Chương 35: Bông tử la lan dập nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau.

Sau vụ của Vu Hạo Dương, Bao Tiểu Na và Tống Cực không hẹn gặp riêng. Dẫu sao họ đều bình an vô sự, vả lại mỗi người còn có một người cần mình yêu thương và bảo vệ, như vậy còn gì phải lo lắng nữa? Huống hồ họ cũng không muốn gặp đối phương, bởi thứ đầu tiên họ nghĩ đến không phải những lời hỏi thăm thông thường mà là những cảnh tượng trong quá khứ mang theo hơi thở của thần chết.

Bởi vậy, họ cố tình tránh né nhau .

May mà sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, tính tình Tào Nghị cũng dần cởi mở hơn, cách đây không lâu anh còn ân cần đưa Bao Tiểu Na đi Hạ Môn chơi mấy hôm. Sau chuyến đi, Bao Tiểu Na trả phòng mình thuê, chính thức chuyển đến ở cùng Tào Nghị. Trong khoảng thời gian này, có lần Bao Tiểu Na hỏi Tào Nghị vì sao không kế thừa gia sản của bố, như vậy cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn, chứ chỉ dựa vào mấy đồng bạc ít ỏi mà họ kiếm được thì còn khuya mới mua được nhà. Tào Nghị nói rất kiên quyết rằng anh không muốn động đến những đồng tiền vấy máu đó, cũng không muốn trở lại thân phận Bạch Thần Dật như trước đây, anh thà cả đời làm một thợ xăm bình dị còn hơn.

Nói cho cùng, có những thân phận một khi đã từ bỏ thì không thể trở lại được nữa. Giống như đối với những người bà con trong Bạch gia hiện giờ, trong mắt họ không tồn tại Bạch Thần Dật, mà anh chỉ là một thằng điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Mà cho dù anh quang minh chính đại đến lấy phần tài sản của mình đi nữa, thì ai dám đảm bảo về sau anh sẽ không vướng vào những thị phi và âm mưu đáng sợ hơn?

Bao Tiểu Na tôn trọng quyết định của anh, cô cũng hy vọng cơn ác mộng sẽ mãi mãi chấm dứt từ đây.

Bao Tiểu Na cầm chiếc chổi lông gà đi loanh quanh trong phòng , có lẽ ngôi nhà lý tưởng trong suy nghĩ của cô cũng giống như thế này. Sau đó ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh chụp hai người, lúc đó cô cố sống cố chết lôi kéo, Tào Nghị mới miễn cưỡng đồng ý chụp. Dù nét mặt anh hơi đăm đăm khó coi nhưng chỉ ít đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ. Nhớ lại cảnh thú vị lúc chụp ảnh, cô bất giác mỉm cười. Nhưng một cảm giác không vui nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại từ hồi ức đẹp đẽ.

Bức tranh của Diệp Hân Ngô vẫn treo trên tường.

Bao Tiểu Na kéo ghế lại, đứng lên, một tay nhanh chóng thò ra phía sau bức tranh. Cô mới lần sờ một lúc, cây đinh đột nhiên lỏng ra, cả khung tranh nặng nề rơi xuống đất đánh rầm. Cùng với tiếng vỡ vụn của thủy tinh, phần khung tinh tế cũng vỡ ra thành bốn, năm mảnh.

Bao Tiểu Na hốt hoảng nhảy xuống ghế thu dọn . Cô vô tình phát hiện chất liệu họa tiết hình xăm bướm không giống với phần còn lại của bức tranh, đồng thời phần hình xăm còn cong lên một góc ở chính giữa. Cô băn khoăn: Rõ ràng là một bức tranh, sao lại giống như được ghép từ hai mảnh khác nhau vậy?

Cô thử sờ họa tiết hình bướm, rồi lại sờ những phần khác của bức tranh, đột nhiên cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác truyền đến mách bảo cô họa tiết hình xăm không phải được vẽ trên giấy, trên thế giới không có loại giấy nào lại mềm mại và giàu tính đàn hồi thế này. Theo hiểu biết hữu hạn của cô, nó giống như một loại da rất đặc biệt. Đương nhiên nó không phải loại da dê thường thấy, mà sao chất liệu mịn màng, trắng sáng đó lại giống... giống...

Bao Tiểu Na thận trọng và nhẹ nhàng vuốt xuôi xuống theo góc cong lên, một mảnh da xăm bươm bướm ở phần lưng hình chữ nhật được bóc ra khỏi bức tranh giấy. Lúc này cô mới phát hiện, mảnh da này về sau mới được gắn vào bức tranh. Gần như cùng lúc đó, cô lập tức nhớ lại Diệp Hân Ngô ở nhà xác và cả mảnh da bị thiếu trên lưng cô ta.

Chẳng lẽ hình xăm bướm trong tranh chính là hình xăm trên da của Diệp Hân Ngô?

Suy đoán đáng sợ ấy khiến cô hoảng hốt đến mức ngã ngồi giữa đống thủy tinh vỡ vụn, ngón tay bị cứa rách mà cô không hề thấy đau.

Cô ngây người giơ ngón tay bị thương lên, chỉ thấy một giọt máu tròn xoe rơi xuống, bắn tung tóe lên mảnh thủy tinh vỡ. Mùi máu tanh giống như chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng và dễ dàng mở toang cánh cửa ký ức đã khép lại bao ngày nay. Ở đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng, cảnh tượng mà cô đã hoàn toàn lãng quên sau khi bị tiêm thuốc mê: Nghiêm Hồng thay thế cô nằm trên bàn phẫu thuật, ngực bị dao rạch một đường dài giống như sợi chỉ màu đỏ. Máu túa ra từ phần da thịt bị rạch, càng lúc càng chảy ào ạt, dần dần cả người Nghiêm Hồng bị nhấn chìm trong biển máu.

Máu bắn tứ tung lên mặt Nghiêm Hồng giống như từng tầng son phấn, lại giống như những nốt ruồi đỏ điểm xuyết trên má. Mặc dù cả hai đều làm đẹp cho con người, nhưng khác biệt ở chỗ vẻ đẹp này là vẻ đẹp có được khi mổ xẻ cơ thể người, nó trực quan đến mức khiến người ta rùng mình sợ hãi. Người cầm dao là Diệp Tử Thâm, ông ta bình thản biến Nghiêm Hồng trở thành bức tượng điêu khắc của riêng mình, thay đổi các cách thức đẽo gọt cơ thể Nghiêm Hồng để biến cô ta thành hình thái mà ông ta muốn. Diệp Tử Thâm đã thực hiện được giấc mơ mà bao năm qua ông ta không dám vọng tưởng.

Trong quá trình đó, thỉnh thoảng ông ta lại nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười khiến vẻ mặt vốn lạnh lùng thêm phần âm u, đáng sợ. Bao Tiểu Na nhớ lại quãng hồi ức kinh hoàng đó, cô mơ hồ cảm thấy như bị ném từ biển lửa vào thẳng hồ nước đóng băng.

Nhưng cảnh tượng khiến cô sợ nhất không phải là cảnh Diệp Tử Thâm chuyên tâm mổ xẻ Nghiêm Hồng như thế nào, mà là cảnh một người đàn ông khe khẽ thổi còi đứng đối diện với Diệp Tử Thâm. Ý chí chiến đấu của Diệp Tử Thâm càng lúc càng cao hơn bởi sự tồn tại của người đàn ông kia, bởi sự khích lệ của tiếng còi. Người đàn ông thổi còi không hề tỏ ra mất vui hay thiếu kiên nhẫn trước cảnh tượng ở trước mặt, anh ta chỉ điềm nhiên đứng đó, thổi chiếc còi mà mình yêu thích.

Tiếng còi không phát ra âm thanh, nhưng Bao Tiểu Na lại có thể nghe rất rõ, bởi cô biết mỗi âm phù trong đó đều là âm thanh của ác quỷ khiến người ta đánh mất bản tính vốn có. Trước đây cô cũng từng thổi chiếc còi giống thế này một lần, người đưa cho cô chiếc còi cổ quái đó cũng chính là người đàn ông này.

Thì ra anh ta mới là kẻ khiến người ta mất đi trí nhớ, hoặc nói cách khác, anh ta là cội nguồn khiến người ta cự tuyệt hồi ức. Đến tận hôm nay, Bao Tiểu Na mới hiểu một trong số những người bàng quan đứng nhìn Nghiêm Hồng bị sát hại đêm đó còn có cả cô. Mặc dù ý thức của cô chưa hoàn toàn phục hồi vì bị tiêm thuốc mê, nhưng sau khi được người ta đặt ngồi trên xe lăn, cô hơi hé mắt và vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Đó là cảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi bị Vu Hạo Dương đưa đi.

Bây giờ cô rất muốn biết, rốt cuộc điều gì đã khiến anh trở nên tàn nhẫn như vậy?

Cái chết của Nghiêm Hồng, tấm da của Diệp Hân Ngô, vụ tự sát của Vu Hạo Dương, cơn điên của gã thương gia Đài Loan đều có Tào Nghị nấp một bên và quan sát tất cả, giống như một kẻ bàng quan chẳng hề có chút quan hệ nào với mỗi người và mỗi việc đang xảy ra. Pháp luật chưa đặt ra các điều luật về tội giết người bằng ám thị tâm lý, bởi vậy anh vĩnh viễn chỉ là kẻ ngoài cuộc, thản nhiên nhìn những người trong cuộc tàn sát lẫn nhau.

Bao Tiểu Na điên cuồng rời khỏi căn phòng, cô muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng cô vừa mới đứng dậy thì Tào Nghị trở về.

Tay anh xách hộp bánh gato phết bơ, nụ cười đông cứng trên mặt, ánh mắt dừng lại nơi mảnh da người vứt trên mặt đất. Anh nhìn Bao Tiểu Na và đọc được cơn phẫn nộ, sự sợ hãi và cả nỗi đau đớn vô cùng vô tận toát ra từ ánh mắt cô. Lòng anh biết rõ dẫu giải thích thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.

Trên thực tế, anh đúng như cô nghĩ, anh là một kẻ tàn nhẫn. Bởi vậy những ngày mới quen, anh luôn tỏ ra thờ ơ với tấm chân tình của cô, thậm chí dùng biện pháp kịch liệt để xua đuổi cô.

Chỉ đáng tiếc...

"Tiểu Na!" Tào Nghị khẽ gọi.

"Em nhớ lại hết rồi! Hôm Nghiêm Hồng chết, anh cũng ở đó, giống hệt như lần thương gia Đài Loan kia chết vậy... Chính anh... anh đã xúi giục Diệp Tử Thâm giết cô ta phải không?" Hạnh phúc sụp đổ trong khoảng khắc, người đàn ông trước mắt chỉ có thể cho cô nhìn thấy khuôn mặt nham hiểm và u tối nhất của mình, ngay cả tiếng gọi đầy lo lắng của anh cũng bị cô giải mã thành ám hiệu giết người. Cô lắc đầu, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng khiến cô thấy buồn. "Chẳng phải anh từng yêu Diệp Hân Ngô sao? Lột da rút gân Diệp Hân Ngô sau khi cô ấy chết là sự báo đáp của anh cho tình yêu của cô ấy sao? Anh yêu một người bằng cách đấy sao? Có thể cảnh sát không coi chiếc còi của anh là công cụ giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô tội, anh có biết tội lỗi lớn nhất của mình là gì không?"

Tào Nghị chỉ lẳng lặng nhìn cô, anh không hề biện hộ cho mình.

Nước mắt của Bao Tiểu Na thoắt nhiên trào ra, cô tàn nhẫn nói: "Tội nghiệt lớn nhất của anh là anh vẫn sống. Bởi vì anh còn sống nên những cái chết vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Có thể ai đó không cẩn thận chạm phải anh khi đi đường, có thể ai đó giẫm phải chân anh khi ngồi xe buýt, có thể ai đó làm phiền anh khi đang xem phim, hoặc đơn giản hơn có thể là một bữa ăn chưa làm vừa lòng anh...có thể... có thể... trong cuộc sống này có vô vàn điều "có thể" không như ý anh. Vậy thì anh sẽ... ghi nhớ từng khuôn mặt đó để sau này tìm cơ hội báo thù họ sao? Có phải trong thế giới của anh ngoại trừ sống và chết ra thì không còn chỗ cho sự thỏa hiệp và lòng khoan dung? Diệp Hân Ngôi sát hại bố anh nên anh đã mượn tay kẻ khác giết cô ấy, em có thể hiểu được cảm giác đau khổ của anh lúc đó. Nhưng Nghiêm Hồng thì sao? Có thể thủ đoạn mà trước đây cô ta dùng với anh không lý trí chút nào, nhưng đâu đến nỗi để anh bắt cô ta phải chịu thiên đao vạn quả?"

"Kẻ giết cô ta là Diệp Tử Thâm."

"Đúng vậy! Kẻ giết cô ta là Diệp Tử Thâm, nhưng chẳng phải kẻ lợi dụng sát ý của Diệp Tử Thâm để phóng thích con ác quỷ trong lòng ông ta chính là anh sao? Bề ngoài có vẻ anh đang giúp Diệp Tử Thâm thực hiện nguyện vọng quá đáng của ông ta, nhưng thực ra anh đang trừng phạt một kẻ đã bán rẻ linh hồn của mình."

Giờ phút này, ngay cả việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn, cô nói: "Ban đầu Diệp Tử Thâm muốn giữ anh lại là vì anh có bản lĩnh này, lại có thể tham gia vào việc bào chế thuốc. Mặc dù cuối cùng ông ta ngậm oán hận mà tự sát, nhưng ông ta cũng biết anh nhất định sẽ diễn lại trò cũ lần nữa, anh sẽ giở thủ đoạn này ra với Vu Hạo Dương. Thôi được, em cứ coi như họ bị như vậy là đáng đời, nhưng em thì sao? Anh bắt em cùng các anh trở thành tội nhân trong hiện trường chết chóc. Đó chính là tình yêu mà anh muốn thể hiện với em sao? Suốt mấy ngày em bị cầm tù, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh thi thể Nghiêm Hồng bị phanh thây thành từng mảnh vụn, anh có từng nghĩ làm sao em chịu nổi cảnh đó không? Anh không lo em sẽ phát điên sao? Tào Nghị, anh muốn lôi kéo em nhập hội đến thế ư? Muốn đến mức đó ư?"

Tào Nghị vẫn im lặng.

Mãi lâu sau, anh mới cất lời xin lỗi với giọng đầy dằn vặt: "Xin lỗi em! Hôm đó anh sơ suất quá! Anh cứ nghĩ Vu Hạo Dương sẽ đặt em nằm ở chỗ gần bệnh viện, anh bị ông ta lừa. Nhưng anh cũng đã cảnh cáo ông ta rồi, hơn nữa cuối cùng anh vẫn đi tìm em đấy thôi!"

Bao Tiểu Na không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của Tào Nghị.

Cô không nghe, nhưng cũng không ngăn anh thanh minh cho mình.

"Tiểu Na, em đừng nói như thể anh là quái vật thế! Nếu buộc anh phải nói ra một lý do, thì tất cả những gì anh làm đều chỉ vì em."

"Cái gì? Anh lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu em ư? Em bảo anh đi giết người sao?" Câu nói này làm Bao Tiểu Na tức đến nghẹn giọng.

Nhưng Tào Nghị đáp rất hùng hồn: "Vì Nghiêm Hồng muốn giết em! Nếu anh không trừ khử cô ta thì ắt có một ngày cô ta sẽ gây bất lợi cho em. Trước đây, cô ta đã cố ý lợi dụng Cố Bắc đóng giả thành Lục Vũ để dọa em, lại còn khiến em phải chịu thay bao nhiêu tội vạ, chính cô ta đã ép anh phải đi đường vòng để kéo em ra khỏi quỷ môn quan. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng anh gộp cả vốn lẫn lãi mang trả cô ta. Mà cô ta tự kiềm chế mối quan hệ lợi ích với Vu Hạo Dương, cô ta luôn tìm cách thăm dò giới hạn của anh, cuối cùng khiến cả Vu Hạo Dương và Diệp Tử Thâm cũng thấy phản cảm, anh chỉ làm một việc duy nhất là kích thích ý niệm giết người của họ mà thôi. Họ luôn cho rằng anh là vật thí nghiệm, cố ý để anh đi học kỹ thuật xăm mình của lão Lý, sau đó xăm các họa tiết đặc thù cho các vật thí nghiệm khác. Họ bắt anh phải trộn thuốc vào trong dung dịch xăm để lúc anh xăm các màu sắc khác nhau lên vật thí nghiệm cũng là lúc khiến họ từ từ tiếp nhận sự tấn công của áo giác. Họ làm vậy chẳng qua vì muốn tăng tính quái dị của tổ chức và làm nhiều loạn hướng điều tra của cảnh sát. Anh chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng anh không làm theo chỉ thị của họ hết lần này đến lần khác. Trên đời này làm gì có phương thuốc nào thần thánh đến mức có thể tùy ý điều khiển sự sống hay cái chết của một con người? Không loại thuốc nào có thể làm được điều ấy, nhưng anh thì khác. Anh biến họ trở thành vật thí nghiệm cho thuật thôi miên của anh. Chỉ như vậy, anh mới không sợ bỗng dưng mọc ra một kẻ nào đó làm hại em. Bởi trước khi em bị họ làm tổn thương, anh sẽ không do dự khiến họ phải vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này."

"Ha ha, vinh dự quá đi mất!" Bao Tiểu Na cưới khan chế giễu. "Em làm gì có phúc phận để khiến anh phải lao tâm khổ tứ bảo vệ như vậy? Anh cho rằng em sẽ chấp nhận cách thức bảo vệ đầy bạo lực đó sao? Ông Lý, Diệp Hân Ngô, Nghiêm Hồng, Cố Bắc, Diệp Tử Thâm, Vu Hạo Dương đều bị hủy hoại bởi họ quá tham lam, muốn đạt dược dục vọng. Vậy anh thì sao? Anh là loại người nào?"

"Thế thì sao?" Tào Nghị không hề giải thích, anh bình tĩnh đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc này, vạn niệm trong đầu Bao Tiểu Na đều đã nguội lạnh. Người thanh niên từng dẫn tâm hồn cô vào cõi mộng không còn tồn tại nữa. Cô từ bỏ ngàn lời chỉ trích vốn định nói ra, giờ cô chỉ muốn kết thúc tất cả.

"Tào Nghị! Chẳng phải anh đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi bị người khác ép buộc trở thành vật thí nghiệm rồi ư? Vậy sao anh còn phát minh ra thứ đáng sợ đó? Những nghiên cứu y học này sẽ dùng vào việc gì? Anh luôn cho rằng khống chế tinh thần

Hôm nay lịch sử đã lập lại, có điều người đứng ở vị trí của Diệp Hân Ngô là anh.

Tào Nghị tự hỏi: "Có thể khiến Bao Tiểu Na quay trở về bên mình thật sao? Ngay cả khi cô ấy sống mà không cần trái tim?"

Thế là anh lẳng lặng ra hiệu bằng tay, lôi kéo tất cả sự chú ý của Bao Tiểu Na tập trung vào chiếc còi đặt nhẹ trên môi anh. Chiếc còi màu bạc giống như chiếc gương đồng có thể soi tỏ mọi chuyện của kiếp này và cả tiền kiếp, giúp Bao Tiểu Na đang u mê nhìn thấy chính mình. Trong mặt gương, khóe môi của Bao Tiểu Na hơi cong lên để lộ khát vọng về hạnh phúc. Nhưng đột nhiên khuôn mặt cô biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Diệp Hân Ngô máu chảy ròng ròng, hai nhãn cầu ứ máu đang nhìn cô chằm chằm – nhãn cầu màu đỏ giống như ngọn lửa cháy rừng rực, nó khiến cô kinh hoàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Bao Tiểu Na thấy Tào Nghị buông chiếc còi xuống, lúc này cô mới ý thức được khi này vừa xảy ra chuyện gì. Bao Tiểu Na nổi giận lôi đình giơ tay giáng cú bạt tai nảy lửa vào mặt Tào Nghị. Cái tát bỏng rát đã đánh thức trái tim của hai người họ, khiến mối quan hệ đang đứng trên bờ vực thẳm lập tức kết thúc trước thời hạn.

Cô vốn muốn chia tay trong êm ả, nhưng bây giờ mới thấy suy nghĩ của cô thật ngu ngốc. Bao Tiểu Na lập tức đứng bật dậy, kiên quyết chạy thoát khỏi anh.

Tào Nghị không định thanh minh gì, đúng là anh đã đối xử quá đáng với cô. Tuy cuối cùng anh từ bỏ hành vi thôi miên, nhưng sau cái tát đó, anh ý thức sâu sắc được rằng cô sẽ không bao giờ trở lại.

Cũng sau khi Bao Tiểu Na rời đi, anh mới hiểu được người con gái đó đã ăn sâu bén rễ vào cuộc sống của anh, vào máu thịt và cả linh hồn anh. Chỉ khi có cô ở bên, anh mới trở thành một con người hoàn chỉnh. Bởi vậy, anh tuyệt đối không thể buông tay.

Quan hệ với Tào Nghị rạn vỡ chắc chắn là chuyện khiến Bao Tiểu Na vô cùng đau lòng.

Trong thành phố rộng lớn này, họ may mắn gặp nhau, nương tựa vào nhau, cùng xây dựng một ngôi nhà ấm áp nơi đất khách quê người, mặc dù ngôi nhà ấy rất nhỏ, rất tối tàn, nhưng đó là bến đỗ bình yên mỗi khi cô gặp khó khăn hay chuyện đau lòng. Giờ không còn mái nhà ấy nữa, tự nhiên cô lại nhớ đến bố mẹ. Chỉ có điều cứ nghĩ bố mẹ đang bận chóng mặt vì hôn sự của em trai, cô lại từ bỏ ý định gọi điện về nhà kể lể nỗi khổ của bản thân.

Cô biết đi đâu bây giờ?

Bao Tiểu Na thần người dõi mắt theo những cặp tình nhân kề vai sánh bước trên phố, trên gương mặt ai cũng rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Nước mắt của cô thật chẳng hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào, nó chỉ khiến người ta cụt hứng.

Cô cố kìm nén cảm xúc ngồi bên bồn hoa ven đường, cúi đầu che đi những giọt nước mắt để không ai trông thấy. Vì cô ghét bị người qua kẻ lại ném ánh mắt cảm thông hoặc giễu cợt về phía mình. Nhưng cô buộc phải ngồi như phỗng giữa dòng người xuôi ngược, bởi như vậy cô mới có thể thoát khỏi nỗi sợ vô bờ bến. Hồ như chỉ cần yên tĩnh một chút là Tào Nghị lại bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh cô và ngẫm nghĩ xem phải dùng loại cực hình nào với cô.

Nhận được điện thoại của Bao Tiểu Na, Tống Cực rất đỗi bất ngờ.

Từ sau khi vụ án kết thúc, đây là lần đầu tiên anh gặp lại Bao Tiểu Na. Thực ra trong điện thoại, anh đã nghe thấy giọng mũi như thể cô vừa mới khóc, anh cảm giác chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra, đồng thời chuyện đó hẳn phải liên quan đến Tào Nghị.

Ngay từ đầu Tống Cực đã coi bói giúp họ, nên không cần Bao Tiểu Na nói, anh cũng rõ Tào Nghị là nhân vật thế nào. Bởi vậy Tống Cực không hỏi, chỉ cho Bao Tiểu Na mượn tạm bờ vai để cô khóc thoải mái, để cô phơi bày hết niềm đau nỗi khổ và những mất mát của mình.

Mãi hồi sau, anh dẫn cô đến trung tâm spa Thủy Linh Lung. Ở đó có cách tiêu trừ nỗi buồn hữu hiệu hơn bất kỳ lời an ủi, khuyên nhủ nào, bởi vì luồng khí nóng sẽ làm bốc hơi toàn bộ nước mắt trong cô, bao nhiêu đau thương, mệt mỏi đều được hóa giải dưới bàn tay nắn bóp của người thợ mát xa.

Khi họ mặc áo choàng tắm gặp nhau ở khu thư giãn, sắc mặt của Bao Tiểu Na đã đỡ hơn trước rất nhiều. Tống Cực giúp cô lấy một cốc nước cam và ít hoa quả ở khu vực tự phục vụ, rồi cả hai chọn một góc ít người qua lại và ngồi ở đó. Lúc này anh mới hỏi: "Cô thấy thoải mái không? Nhìn khí sắc cô khá hơn rồi đấy!"

Bao Tiểu Na bẽn lẽn gật đầu: "Phiền anh quá! Tại tôi ít bạn nên nhất thời không tìm được người nào để dốc bầu tâm sự. Bạn gái anh không trách móc gì chứ?"

"Không đâu! Cô ấy cũng có nhóm bạn bè riêng mà. Hơn nữa, chúng ta đâu chỉ là bạn, mà chúng ta còn là chiến hữu cùng kề vai sát cánh bên nhau. Quan hệ vượt mức bình thường đấy chứ!" Tống Cực cố tình trêu chọc cô. Thấy cô cười ngốc, anh biết cuối cùng đám mây u ám trong lòng cô đã được xua đi.

Anh lại lấy một đĩa đồ ăn cho cô, dặn cô ăn nhiều một chút. Tống Cực lại thấy Bao Tiểu Na không dám ăn nhiều, chỉ cúi đầu uống nước cam. Tống Cực hiểu ý liền ra khu tự phục vụ chọn thêm nước uống. Suốt từ đầu đến giờ, anh do dự không biết có nên hỏi Tiểu Na về chuyện Tào Nghị, anh thực sự thấy rất khó mở miệng, cuối cùng đành từ bỏ ý định lục vấn. Nhưng Bao Tiểu Na đã đọc được ý nghĩ của anh, cô thản nhiên nói: "Tôi và Tào Nghị chia tay rồi, về sau anh cũng nên đề phòng anh ấy hơn mới được!"

"Sao cô lại nói vậy?" Tống Cực vờ không hiểu.

Bao Tiểu Na chần chừ giây lát, rồi nghiêm túc cảnh báo. "Anh ấy không phải người bình thường, mà giống một quả bom hẹn giờ. Bởi vậy, anh cứ cẩn thận thì hơn. Sở dĩ tôi nói với anh những điều này là vì tôi coi anh như bạn bè."

Tống Cực cúi đầu, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thực ra cô không nói tôi cũng đoán ra. Ngay từ khi Vu Hạo Dương chết, tôi đã nghĩ vụ đó có liên quan đến Tào Nghị. Trước khi chết, Diệp Tử Thâm đã tiên đoàn kết cục của Vu Hạo Dương. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột, ông ta cơ hồ khẳng định Vu Hạo Dương nhất định sẽ chết. Cách đây không lâu, một đồng chí trong đội đã tìm thấy một chiếc hộp gấm đựng thuốc của Diệp Tư Thâm, trong chiếc hộp là toàn bộ tội chứng mà ông ta lưu lại, bao gồm tất cả ghi chép về những thành viên đầu não trong tổ chức, ví dụ như: chứng cứ phạm tội của Vu Hạo Dương, băng ghi hình ông Lý xúi giục Diệp Hân Ngô phạm tội, có lẽ là quay trộm, ông Lý cũng là quân cờ đáng thương mà thôi."

"Vì ông Lý bị ai đó khống chế sao?"

"Trước khi đến Quảng Châu, ông Lý mắc bệnh trầm cảm, ông ta từng là bệnh nhân của bác sĩ Vương. Viên thuốc mà cô tìm thấy ở công ty Phong Hỏa là thuốc do bác sĩ Vương tự chế. Liều lượng trong viên thuốc cao hơn cả thuốc chống trầm cảm được bán trên thị trường. Bệnh tình của ông Lý càng ngày càng trở nên trầm trọng là do một phần lỗi của bọn họ. Giống như Diệp Tử Thâm từng nói, thuốc cho bệnh nhân tâm thần thực ra chỉ có tác dụng kiểm soát căn bệnh. Lựa chọn thế nào bản thân người bệnh không thể quyết định. Vẫn nhớ sau khi ông ta chết, người đến nhận xác là em trai ông ta, sau đó chúng tôi không thể liên lạc được với người này. Cách đây không lâu, cuối cùng chúng tôi cũng tìm cách liên lạc được, hỏi thăm mới biết ông Lý là anh cả trong gia đình có bảy anh chị em. Để nuôi sống gia đình, ông Lý đã phải bươn chải ngay từ khi còn thanh niên. Vì không được học hành nên ông ta đành phải làm những công việc nặng nhọc rất khổ cực, cũng bởi áp lực cuộc sống to lớn đè nặng lên vai nên ông ta mới bị trầm cảm, bệnh càng nặng thì lại càng mê tín. Phí tổn đưa hài cốt ông ta từ Quảng Châu về quê nhà cũng được lấy từ khoản tiền lần cuối ông Lý gửi về nhà trước khi xảy ra chuyện. Nhưng người đáng thương nhất là Diệp Hân Ngô. Vì muốn kết hôn với Bạch Vĩnh Tịnh, không ngờ cô ta lại mê muội tin theo những lời tà thuật của ông Lý. Cô ta ngỡ rằng chỉ cần cho đối phương uống bột hạt cườm là có thể giành được sự ân sủng của đàn ông. Không khó tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó, lúc cô ta phát hiện Bạch Vĩnh Tịnh trúng độc và tử vong, chắc chắn sẽ đi tìm ông Lý, và lần ấy cô ta đã tử mạng. Đầu tiên chúng tôi đều nghĩ cô ta chủ định bày mưu giết hại Bạch Vĩnh Tịnh, nhưng xem ra cô ta chỉ ngộ sát. Nếu cô ta rắp tâm muốn đầu độc Bạch Vĩnh Tịnh, thì việc gì phải phóng hỏa giết ông ta thêm lần nữa? Còn nếu ngay từ đầu cô ta dự định phóng hỏa giết ông ta thì rõ ràng hạ độc chỉ là vẽ rắn thêm chân. Có thể cô ta phóng hỏa để tiêu hủy chứng cứ, cũng có thể ai đó nhân lúc cô ta hốt hoảng chạy trốn đã lẻn vào phóng hỏa. Dẫu chân tướng sự thật là gì thì giờ cũng không cần thiết truy cứu nữa, bởi tất cả những người có liên quan đều chết cả rồi."

"Đúng vậy! Thực ra họ là những người thật đáng thương. So với những câu chuyện xót xa giấu đằng sau các mảnh đời nghiệt ngã đó, thì nỗi oan ức của Bao Tiểu Na nào thấm tháp gì. Cô trầm ngâm hỏi: "Vậy còn Tào Nghị? Diệp Tử Thâm không nắm được điểm yếu nào của Tào Nghị sao?"

"Duy anh ta là không có! Xem ra Diệp Tử Thâm đối xử với anh ta không tệ, quan hệ giữa hai người họ sâu hơn chúng ta biết rất nhiều, có thể coi đó là nút thắt khó cởi." Tống Cực thấy sắc mặt Bao Tiểu Na khó coi, anh vội chuyển đề tài. "Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên nhắc đến anh ấy."

Bao Tiểu Na xua tay, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao! Mọi chuyện đều qua rồi mà!"

Tống Cực cầm cốc nước ngọt lên, tiện tay đặt cây bút ghi âm lên bàn. Bao Tiểu Na lập tức nhận ra đó là cây bút của ông lão trong viện tâm thần, cô tò mò hỏi: "Có phải đây là..."

"Hả? Cô cũng nhận ra sao? Của "quý ông" đó đấy!" Thấy đối phương ngơ ngác không hiểu, anh liền giải thích: "Của ông lão trong viện tâm thần, tôi đặt cho ông ấy biệt hiệu là quý ông. Hôm nay tôi đến thăm ông ấy, nhưng ông ấy không tiếp khách, chỉ nhờ y tá gửi cây bút này ra cho tôi."

Bao Tiểu Na băn khoăn nhưng không nói gì, dường như trong đầu cô đang nghĩ chuyện khác.

Tống Cực không hỏi nhiều, tiếp tục uống nước, vừa mới uống một ngụm thì anh liếc thấy có người mắt la mày lém nhìn về phía họ. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau đó anh phát hiện khuôn mặt đó rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu thì phải.

Bao Tiểu Na cũng phát giác thấy điều bất thường, cô thì thầm: "Tôi từng gặp anh ta, lần trước Tào Nghị dẫn tôi đến chỗ chú Mã, người ra mở cửa chính là anh ta."

"Chú Mã?" Anh biết chú Mã và Tào Nghị là chỗ thân quen, nhưng lát sau nghĩ lại anh thấy họ quen nhau thì liên can gì đến mình? Cùng lắm chú Mã chỉ báo tin cho Tào Nghị biết Bao Tiểu Na đang ở đâu, rồi Tào Nghị chạy đến đây làm loạn một hồi là hết chuyện. Nghĩ vậy, Tống Cực cũng không bận tâm đến kẻ đó nữa, anh lôi Bao Tiểu Na nằm trên ghế dài ngủ một lát.

Anh sửa lại chiếc ti vi tinh thể lỏng cho ngay ngắn, vừa chuyển kênh vừa nghĩ đến truyền thuyết sông Tam Đồ. Anh không giấu được suy nghĩ, liền kể lại truyền thuyết thú vị này cho Bao Tiểu Na nghe. Cô cười nói: "Địa Tạng Bồ Tát không thể cứu được năm con quỷ đó bởi vì kẻ tiết lộ bí mật chính là một trong mười vị diêm vương, Ngũ Quan Vương." Câu nói này của Bao Tiểu Na khiến Tống Cực lập tức nhớ lại trên người tất cả nạn nhân đều có hình xăm tượng trưng cho ngũ quỷ, tuy Vu Hạo Dương không có hình xăm, nhưng cách chết của ông ta lại giống hệt truyền thuyết. Nếu nói giữa họ có cùng một kẻ tiết lộ bí mật thì kẻ đó chỉ có thể là Tào Nghị.

Mặc dù Vu Hạo Dương một mặt thừa nhận Diệp Tử Thâm là phán quan, mặt khác lại phủ nhận sự tồn tại của tổ chức "Đắc sinh", nhưng từ việc Diệp Tử Thâm tiêu hủy toàn bộ thông tin liên quan đến Tào Nghị có thể thấy rõ ông ta có ý bảo vệ Tào Nghị. Cậu con trai của kẻ thù thì có gì đáng để Diệp Tử Thâm phải hết lòng bảo vệ? Cả chú Mã nữa, một tay anh chị khét tiếng giang hồ có lý do gì phải nể mặt Tào Nghị mà chịu tiết lộ thông tin mật cho mình biết? Rõ ràng những điều này đều không hợp với logic bình thường, trừ phi Tào Nghị có mối quan hệ lợi ích vô cùng mật thiết với họ.

Tống Cực không kìm được bật ra thành tiếng: "Cô bảo rốt cuộc có diêm vương không?"

Bao Tiểu Na ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Tôi cũng không rõ, nếu quả thực có loại người này thì sao Nghiêm Hồng lại chưa gặp lần nào? Ngay cả Vu Hạo Dương cũng nói tổ chức đó chỉ là hư danh hòng che mắt thiên hạ, có lẽ nó không tồn tại. Nhưng tôi vẫn nhớ lần Tào Nghị và Diệp Tử Thâm bàn bạc với nhau ở trên sân thượng nhà anh ấy. Khi đó Tào Nghị nói Diệp Tử Thâm là phán quan mà còn sợ nọ sợ kia. Đã có phán quan thì chắc phải có diêm vương mới đúng, phải chăng ngay Vu Hạo Dương cũng không biết Diệp Tử Thâm thực sự đã lập ra tổ chức này?"

"Nói thế cũng không phải không có khả năng. Chí ít Tào Nghị và Diệp Tử Thâm đã gặp mặt riêng tư thì chẳng lý do gì họ phải nói sai sự thật. Song những người đã liên quan đều chết cả rồi, vậy ai có thể là diêm vương đây?"

Lời vừa nói xong, gần như Tống Cực và Bao Tiểu Na đồng thanh kêu tên của Tào Nghị.

"Anh ta là người duy nhất còn sống! Nếu là anh ta thì có thể giải thích vì sao Diệp Tử Thâm lại tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ anh ta."

"Đúng vậy! Anh nghĩ mà xem, phương pháp điều chế thuốc mà Lục Vũ để lại thông qua Tào Nghị được nâng cấp lên thành dược phẩm có công hiệu cực mạnh. Bởi vậy Nghiêm Hồng mới vắt óc tìm cách giày vò tôi, mục đích là để ép Tào Nghị giao nộp thứ này. Ngay cả Vu Hạo Dương cũng không dám trực tiếp động vào anh ấy. Điều đó chứng tỏ anh ấy không chỉ nắm trong tay tội chứng của mọi người mà còn có cả thứ mà đám người này đang cấp thiết muốn có. Vu Hạo Dương luôn muốn được giải thoát, thực ra ông ta cũng bị Tào Nghị không chế. Huống hồ, tôi tuyệt đối tin rằng Tào Nghị có bản lĩnh này."

Dù không có sự trợ giúp của thuốc thì chiếc còi màu bạc đó cũng đủ trở thành vũ khí tương đối lợi hại. Khi hai vật đó đều nằm trong tay một người thì... Bao Tiểu Na bắt đầu hiểu được nỗi lo lắng của Vu Hạo Dương. Còn Diệp Tử Thâm, ngoài nỗi căm hận dành cho Tào Nghị thì ông ta còn rất hâm mộ và muốn bảo vệ tài năng đặc biệt của anh. Tào Nghị từng là sinh viên mà Diệp Tử Thâm rất yêu quý. Dù bị lôi kéo vào âm mưu này nhưng anh vẫn nhận được sự trợ giúp của Diệp Tử Thâm, nhờ đó anh mới phát huy toàn vẹn khả năng thiên bẩm của mình.

Mối quan hệ vừa là thù lại vừa là bạn của họ còn bền vững hơn mối quan hệ đơn thuần vì lợi ích kinh tế rất nhiều.

Bao Tiểu Na luôn nghĩ Tào Nghị là vật thí nghiệm bị bắt và bị nhốt vào mật thất, nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy người hiểu Tào Nghị nhất trên thế giới này chính là Diệp Tử Thâm. Bởi vậy ông ta mới dung túng cho cái ác, mới mong đợi cái ác mà tự tay ông ta bồi dưỡng có thể trả đòn cho xã hội vốn đãy áp những điều ác này. Những người như Vu Hạo Dương giống như con mãnh thú bị nhốt lâu ngày trong chiếc lồng kiên cố trước khi được thả về rừng, họ là mồi nhử được huấn luyện thành thục.

Và có lẽ Bao Tiểu Na đã góp chút ít công lao trong vụ "thả hổ về rừng" đó.

Tống Cực thở dài: "Thôi! Không có chứng cứ thì dẫu nói trời nói bể gì cũng chỉ vô nghĩa. Hy vọng sau này anh ta tự biết điểm dừng."

"Tôi cũng hy vọng thế!" Bất luận anh là ai thì Bao Tiểu Na luôn muốn anh có thể hướng về con đường tốt đẹp.

Nhung chẳng bao lâu sau, hy vọng của Bao Tiểu Na hoàn toàn tan vỡ.

Chuyện xảy ra ngay từ khi cả hai rời khỏi Thủy Linh Lung. Tống Cực nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến, nói rằng một tiếng trước Trần Dĩnh Xuyên bị tai nạn giao thông, giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bao Tiểu Na theo Tống Cực vội vàng vào bệnh viện, chẳng ngờ cô vô tình nghe được một thông tin khiến cô đau đớn muốn ngất.

Tài xế gây tai nạn thanh minh với cảnh sát rằng sự cố xảy ra khi phía anh ta đi đang là đèn xanh, còn Trần Dĩnh Xuyên điên cuồng vượt đèn đỏ, camera giao thông đã chứng minh lời anh ta nói là sự thật. Trần Dĩnh Xuyên đứng ở phần đường dành cho người đi bộ, cô đột ngột lao ra đường khi đang đèn đỏ. Vốn nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng Tống Cực lại nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông đứng đợi đèn đỏ. Sau khi xảy ra tai nạn, người khách qua đường đó cố tình giơ chiếc còi trong tay hướng về phía camera và lắc lắc, khóe miệng khẽ nhếch lên rất thách thức. Tống Cực biết rõ kẻ thủ ác là ai nhưng anh chẳng có cách nào bắt anh ta cả.

Bao Tiểu Na không cần Tống Cực nói rõ cô cũng hiểu kẻ chủ mưu vụ tai nạn đó là ai. Chẳng ngờ chỉ vì Tống Cực chìa bàn tay giúp đỡ cô, cho cô sự quan tâm của một người bạn mà anh rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Lúc này, cô ngồi đợi trước phòng phẫu thuật với tất cả sự dằn vặt chất chứa trong lòng, cô chỉ cầu mong cho Trần Dĩnh Xuyên chuyện dữ hóa lành, bình an vô sự.

Nhưng trời chẳng mấy khi chiều lòng người, cuối cùng ông trời đã tước đoạt một sinh mệnh còn đang phơi phới sức xuân.

Bao Tiểu Na nhìn Tống Cực vốn luôn vui vẻ, lạc quan giờ gào khóc như xé ruột xé gan. Anh quỳ xuống khi bác sĩ nói với mình câu: "Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Cô cũng theo anh lao vào phòng phẫu thuật và thấy một thi thể với lỗ thủng rất lớn trên đầu, trong tích tắc, cả người cô mềm nhũn. Các bác sĩ ra sức khuyên nhủ Tống Cực để cho y tá trùm tấm vải trắng lên đầu nạn nhân, rồi nhanh chóng đẩy thi thể ra khỏi phòng phẫu thuật.

Khoảnh khắc ấy không chỉ trái tim Tống Cực chết đi mà trái tim Bao Tiểu Na cũng như bị ai đó bóp vụn. Người đàn ông đóng vai thần chết kia dùng phương pháp tàn nhẫn và độc ác khiến mọi người đều phải rời xa cô. Cô bị cô lập giống như Lục Vũ trước đây không còn lối thoát, cuối cùng đành nhảy lầu kết thúc kiếp người.

Lần đầu tiên cô hy vọng thần chết đến đây thêm lần nữa.

Đến bên cô!

Sương đêm tụ lại khiến lan can ban công như được phết một lớp tuyết mỏng, sờ vào thấy mềm mại và ẩm ướt. Bao Tiểu Na đi dép lê đế xuồng cao vài phân nên cô đi lại khá khó khăn trong thời tiết này.

Bao Tiểu Na quyết định bỏ dép ra đi chân trần trên lan can bằng đá, để mặc cho gió lạnh vù vù thổi bay chiếc váy dài của cô. Cô vòng hai tay ôm lấy vai, ngây dại thưởng thức cảnh đêm kiều mị của thành phố, cô muốn mọi cảnh tượng đẹp đẽ đều thu vào tầm mắt và lưu giữ trong đầu. Cảnh phố phường từng rất quen thuộc với cô giờ phút này lại khiến cô quyến luyến vô hạn. dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Có lẽ đến tận hôm nay cô mới hiểu thì ra mình yêu thành phố này đến vậy, yêu mọi thứ mà nơi này đã ban tặng cho cô và yêu cả người ở phía sau đang chầm chậm bước về phía cô.

Giờ đây, cô gạt bỏ hết mọi nguyên tắc, mọi hận thù, chỉ để ký ức dừng lại ở thời khắc lúc ban đầu.

Cô từ từ quay người lại, cảnh đêm rực rỡ màu sắc phía sau lưng như sắp nuốt chửng lấy cô. Dáng dấp nhỏ bé giờ đây trông lại càng bé nhỏ và đơn độc, dường như chỉ cần lơ là một chút cô sẽ bị gió cuốn bay về một thế giới mà cô chưa từng biết

"Anh còn nhớ nơi này không? Anh từng dẫn em đến đây. Sở dĩ em hẹn gặp anh ở đây là vì chính ở nơi này em đã được lĩnh giáo tính cách hỉ nộ thất thường của anh. Cũng tại nơi đây, em được chứng kiến một bộ mặt khác âm hiểm và đáng sợ của anh. Hơn cả thế, tại nơi này, em trở thành tòng phạm đưa bạn mình vào bệnh viện tâm thần. Bởi vậy, ngày hôm nay, em cũng muốn kết thúc tất cả ở chính nơi đây." Khi nói những lời này, cô cố tình nở nụ cười để mình trông khá hơn, nhưng chẳng hiểu sao cô cười mà nước mắt cứ rơi.

"Em đứng đây và nghĩ rất lâu, em luôn muốn anh tự nói cho em biết khi đó anh đã dùng thủ đoạn gì để ép Lục Vũ phải nhảy lầu, có phải anh lợi dụng thuật thôi miên để giúp anh ta khắc phục chứng sợ độ cao và cho rằng trước mắt chẳng qua là con đường lên thiên đàng dẫn tới bến bờ hạnh phúc chăng? Sau đó, anh liên tục nhắc đến tên Diệp Hân Ngô hết lần này đến lần khác, anh nói về những điểm tốt của cô ấy, về vẻ đẹp của cô ấy. Mặc dù Lục Vũ đã làm rất nhiều chuyện sai trái, có thể anh ta đã giở thủ đoạn độc ác với anh, nhưng xét về mức độ tàn độc thì anh và anh ta cùng một giuộc." Mắt ngấn lệ, cô nhìn về phía Tào Nghị và mỉm cười.

Cô thấy gương mặt anh tiều tụy, hai hàng lông mày nhíu lại lộ vẻ không vui, có lẽ anh rất bất ngờ. "Em hận anh đến thế sao?"

Bao Tiểu Na cười nhạt: "Em không còn hận anh nữa! Thế còn anh? Anh yêu em nhiều đến mức nào?"

Tào Nghị cúi đầu không nói, lát sau mới ngẩng mặt lên, đôi mắt dài hẹp ánh lên đốm nước long lanh: "Yêu đến sẵn sàng hy sinh tất cả, nguyện xuống địa ngục, đến chết cũng không thôi."

"Nếu em quên anh mà yêu người khác thì sao?"

"Anh nguyện xuống địa ngục để giết chết hắn."

"Nếu em muốn ánh đèn trên tháp Quảng Châu hợp lại thành tên của em thì sao?"

"Anh sẽ dốc tất cả những gì mình có để làm được điều đó."

"Nếu tình cảm của chúng ta không thể chịu nổi sóng gió, anh có bỏ cuộc không"

"Đến chết cũng không thôi!"

"Nếu em nhảy từ đây xuống anh sẽ đi theo bầu bạn với em chứ?"

"Anh sẽ theo em không hề do dự!"

"Em không tin." Bao Tiểu Na nũng nịu ngoảnh đầu lại, vệt nước mắt còn chưa khô hẳn thì những dòng lệ lại ứa ra, dường như nước mắt cô không có ý định dừng lại.

Để thể hiện rõ tâm ý, Tào Nghị đứng lên bờ lan can đá, kề sát vai cô để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thành phố. Con người trong thành phố sáng rực ánh đèn này trông nhỏ bé làm sao. Họ may mắn tìm thấy nhau, đứng trên tầng cao cùng chiêm ngưỡng thế giới mà nhiều người không có gan chiêm ngưỡng. Đây không còn là duyên phận nữa mà là sự trói buộc.

Tào Nghị nắm lấy tay Bao Tiểu Na một cách tự nhiên, anh cảm thấy lòng bàn tay cô hơi lạnh. "Tiểu Na, anh không phải người bận tâm đến sự sống chết, cũng chẳng có gì luyến tiếc nữa cả. Chỉ có điều vì em mà anh bắt đầu trở nên yếu đuối, mất tự tin. Càng muốn nắm giữ em lại càng phạm phải nhiều sai lầm hơn. Thực ra anh biết em nghĩ gì, bất luận tâm ý thực sự của em thế nào chăng nữa, thì anh đều tin em sẽ không quên anh."

"Đương nhiên em sẽ không quên anh." Bao Tiểu Na gật đầu nhẹ, nắm lại tay anh.

"Rất nhiều lần anh muốn biết lần gặp gỡ của chúng ta có thật sự là tình cờ không." Ánh mắt nặng tình của Tào Nghị không hề rời khuôn mặt cô, mặc dù giọng anh mang hơi hướm bớn cợt. "Nhưng bất luận thế nào, anh đều cảm ơn em vô cùng."

Bao Tiểu Na tinh nghịch hỏi lại: "Nếu em không đơn thuần như anh tưởng, liệu anh có còn yêu em không?"

Tào Nghị chợt trầm tư suy nghĩ, mãi hồi sau mới đáp: "Cố Bắc từng nói với anh một câu, anh ta nói em không phải người mới đến nhà hàng Âu một lần. Trong trí nhớ của anh, các quán ăn ven đường mới là nơi chúng ta thường lui tới, bởi vì em toàn nói những nhà hàng kia không phải là nơi túi tiền của chúng ta có thể trả nổi. Để tiết kiệm hai đồng tiền xe, em thà cuốc bộ về nhà, chẳng lẽ một người như thế lại có cơ hội đến những nhà hàng cao cấp nhiều lần sao?"

"Anh ta căn cứ vào đâu mà nhận xét như vậy?"

"Cố Bắc nói có một chi tiết mà anh ta nhớ mãi. Khi nhân viên nhà hàng bất cẩn đánh rơi đĩa thức ăn, mọi người xung quanh đều liếc nhìn về phía đó theo phản xạ tự nhiên, một số khách còn giật mình vì tiếng động đột ngột, chỉ mình em vẫn tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra; em không hề bận tâm tới mọi động tĩnh xảy ra trong nhà hàng, động tác cắt bít tết cũng rất tao nhã. Anh ta nói chỉ những người rất am hiểu các nghi thức xã giao trên bàn tiệc, phải thường xuyên ra vào những nơi như vậy mới có thể luyện thành thói quen ấy. À, anh quên chưa nói cho em biết, nghề nghiệp trước đây của Cố Bắc là thảm tử tư. Cũng vì sở thích đặc thù của mình mà anh ta chạy đi điều tra gốc gác của em. Em biết rồi đấy, anh chúa ghét những kẻ có thói xấu đi moi móc chuyện đời tư của người khác. Bởi vậy, anh ta phải đem theo sở thích quái đản của mình cùng xuống địa ngục." Anh thuật lại sự việc như thể đang kể một chuyện hết sức thú vị, phát hiện bầu không khí bắt đầu lặng đi, anh liền cười khan mấy tiếng.

"Bởi vậy, Cố Bắc là do anh giết sao?" Bao Tiểu Na không dám nhìn anh.

Tào Nghị gật đầu: "Anh ta không nên lợi dụng quá khứ của em để uy hiếp anh. Huống hồ, anh không hề tin câu chuyện của anh ta, nửa chữ cũng không tin."

Anh nũng nịu ngả đầu vào vai Bao Tiểu Na, dịu dàng hỏi: "Tiểu Na, em có khao khát thành công không?"

"Thành công như thế nào?" Bao Tiểu Na vội lấy tay quét nước mắt ở khóe mắt, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh.

"Trở thành một người có danh tiếng, hoặc thậm chỉ trở thành một truyền thuyết chẳng hạn?"

"Anh sẽ thành toàn cho em ư?"

"Ừm!" Tào Nghị đáp rất hào phóng, nét cười trên mặt rất đỗi mê hồn. Bao Tiểu Na như cười, lại như không cô quay sang trách móc Tào Nghị đang hướng khuôn mặt tươi cười về phía mình, đột nhiên cô cảm thấy nụ cười của anh rất giả tạo, rõ ràng tim anh đang đau khổ hơn bất cứ ai! Chính vì trái tim anh không hề giả tạo nên cô càng muốn mắng anh hơn. Những lời lẽ vừa định thốt ra miệng thì đột ngột bị nụ hôn bất ngờ của anh bịt lại và mắc nghẹn ở cổ.

Họ đứng tựa vào nhau trên bờ lan can đá chật hẹp, ôm thật chặt, hôn thật sâu. Biết rõ chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ tan xương nát thịt, nhưng điều đó cũng không thể cản trở họ muốn điên cuồng cùng nhau.

Tào Nghị nâng mặt cô lên, nở nụ cười rạng rõ nhất, kiên định nhất: "Tiểu Na, anh thật lòng rất yêu em."

"Em cũng vậy!" Nước mắt Bao Tiểu Na tuôn như mưa, cô ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác dằn vặt mãnh liệt khiến quyết tâm của cô bắt đầu lung lay. Nhưng vừa nhớ đến cái chết của Trần Dĩnh Xuyên và nỗi đau của Tống Cực, thì trái tim của cô bỗng chốc trở nên nguội lạnh.

"Tào Nghị, tuy em yêu anh, nhưng em còn sợ anh hơn. Mùi tử khí trên người anh quá nồng nặc khiến em không dám lại gần. Bởi vậy, anh có thực sự muốn ở bên em mãi mãi không?"

Tào Nghị gật đầu, thấy cô càng lúc càng lùi về đầu xa nhất của bờ lan can đá.

Giờ đây, Bao Tiểu Na không còn cố kỵ gì nữa, cô thoải mái dang rộng hai cánh tay, cảm nhận luồng gió nhẹ khẽ mơn man, cùng lúc đó cô đã hạ quyết tâm.

"Tào Nghị, nếu em nhảy từ đây xuống, anh có theo em không?" Cô cười, nhìn Tào Nghị và hỏi lại lần cuối.

Tào Nghị vẫn đáp như trước: "Có!"

"Vậy thì em cầu xin anh hãy giúp em thành công! Hãy để những người em quan tâm không bao giờ phải sống trong sợ hãi nữa, hãy để những người từng bị anh làm tổn thương không bao giờ phải oán hận anh nữa, hãy để em thực sự cảm kích anh từ tận đáy lòng. Đó chính là nguyện vọng lớn nhất và cũng là duy nhất của em. Bởi vậy... Em sẽ đợi anh." Nói xong, Bao Tiểu Na lặng lẽ nhắm mắt, giao cơ thể mình cho cảnh đêm lung linh, huyền ảo.

Cô lấy sinh mệnh mình ra đánh cược với trời, thứ cô lấy ra để cược là một lời hứa sống chết bên nhau.

Lời hứa có thể đem ra đánh cược được không?

Thực ra, thứ cô mang ra cược là trái tim con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro