm bà vào lòng trước mặt bao nhiêu người, vòng tay mà ông ta đã nợ bà bao nhiêu năm nay.

Tống Cực chẳng thể kéo Tưởng Mộng Dao đang một lòng muốn chạy vào trong, mà anh cũng đâu nỡ ngăn cản. Nhưng Vu Hạo Dương lại không thông cảm với tình cảm nam nữ thường tình, ông ta ra lệnh cho cảnh sát lôi Tưởng Mộng Dao về phía sau. Chẳng phải ông ta không muốn thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh này, điều ông ta muốn là nhanh chóng ép hung thủ phải nhận tội, mà Tưởng Mộng Dao khóc càng thương tâm thì phòng tuyến của Diệp Tử Thâm càng sớm bị công phá.

Diệp Tử Thâm không thể không hiểu ý đồ của Vu Hạo Dương, họ làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, nên thủ đoạn của đối phương thế nào, ông ta nắm rõ như lòng bàn tay. Có điều nhìn Tưởng Mộng Dao đau khổ đến tột cùng, lần đầu tiên ông ta thổ lộ nỗi lòng của mình. Diệp Tử Thâm khẽ gọi: "Mộng Dạo, tôi làm khổ bà rồi! Từ nay về sau bà không cần phải gửi la hán quả và trà Đại Hải cho tôi nữa, phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Thoáng một cái chúng ta đều đã già. Chỉ tiếc rằng đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể nắm tay bà và nói trước mặt mọi người rằng bà mới là người tôi yêu. Đúng là sự trớ trêu của số phận! Tại sao chúng ta lại gặp nhau khi tôi đã làm chồng của người khác. Tôi có lỗi với vợ, lại càng có lỗi với bà và cả con bé Ngọc Trân của chúng ta nữa. Những gì tôi có thể làm cho mẹ con bà chỉ là trừng phạt thằng khốn lòng lang dạ sói Trần Thanh Dũng. Giờ hắn chết rồi, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành!" Diệp Tử Thâm nhìn đăm đăm vào người đàn bà đang khóc vật vã trên mặt đất, nước mắt ông ta cũng bất giác chảy đầm đìa.

"Trần Thanh Dũng đã chết, vậy vì sao ông còn giết cả Nghiêm Hồng?" Vu Hạo Dương lạnh lùng chất vấn.

Diệp Tử Thâm thu lại ánh nhìn, trầm giọng đáp: "Cô ta và bác sĩ Vương tư thông với nhau, lợi dụng Cố Bắc và thương gia Đài Loan kia lén lút buôn bán thành phẩm thuốc thí nghiệm thất bại. Không chỉ vậy, cô ta còn cố tình bày kế dọa dẫm bạn gái của Bạch Thần Dật, khiến bao nhiêu vụ án trước đây bị cảnh sát lật lại. Quân cờ đã mất kiểm soát thì nhất định phải loại bỏ. Cô ta đam mê giải phẫu học đến thế thì tôi sẽ dành hẳn một tiết chuyên sâu giảng giải thật kỹ lưỡng về các kỹ năng của bộ môn này. Tôi để cô ta tận mắt chứng kiến cách đặt từng lưỡi dao xuống từng vị trí trên cơ thể người, chỗ thì phải nông, chỗ thì phải sâu, phải làm thế nào để phô bày hết vẻ đẹp của cơ thể con người trong thời gian ngắn nhất. Có thể ông thấy như vậy thật đau khổ, nhưng tôi lại thấy rõ cô ta đang cười, hơn nữa còn cười rất thỏa mãn."

"Ông điên thật rồi!" Vu Hạo Dương không tìm ra từ ngữ nào để công kích sự điên cuồng của Diệp Tử Thâm, dường như tất cả dao súng đạn pháo trên đời này đều không đủ mạnh để phá vỡ trái tim lạnh giá và cứng rắn của ông ta.

"Diệp Tử Thâm, ông đã làm ô danh cả ngành pháp y, vì dục vọng riêng của bản thân mà ông coi mạng người như cỏ rác. Những bệnh nhân chịu bao đau đớn do bệnh tật giày vò lại bị ông coi là chuột bạch dùng để thí nghiệm sao? Ông có thành công không? Cho dù ông thành công đi nữa thì loại thuốc do ông phát minh ra cũng là loại thuốc độc đáng ghê tởm nhất trên đời!"

"Thuốc độc ư? Đội trưởng Vu, lẽ nào ông còn không rõ bằng tôi? Có bao nhiêu loại thuốc tâm thần không phải là độc dược? Trong số những bệnh nhân sử dụng trường kỳ các loại thuốc này, có mấy người không vì nó mà biến thành kẻ ngốc, kẻ dại, kẻ điên? Có bao nhiêu người đã mất trí nhớ vì tác dụng phụ của nó và phải sống cuộc sống không giống người bình thường? Trong tất cả những lần đi kiểm tra bệnh trạng của các bệnh nhân, tôi chưa thấy người nào thực sự khỏi bệnh, cả đời họ không thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc. Nói cách khác những loại thuốc này chỉ tạm thời kiểm soát cảm xúc thay họ, nhưng chính vì những loại thuốc này mà từ đó họ phải sống trong thế giới nửa thực nửa ảo! Đó là kết cục mà tôi không muốn chứng kiến nhất. Tôi nhất định phải phát minh ra loại thuốc mới. Dẫu hiệu lực của thuốc chỉ kéo dài một ngày, tôi cũng phải khiến đứa con gái đã nửa đời sống cảnh điên dại của mình được tỉnh táo trở lại, để nó có thể sống với cái đầu minh mẫn và đầy lòng tự trọng của con người. Tôi đã sai sao? Tôi làm vậy có gì sai sao?"

"Ông có sai hay không hãy để pháp luật trả lời. Tổ chức "Đắc sinh" có những ai? Tốt nhất ông hãy thành thật khai báo!" Vu Hạo Dương không đủ kiên nhẫn tiếp tục đấu võ mồm với Diệp Tử Thâm, loại người này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

Diệp Tử Thâm phá lên cười điên cuồng: "Có bao nhiêu diêm vương thì có bấy nhiêu phán quan, có bao nhiêu phán quan thì có bấy nhiêu quỷ tốt, mà có bao nhiêu quỷ tốt thì tổ chức chúng tôi lớn mạnh bấy nhiêu. Chúng tôi xuất hiện ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, ông diệt được hết không? Có bao nhiêu người thân phận giống như tôi, làm những việc giống như tôi, các ông có bắt được hết không? Chẳng phải chính nghĩa đã bị các ông vùi dập hết rồi đó sao? Vu Hạo Dương, ông đừng vội đắc ý, sẽ có người tiễn ông xuống địa ngục, tôi sẽ ở đó chờ ông. Hãy nhớ lời tôi nói hôm nay."

Diệp Tử Thâm nhìn Tưởng Mộng Dao lần cuối, ngậm nước mắt uống một ngụm trà Đại Hải mà bà tặng, rồi bất thình lình rút dao phẫu thuật giấu sẵn trong người, đâm một nhát thấu tim. Ông ta nhanh chóng rạch một chữ "Xuyên" vào tim mình một cách thành thục và chắc chắn.

Xuyên là "Vong Xuyên".

Quên hết mọi sự chốn nhân gian, vượt qua dòng Vong Xuyên để luân hồi.

Cuối cùng, vị bác sĩ từng là bức tượng đài trong lòng vô số người đã sụp đổ tan tành bởi vọng tưởng tàn nhẫn của chính mình.

Mặc dù Diệp Tử Thâm đã sợ tội mà tự sát, nhưng cảnh sát đã tìm thấy ADN của Nghiêm Hồng trong sợi tóc và vết máu dính trên bàn là ở văn phòng ông ta. Thêm vào đó là tập tài liệu phạm tội mà bác sĩ Vương để lại khi còn sống. Tội trạng của ông ta đã rõ như ban ngày.

Vu Hạo Dương đã phá thành công chuỗi vụ án này khiến cấp trên vô cùng hài lòng về khả năng phá án của ông ta. Không chỉ mình ông ta được thăng chức, khen thưởng mà cả đội chuyên án và Tống Cực cũng được thơm lây. Tống Cực được điều chuyển đến đại đội cảnh sát hình sự thành phố. Mặc dù kết quả này có được một phần là nhờ Vu Hạo Dương tiến cử, nhưng phần nhiều là vì tinh thần bất khuất không ngại khó khăn của Tống Cực, anh sẵn sàng giả bệnh để xâm nhập viện tâm thần điều tra vụ án. Những thanh niên sục sôi ý chí và giàu tâm huyết như vậy luôn được cấp trên đặc biệt coi trọng.

Chỉ có điều nửa tháng sau, Tống Cực vẫn rầu rĩ không cười nổi, anh năm lần bảy lượt đề cập đến những điểm đáng ngờ chưa giải thích được của vụ án, nhưng lần nào Vu Hạo Dương cũng bực bội gạt phăng đi với lý do: Bắt được hung thủ nghĩa là vụ án có thể kết thúc, mà những vụ án được cho là án tự sát thì đều được điều tra rõ ràng rồi nên cũng có nghĩa đã kết thúc. Nếu những nghi ngờ đó của Tống Cực không làm thay đổi kết luận trước đó về hung thủ thì không cần thiết phải phí sức người sức của đi giải quyết. Cấp trên nói rất rõ ràng, vụ án này kết thúc tại đây.

Vu Hạo Dương biết rõ các ngóc ngách trong ngành, nhưng Tống Cực thì chưa hiểu hết thời cuộc, càng không hiểu cách đối đãi với người trên kẻ dưới giống như Vu Hạo Dương. Vu Hạo Dương cũng không muốn tốn nước bọt dạy dỗ Tống Cực phải đối nhân xử thế ra sao, ông ta thầm nghĩ chỉ cần chịu thiệt vài lần là anh tự khắc tỉnh ngộ ra thôi. Ông ta cũng vậy, không phải tự dưng mà ông ta đạt được thành công như ngày hôm nay, suốt thời gian đó ông ta đã phải đốn ngã vô số "kẻ tạo phản" mới leo lên được vị trí hiện giờ, chẳng ai nếm trải cảm xúc cay đắng ngọt bùi sâu sắc hơn ông ta. Đồng thời, ông ta cũng không cho phép bất kỳ ai có ý định phá hoại vùng trời yên ổn và trật tự đó.

Đúng lúc này có người gõ cửa, đó là Tiểu Bình, một cảnh sát thuộc phòng kỹ thuật. Xem ra kết quả giám định dấu vân tay đã có rồi.

Vu Hạo Dương phấn chấn cầm lấy bản báo cáo mà Tiểu Bình đưa, kết quả cho thấy hai dấu vân tay là của cùng một người, dấu vân tay còn lại là của Diệp Tử Thâm. Mặc dù trong lòng đã thầm biết rõ đáp án này, nhưng ông ta vẫn hơi do dự.

"Đội trưởng Vu!" Cảnh sát Lý xuất hiện và báo cáo thêm một thông tin khác. "Tống Cực đến hiện trường nơi Cố Bắc bị sát hại, cùng đi còn có cả Bao Tiểu Na nữa, nghe nói họ đã tìm thấy những tội chứng khác mà Diệp Tử Thâm để lại."

"Cái thằng ranh này!" Vu Hạo Dương không thể ngồi yên được nữa, vừa nghe nói Tống Cực hẹn riêng Bao Tiểu Na, ông ta gần như đứng bật dậy lao ra khỏi cửa.

Đến hiện trường, Vu Hạo Dương thấy giấy niêm phong dán trên cổng công ty Phong Hỏa đã bị xé rách, ông ta nghĩ chắc Tống Cực và Bao Tiểu Na đã vào bên trong. Vũ Hạo Dương cuống quýt chạy xuống tầng hầm, nhưng chưa đi được mấy bước, ông ta đã nghe tiếng kêu thất thanh của Bao Tiểu Na, lòng thầm nghĩ "Hỏng rồi!", ông ta phóng như bay xuống mật thất phía sau cánh cửa thứ hai. Vu Hạo Dương thấy Bao Tiểu Na chạy ra từ một "chiếc lồng", ngay sau đó Tống Cực xuất hiện với vẻ lúng túng không biết làm gì.

"Tống Cực! Cậu định làm gì vậy?" Vu Hạo Dương đứng ra bảo vệ, ông ta kéo Bao Tiểu Na sang một bên. Bao Tiểu Na sợ run lập cập, không dám nhìn thẳng vào Tống Cực, bất kể Tống Cực muốn giải thích thế nào, cô đều bịt tai không chịu nghe.

Dường như thấy Vu Hạo Dương xuất hiện nên cuối cùng Bao Tiểu Na cũng gan dạ hơn một chút. Cô chỉ tay vào Tống Cực đang ngơ ngác không hiểu gì, rồi run rẩy vạch trần chân tướng: "Anh! Đúng là anh! Kẻ giam cầm tôi chính là anh! Vì sao lại là anh? Vì sao?"

Tống Cực đang định giải thích thì bị Vu Hạo Dương đấm một cú khiến anh ngã lăn quay ra đất. Chuyện đã đến nước này, Vu Hạo Dương không thể niệm tình cũ, ông ta quay sang hỏi Bao Tiểu Na: "Sao cô phát hiện ra kẻ đó chính là cậu ta?"

Bao Tiểu Na lau nước mắt, nói một cách khó khăn: "Anh ta ... anh ta hẹn tôi đến đây, nói là có một ẩn số vẫn chưa được giải đáp. Tôi đến đây, ngửi thấy mùi hôi thối nên buồn nôn, anh ta liền đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà, sau đó tôi nhớ ra tiếng anh ta nhai kẹo giống hệt âm thanh mà tôi nghe thấy lúc bị nhốt trong buồng giam ở đây. Mà mùi bạc hà dính trên ngón tay anh ta cũng giống hệt với mùi mà tôi ngửi thấy trước khi lăn ra ngất xỉu! Đúng là mùi đó! Mùi đó khiến tôi nhớ đến người đã giam cầm mình, quá giống... giống lắm..."

"Không phải thế! Tôi không hề làm vậy! Thực sự không phải tôi mà!" Tống Cực gấp gáp thanh minh, nhưng chẳng ai tin anh cả.

"Tống Cực ơi là Tống Cực! Bao nhiêu lần tôi khuyên cậu không nên đi sâu tìm hiểu là bởi vì muốn che giấu chuyện này giúp cậu. Hôm đó chúng ta đuổi theo Tào Nghị đến đây, tôi đã phát hiện thấy hộp kẹo bạc hà trên lối đi. Hôm tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cậu cũng ở đó, vừa nghe đến chuyện kẻ bắt cóc Bao Tiểu Na có thói quen hoặc sở thích gì đó liên quan đến mùi bạc hà, tôi để ý thấy tay của cậu liền đút vào túi. Tôi biết cậu có thói quen ăn kẹo bạc hà, song tôi nghĩ khi đó cậu còn đang ở viện tâm thần, không có khả năng gây án. Nhưng sau khi phát hiện ra mật đạo này, tôi lập tức hoài nghi vụ án này có khả năng liên quan đến cậu. Tôi mang hộp kẹo bạc hà đi hóa nghiệm, rồi đối chiếu với dấu vân tay để lại trên miệng cốc mà cậu vẫn uống, kết quả chính là cậu! Khi nãy nghe Tiểu Lý nói cậu hẹn Bao Tiểu Na đến đây, tôi sợ xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới, chẳng ngờ cậu làm vậy thật!" Vẻ mặt Vu Hạo Dương tỏ ra đau xót.

"Không thể có chuyện đó! Không thể là tôi được! Đúng vậy, khi ở bệnh viện, Diệp Tử Thâm đã đưa cho tôi một hộp kẹo bạc hà, nhưng... nhưng không hiểu sao sau đó hộp kẹo lại biến mất. Chính Diệp Tử Thâm đã giá họa cho tôi!"

"Diệp Tử Thâm chết rồi! Làm sao còn giá họa cho cậu được?" Đây không phải kết cục mà Vu Hạo Dương muốn thấy. Ông ta hạ giọng nói: "Tống Cực, nếu quả thực cậu vô tội thì hãy theo tôi đến đồn cảnh sát, còn nếu là cậu làm thật thì cậu nên tự thú đi. Tôi tin cậu có nỗi khổ riêng. Tống Cực, đừng tự cắt đứt đường sống của mình!"

"Không phải tôi! Không phải tôi! Không phải tôi! Bao Tiểu Na, cô phải làm chứng cho tôi!" Tống Cực không thể kiểm soát nổi cảm xúc, anh đột nhiên lao đến chỗ Bao Tiểu Na.

Giữa lúc nguy cấp, Vu Hạo Dương liền rút súng bắn vào lưng Tống Cực. Phát súng đó xuyên thẳng vào tim từ phía sau. Tống Cực không thể tin nổi, anh ngước mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Vu Hạo Dương, cơn đau xé ruột khiến anh nhanh chóng quỵ ngã, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Vì sao... không cho tôi giải thích..." Lời chưa kịp nói hết đã theo hồn anh về nơi chín suối.

Bao Tiểu Na kinh hãi cực độ, không thể chịu nổi những cú sốc liên tiếp, cô cũng khuỵu ngã xuống bên cạnh. Cô không nói, cũng không gào thét, chí giương mắt nhìn khuôn mặt dần trở nên tái nhợt của Tống Cực.

"Có lẽ... có lẽ không phải anh ấy thật..." Rất lâu sau Bao Tiểu Na mới thốt ra câu nói tự trách ấy. Cô đột nhiên ngẩng đầu, chợt phát hiện Vu Hạo Dương đang đi về phía mình. Trong lúc mơ hồ, cô thấy bóng dáng đó quen thuộc đến nỗi khiến cô ngạt thở. Khi đó cô cũng ngã ngồi thế này, trơ mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ từ từ áp sát, càng lúc càng gần hơn...

Cô chỉ nghe Vu Hạo Dương nói: "Thật đáng tiếc! Lẽ ra cậu ấy là một hạt giống tốt!"

Câu "Thật đáng tiếc!" khiến Bao Tiểu Na khắc cốt ghi tâm, vì đó là câu nói bằng giọng thật duy nhất của người đàn ông đeo mặt nạ mà cô nghe được khi ấy.

Cô chầm chậm đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chìa tay ra cho cô nắm, và bỗng nhớ lại câu nói: "Khắc cốt ghi tâm hình dáng của nỗi sợ không bằng học cách giải trừ mọi căn nguyên khiến cô sợ hãi, có như vậy cô mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa tồn tại của nó. Hiểu được ý nghĩa của nó không phải để cô thêm sợ mà để cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa."

"Sao thế? Cô nhớ ra chuyện gì rồi à?" Vu Hạo Dương hơi bất ngờ, nhưng ông ta lại bước tới gần hơn.

Bao Tiểu Na không ngừng lùi về phía sau, nhắc lại câu cô từng được nghe, chính xác đến từng chữ: "Nếu quả thực cậu ta làm được thì tôi dám tin trên đời này vẫn còn thần linh."

"Nhìn cô có vẻ mệt quá đấy, đến lúc cô nghỉ ngơi rồi!" Vu Hạo Dương đột nhiên dừng lại, súng vẫn cầm trong tay. Nòng súng vẫn tỏa ra hơi nóng sau phát đạn đầu tiên.

Không phải Vu Hạo Dương không cho Bao Tiểu Na cơ hội, ngược lại ông ta đã ban phát quá nhiều cơ hội, đã quá nhân từ rồi!

"Cô đúng là người nghĩ quá nhiều, nếu không, có khi mọi người đều bình an vô sự." Ông ta nhìn xa xăm về phía trước, hồ như ông ta ngửi thấy hơi khí của thần chết.

Bao Tiểu Na cắn chặt môi, cô không lo lắng cho sự sống chết của bản thân, cô chỉ không muốn nhìn thẳng vào bộ mặt thật của con người kia. "Ông vẫn nhớ câu đó chứ?"

Vu Hạo Dương lúc lắc ngón tay trỏ thể hiện vẻ không tán thành, ông ta chỉnh lại lời cô: "Trí nhớ cô tốt lắm, nhưng cô nói sai rồi. Thứ nhất là tôi chưa bao giờ nghe thấy câu nói đó, thứ hai là cô cũng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa."

Ông ta giơ súng lên.

Bao Tiểu Na đã không còn đường lùi: "Ông biết mình sẽ lãnh hậu quả gì khi nổ súng không?"

"Biết chứ! Bởi thế tôi sẽ để các người biến mất triệt để giống Đinh Á vậy. Quên chưa nói với cô, cô ta cũng ở đây! Nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô ta phải không?"

"Vu Hạo Dương, lẽ nào ông vẫn chưa hiểu cô ấy luôn ở ngay cạnh ông và chứng kiến ông làm mọi việc hay sao? Có thể ông không biết, nhưng cô ấy luôn nhìn ông đấy!"

"Lúc nào cũng ghi nhớ hình dáng nỗi sợ chi bằng hãy tìm cách loại bỏ căn nguyên của nó, như vậy mới hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó. Tôi đã lĩnh hội chân lý của câu nói này nên đương nhiên tôi chưa bao giờ sợ hãi." Vu Hạo Dương đặt tay vào cò súng, ông ta không muốn tiếp tục đôi co thêm nữa.

Bao Tiểu Na hét lớn: "Đợi chút! Ông không sợ Tào Nghị trả thù sao? Diệp Tử Thâm đã chết, nhưng Tào Nghị thì vẫn còn sống!"

"Cậu ta ư? Làm sao cô biết chắc chắn cậu ta sẽ sống sót?" Ông ta chưa bao giờ triệt cỏ mà không triệt tận gốc.

"Mọi người đều biết Diệp Tử Thâm là chủ mưu, chẳng lẽ ông không bị ảnh hưởng gì sao? Huống hồ giờ đây phương pháp bào chế thuốc đang ở trong tay Tào Nghị, dù ông không cần anh ấy nữa, nhưng chắc ông cũng đâu muốn dấn thân vào con đường nguy hiểm chứ? Tôi thực sự chưa hiểu vì sao ông lại nhúng tay vào vụ này."

"Diệp Tử Thâm là lão già quá ngoan cố, báo thù mà còn giữ lại đứa con của kẻ thù, ông ta cho rằng Bạch Thần Dật có lợi cho nghiên cứu của ông ta. Mà điều khiến tôi điên tiết nhất là tính khí khó hiểu của ông ta, nếu lô thuốc nghiên cứu thất bại vẫn có thể bán được giá cao trên thị trường thì sao không mặc kệ mà xử lý cho xong? Ông ta nghĩ tiền tài trợ cho ông ta nghiên cứu lấy từ đâu ra chứ? Gã thương gia Đài Loan kia chịu cho Diệp Tử Thâm mượn xưởng sản xuất vì ông ta muốn kiếm được món tiền lớn từ vụ này. Diệp Tử Thâm đâu cần ra mặt, tất cả đã có người khác sắp xếp ổn thỏa, ông ta chỉ cần ngồi không ăn sẵn là được. Mà nếu chẳng may có chuyện thì cũng không ai biết đó là do ông ta làm, thế chẳng tốt hay sao? Vậy mà ông ta lại khăng khăng phản đối.Chính vì tính khí cố chấp đó mà ông ta gây ra một loạt phiền phức, mọi chuyện trở nên ầm ĩ đến mức ai cũng biết, dường như làm vậy khiến lương tâm ông ta yên ổn hơn thì phải. Nhưng đến cuối cùng, kẻ phải đi dọn tàn cuộc lại là tôi, điều đó khiến tôi phát điên, tôi không thể chịu đựng thêm nữa! Ông ta đã nhất quyết cắt đứt tài vận của tôi thì tôi còn giữ ông ta lại làm gì?"

"Nhưng ông được lợi ích gì từ vụ này? Ông đã có đầy đủ vinh hoa phú quý, lại được cấp trên trọng dụng, vì sao ông phải lao vào con đường đó?"

Vu Hạo Dương không phải kẻ mù quáng, từ trước đến giờ ông ta hiểu rất rõ mục tiêu của mình là gì. "Cô tưởng được điều chuyển từ một địa phương vô danh tiểu tốt như Tân Đường về sở cảnh sát tỉnh dễ dàng lắm sao? Cô tưởng chỉ cần đâm đầu làm việc thâu đêm suốt sáng, phá được nhiều vụ án là xong sao? Tôi là người ôm hoài bão lớn, nhưng hiện thực đã giúp tôi hiểu rằng lý lịch quá sạch sẽ không thể khai thông con đường mình muốn đi. Cô cho rằng tiền của Bạch Vĩnh Tịnh đều đến từ các nguồn trong sạch sao? Chẳng phi vụ lừa đảo đáng xấu hổ nào mà không có bàn tay của ông ta nhúng vào. Tôi biết rõ ông ta làm bao chuyện xấu, nhưng lại không nắm được thóp của ông ta, bởi vì số tiền mà ông ta cống nạp cho các quan chức có hiệu lực gấp ngàn lần các bằng chứng mà tôi vất vả mãi mới thu thập được."

"Cũng chẳng sao cả, tôi tôn trọng luật chơi. Mặc dù con trai ông ta liên quan đến vụ tự sát của Lục Vũ, ông ta lại còn mở ngân hàng ngầm, tôi vẫn có thể im lặng. Lẽ ra mô hình hợp tác này khá suôn sẻ, nhưng ông ta quá tự mãn, còn dám tự tiện lấn sân sang cả ma túy. Tôi quen biết rất nhiều nhân vật sừng sỏ trong giới này, tôi có thể phá được nhiều vụ án như thế cũng là nhờ công sức của họ. Tôi tốt bụng khuyến cáo ông ta, nhưng lại bị ông ta hạ nhục, như thể mọi thành quả tôi có được ngày hôm nay đều do ông ta ban tặng vậy." Vu Hạo Dương phá lên cười lạnh.

"Ông ta tưởng mình là cái thá gì? Tôi đã tiết lộ cho Diệp Tử Thâm biết thân thế của Diệp Hân Ngô trước khi cô ta được người ta nhận làm con nuôi. Tôi cũng giới thiệu gã thương gia Đài Loan kia cho Diệp Tử Thâm. Nhưng đúng là không cầu mà được, không ước mà nên, khi Diệp Tử Thâm biết con gái riêng của vợ gã Đài Loan chính là Nghiêm Hồng, sinh viên ưu tú của ông ta, hơn nữa cô ta lại có quan hệ với Lục Vũ. Tôi liền thuận thế lợi dụng cô ta để biến Diệp Hân Ngô trở thành một trong những quân cờ của chúng tôi. Trước đó, bố dượng Nghiêm Hồng từng mấy lần vay tiền ở ngân hàng ngầm của Bạch Vĩnh Tịnh, nên hai người họ quen biết sơ sơ, ông ta biết Bạch Vĩnh Tịnh thích loại đàn bà nào. Bởi vậy chúng tôi cố ý sắp xếp cho Bạch Vĩnh Tịnh và Diệp Hân Ngô tình cờ gặp nhau, để Bạch Vĩnh Tịnh từng bước rơi vào bẫy mà chúng tôi đã sắp xếp trước. Lẽ ra mọi chuyện phát triển rất thuận lợi, Diệp Tử Thâm cũng đồng ý sẽ hoàn thiện phương pháp bào chế thuốc mà Lục Vũ để lại. Ông ta sẽ lấy một phần tiền lãi để nghiên cứu thuốc, những chế phẩm thất bại sẽ tùy ý chúng tôi xử lý. Để che mắt thiên hạ, tôi cố tình để chú Mã loan truyền tin tức: trong giang hồ xuất hiện một tổ chức thần bí tên là "Đắc sinh". Nào ngờ nội gián của lão Viễn, đội trưởng đội phòng chống ma túy, lại ngấm ngầm câu kết với Nghiêm Hồng. Để trừ hậu họa và cũng để cảnh cáo Tống Cực, thằng nhãi này chỉ thích lo chuyện bao đồng, nên tôi bảo Nghiêm Hồng và Cố Bắc cố tình cài bẫy để Trần Dĩnh Xuyên trở thành tội phạm giết người. Sau đó, tôi cũng áp dụng thủ đoạn tương tự để tiêu diệt những nhân vật phiền phức và không có giá trị. Tôi cho họ uống thuốc và tạo ra cảnh tự sát giống như thể chính hình xăm đã giết họ, nhờ đó càng làm tổ chức "Đắc sinh" kia trở nên huyền bí hơn."

"Thương gia Đài Loan và bác sĩ Vương tự sát đều bởi họ đã mất giá trị lợi dụng sao?"

"Đúng vậy! Sau khi đồng bọn của bác sĩ Vương là Tiểu Đích tự sát, ông ta luôn hoảng hốt bất an. Diệp Tử Thâm sợ ông ta làm lộ thông tin nên liên tục cho uống thuốc với liều lượng nhỏ, cuối cùng thuê một ả gái điếm dẫn dụ ảo giác của ông ta khiến ông ta tự hủy hoại mình trong nhà xác. Còn về thương gia Đài Loan, chính Nghiêm Hồng đã đề xuất làm vậy, còn tôi cũng cảm thấy tâm lý của Nghiêm Hồng vững vàng hơn bố dượng cô ta. Ả đàn bà đó có thủ đoạn vô cùng tàn độc. Những "chiếc túi" khoét trên người thương gia Đài Loan, ban đầu ngay cả nghĩ tôi còn thấy đáng sợ, chẳng ngờ gã đó lại mê trò này, cuối cùng thành nghiện, cứ cách một thời gian lại đòi Nghiêm Hồng rạch cho một "chiếc túi". Diệp Tử Thâm nói cứ tiếp tục thế này rất nguy hiểm, trạng thái tinh thần của ông ta đã tương đối bất ổn, có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Thế nên chúng tôi đành phải trừ khử ông ta." Khi thuật lại sự việc, Vu Hạo Dương bình thản như thể những người ông ta nhắc đến đều đáng phải chịu như vậy.

"Thế Tào Nghị thì sao? Ông lợi dụng anh ấy để giết ông ta à?" Đây mới là điều Bao Tiểu Na quan tâm nhất.

Vu Hạo Dương lần nữa chỉnh lại lời cô: "Cô cho rằng Tào Nghị chịu nghe lời vậy sao? Trong tình cảnh ấy, cậu ta đã cố tình vạch trần vụ việc, nhờ phúc cậu ta mà thằng nhãi Tống Cực mới moi vụ án mấy năm trước ra điều tra lại. Đó chính là kết quả mà Tào Nghị mong muốn. Tôi đã nói với Diệp Tử Thâm ngay từ đầu rằng thằng ranh đó mới là quả bom thực sự, mặc kệ nó có giỏi giang, tài năng đến đâu, nhưng đối với tôi, cậu ta quá nguy hiểm. Nếu không nhờ cậu ta thì cô đã chết cứng trong ngăn lạnh từ lâu rồi. Có điều cô cũng đừng tưởng cậu ta là người tốt. Cậu ta làm vậy không phải vì nghĩ đến sự an toàn của cô mà vì cố ý kéo cô xuống bùn, để cô và cậu ta trở thành người đi chung đường. Bất luận tôi xấu xa, tội lỗi thế nào thì chí ít tôi cũng không làm liên lụy đến người nhà. Vài năm trước, tôi đã cho vợ con di dân sang nước ngoài, nếu một ngày nào đó tôi bị báo ứng thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc."

"Nghiêm Hồng và Cố Bắc muốn trừ khử tôi cũng là do ông chỉ thị phải không?"

"Không cần tôi phải chỉ rõ như vậy, bản thân Nghiêm Hồng vốn đã căm hận Tào Nghị thấu xương. Còn cậu Cố Bắc đáng thương kia chỉ là chân sai vặt của cô ta thôi, cậu ta rất nghe lời Nghiêm Hồng . Thực ra tôi cũng băn khoăn không hiểu vì sao cuối cùng Diệp Tử Thâm lại quyết định cứu cô. Ông ta đã cứu cô ra rồi thì tôi phải lợi dụng cô để uy hiếp Tào Nghị, bởi vì chỉ cậu ta mới biết phương pháp điều chế loại ma túy mới. Nhưng chẳng ngờ thằng nhãi đó lại giảo hoạt hơn tôi tưởng. Tôi biết chuyện này sớm muộn cũng vỡ lở nên quyết định rút củi đáy nồi, phối hợp với Tào Nghị để vạch trần Diệp Tử Thâm, như vậy tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cô cậu nữa." Giọng Vu Hạo Dương chợt trầm xuống. "Nhưng bây giờ cô lại tự dẫn xác đến đây."

"Hừ! Chỉ khi chúng tôi chết ông mới thực sự không làm phiền chúng tôi! Ông không tò mò muốn biết vì sao Diệp Tử Thâm lại muốn giữ Tào Nghị bên mình sao? Tào Nghị có giá trị lợi dụng rất lớn cho ông ta. Ông thực sự không thấy tò mò sao ?"

"Bây giờ tôi không cần tò mò nữa vì với tôi, điều đó chẳng có giá trị gì. Tôi đã có trong tay thứ tôi muốn." Vu Hạo Dương quyết đoán bóp cò. Nhưng phát súng đó không trúng Bao Tiểu Na, vì tay ông ta đột nhiên bị ai đó đẩy sang một bên. Người lao ra cản ông ta chẳng ngờ lại là Tống Cực vừa mới sống dậy.

Vu Hạo Dương không ngờ Tống Cực lại giả chết, ông ta đã quá sơ suất. Mặc dù về mặt thể lực, ông ta không địch nổi Tống Cực trẻ trung, cường tráng, nhưng bù lại ông ta lại có kinh nghiệm dày dạn và đặc biệt là khả năng đấu võ cự ly gần. Bởi vậy, chỉ sau vài hiệp, Tống Cực đã mau chóng bại trận. Vu Hạo Dương không vội cướp lại khẩu súng vừa bị Tống Cực đánh rơi xuống đất, bởi vì nếu muốn đoạt mạng sống của họ, ông ta còn nhiều cách khác. Chỉ có điều trước khi họ chết, Vu Hạo Dương muốn hỏi cho rõ một chuyện mà ông ta chưa rõ.

"Cậu nghi ngờ tôi từ khi nào?" Ông ta tự thấy mình ngụy trang đâu có tồi.

Tống Cực nhổ ngụm nước bọt dính máu, trầm giọng nói: "Lần đầu tiên khi tôi cùng Bao Tiểu Na đến hiện trường vụ sát hại Bạch Vĩnh Tịnh thì căn phòng bỗng dưng bị ai đó phóng hỏa một cách khó hiểu, ngay từ khi đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ, bởi vì người biết chúng tôi đi chuyến này chỉ có mình ông. Không lâu sau Trần Dĩnh Xuyên lại bị người ta bày kế hãm hại, còn tôi thì bị đổ oan, điều đó càng khiến tôi cảm thấy đối phương nắm rõ nhất cử nhất động của mình như lòng bàn tay, đồng thời còn cố tình lợi dụng những người thân cận để uy hiếp tôi. Nhưng điều ly kỳ nhất bắt nguồn từ vụ án Bạch Vĩnh Tịnh, rất nhiều tài liệu có liên quan đã biến mất, hoặc các thông tin mơ hồ, không rõ ràng. Người phụ trách vụ án này ngay từ lúc đầu chính là ông, một người làm việc quyết đoán như ông sao xử lý vụ án này lại bất cẩn thế? Còn Tào Nghị nữa, ngay cả tôi cũng đoán ra được anh ta chính là Bạch Thần Dật, mà ông lại không hề hạ thủ với anh ta? Bởi vậy tôi mới tương kế tựu kế vào viện tâm thần, tự mình điều tra cho rõ."

"Ban đầu tôi tưởng chủ mưu là Diệp Tử Thâm, nhưng hôm đến bắt ông ta, ông lại đột ngột để Tưởng Mộng Dao xuất hiện. Tôi chưa bao giờ kể với ông về mối quan hệ giữa họ, nếu ông đã sớm điều tra chuyện này từ trước thì tại sao ông mãi không hành động? Vậy chỉ còn một khả năng, ông chính là kẻ tham gia vào vụ án này. Đương nhiên ông cũng sợ Diệp Tử Thâm vạch trần mình nên mới cố tình để Tưởng Mộng Dao xuất hiện. Nhìn bề ngoài thì tưởng ông khuyên ông ta tự thú, nhưng thực ra là đang uy hiếp ông ta. Trong tình hình ấy, dẫu Diệp Tử Thâm căm hận ông hơn nữa thì cũng không dám khai tên ông ra. Ông ta vừa chết là ông liền vội vàng kết thúc vụ án, đổ toàn bộ tội lỗi và trách nhiệm cho Diệp Tử Thâm. Ngoài ra, Trần Dĩnh Xuyên còn kể cho tôi đoạn hội thoại giữa ông và Tào Nghị sau khi Bao Tiểu Na bị bắt cóc. Điều đó càng làm tôi tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Sở dĩ Tào Nghị thể hiện thái độ thờ ơ là vì ngay từ đầu anh ta đã biết người bắt cóc Bao Tiểu Na chính là ôn , bởi vậy anh ta nói những câu ấy là để cho ông nghe. Rất có thể ngay từ khi Nghiêm Hồng bị sát hại, ông đã sớm vạch ra kế hoạch sẽ kết thúc vụ án như thế nào. Đợi Nghiêm Hồng chết được một tiếng, ông mới dẫn Bao Tiểu Na ra ngoài, còn cố ý để người khác trông thấy, khiến họ đều cho rằng Diệp Tử Thâm giết người xong thì đưa Bao Tiểu Na ra và toàn bộ sự việc đều do một mình ông ta làm. "

"Nhưng ở đây có một sơ hở rất lớn. Diệp Tử Thâm quả thật là hung thủ sát hại Nghiêm Hồng, tuy thời gian Nghiêm Hồng tử vong là vào khoảng một đến hai giờ sáng, song để hoàn thành công việc giải phẫu trên cơ thể cô ta thì dẫu là một bác sĩ thành thục hơn nữa cũng không thể làm xong trước ba giờ sáng. Giả dụ Diệp Tử Thâm có thể làm được thì ông ta nhất định sẽ mệt nhoài, làm gì còn sức mà kéo Bao Tiểu Na rời khỏi nơi dễ bị người ta phát hiện? Còn kẹo bạc hà nữa, trò này chẳng khác gì vẽ chân cho rắn. Vì muốn tôi trở thành con tốt thí mạng nên ông bảo Diệp Tử Thâm mang hộp kẹo bạc hà đến cho tôi, ông biết nhất định tôi sẽ ăn, trên đó nhất định phải dính dấu vân tay và nước bọt của tôi. Sau đó, ông lại cố tình tiết lộ chút ít thông tin trước mặt Bao Tiểu Na, để sau này cô ấy phối hợp với ông vu oan cho tôi. Đáng tiếc thay, Bao Tiểu Na lại tình nguyện phối hợp với tôi diễn vở bắt cá trong chum này hơn với ông. "

"Xem ra kế hoạch của tôi vẫn chưa hoàn hảo." Vu Hạo Dương cười nham hiểm, sát ý dần trở nên rõ ràng hơn. "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vá lỗ hổng của kế hoạch đó!"

Chỉ cần những người biết rõ nội tình chết hết thì kế hoạch này lại hoàn hảo như cũ.

Tống Cực ý thức được điều này nên anh vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Bao Tiểu Na quăng khẩu súng ra xa. Nhưng Vu Hạo Dương không cho Bao Tiểu Na cơ hội đó, ông ta lấy Bao Tiểu Na ra đỡ cú đấm của Tống Cực đang bay đến. Thấy Tống Cực hốt hoảng né tránh, ông ta lao đến nhặt súng lên để quyền làm chủ lần nữa trở về tay mình.

Lần này ông ta không hề do dự chĩa súng vào hai người. Mặc dù Tống Cực đã né được nhưng anh vẫn trúng một viên đạn vào chân phải, anh lập tức ngã nhào xuống đất. Bao Tiểu Na đứng nấp phía sau vội vàng nắm lấy tay Tống Cực, cô cảm nhận được mồ hôi lạnh đang túa ra trong lòng bàn tay anh, cô vô thức càng nắm chặt hơn. Từ khi nghe Tống Cực đề nghị phối hợp với anh, Bao Tiểu Na biết rõ việc này rất nguy hiểm, vì thế cô không dám tiết lộ nửa lời với Tào Nghị, cô không muốn có thêm người nào phải bỏ mạng.

"Bầu không khí này rất thú vị phải không?" Dường như Vu Hạo Dương có ý giày vò họ, nên kéo dài phát bắn cuối cùng khá lâu.

Đến khi Tống Cực ra sức đẩy mạnh Bao Tiểu Na đang nhắm mắt chờ chết sang một bên, cô mới nhìn thấy một kết cục ngoài sức tưởng tượng: Khẩu súng vẫn ở trong tay Vu Hạo Dương, nhưng họng súng đen ngòm không chĩa về phía họ nữa, mà chĩa về phía ông ta. Rõ ràng ông ta tự chĩa họng súng về phía mình, nhưng nét mặt lại chẳng có vẻ gì là tự nguyện.

Miệng ông ta há rất to, có thể đút lọt họng súng, trên thực tế ông ta cũng cố nhét họng súng vào miệng thật sâu. Cổ họng căng cứng không ngừng phun máu tươi ra ngoài, ngón tay nhuộm máu vẫn không có ý định dừng lại mà còn đẩy mạnh hơn, máu lại càng túa ra nhiều hơn. Cuối cùng, ông ta đã nổ súng.

Viên đạn xuyên qua gáy găm vào vách tường phía sau, người giơ súng cũng đồng thời ngã vật xuống đất. Dây thần kinh chưa đứt hẳn trong cơ thể Vu Hạo Dương khẽ run lên từng chập khiến ông ta không thể chết ngay mà cho ông ta thêm thời gian để tận hưởng trái đắng của cái chết mà ông ta đã ấp ủ từ lâu.

Tống Cực và Bao Tiểu Na bị chấn động đến kinh hoàng trước cảnh tượng này, trong đầu họ luôn hiện ra nỗi oán hận tích tụ trong đôi mắt mở trừng trừng của Vu Hạo Dương. Mãi đến khi nhân viên y tế đến, đầu óc họ mới hơi trở về thực tại. Nhưng thực tại này lại càng khiến họ sợ hơn, cái chết của ông ta chứa nhiều uẩn khúc đến nỗi ngay cả khi tận mắt trông thấy, họ cũng không thể nào tin nổi.

Mặc dù quái dị, nhưng vì Vu Hạo Dương đã chết nên mọi nỗi trần ai khép lại từ đây.

Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện một chiếc nhẫn inox ở trong khe tường của mật đạo, mặt trong chiếc nhẫn khắc dòng chữ: Tương tư huyết lệ, sinh tử không rời. Báo cáo giám định cho thấy, chiếc nhẫn đó hoàn toàn trùng khớp với chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Lục Vũ. Điều bất ngờ hơn là cảnh sát đã tìm thấy một cỗ thi thể không toàn vẹn trong khe tường. Sau khi đối chiếu ADN, cảnh sát chứng thực đó chính là hài cốt của nữ y tá Đinh Á đã mất tích từ vài năm trước.

Vì sao chiếc nhẫn của Lục Vũ lại ở trong tay cô ấy? Đương nhiên đó là bí mật nhỏ giữa cô ấy và Lục Vũ.

Mà bí mật này đã khép lại ngay từ khoảnh khắc họ quen biết nhau, và được định mệnh an bài vĩnh viễn bị niêm phong ở đây, dưới đống gạch đá chất chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro