Chương 5: Cái túi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa anh và cô được xác định vào ba ngày sau. Khi cô đang dọn dẹp nhà hàng ăn nhanh thì điện thoại di động của cô đỗ chuông, cô biết người gọi đến chắc chắn là anh. Anh nói: "Cô nhìn về phía cầu đi bộ mà xem."

Bao Tiểu Na ngoái đầu, quả nhiên thấy anh đang đứng giữa cầu cười với cô. Cô trách móc theo kiểu làm nũng: "Đầu anh có vấn đề à? Gần thế mà còn gọi điện làm gì cho tốn tiền?"

Tào Nghị nói: "Tôi mua điện thoại mới rồi, người đầu tiên tôi muốn gọi là cô."

Bao Tiểu Na sung sướng đáp: "Tôi lại được vinh hạnh đó ư?"

Tào Nghị mỉm cười, anh đổi cách xưng hô: "Em có nguyện ý ngồi cạnh thu tiền giúp anh không?"

Tiểu Na đáp: "Anh muốn em đi xin ăn cùng anh à?"

Tào Nghị chớp mắt hỏi: "Nếu anh quả thực nghèo đến mức phải đi ăn xin, thì em sẽ là người đầu tiên hay người cuối cùng rời bỏ anh?"

Bao Tiểu Na hỏi lại: "Anh có cho phép em rời bỏ anh không?"

Tào Nghị không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô từ đằng xa. Cô ý thức vấn đề này hơi nhạy cảm nên cô chủ động chuyển đề tài: "Hay chúng ta chơi oẳn tù tì nhé? Một ván quyết định thắng thua. Nếu anh thắng, anh có quyền chi phối mọi thứ thuộc về em. Còn nếu em thắng, em có quyền chia sẻ mọi thứ thuộc về anh."

Anh nghĩ một lát rồi đáp: "Được."

Thế là hai người họ, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lại thành nấm đấm, người này đứng trước cửa sổ, người kia đứng trên cầu, họ vung tay ra búa, kéo, giấy, mặc kệ dòng người tấp nập ngăn cách. Kẻ thua là anh, dưới vòm trời này chẳng thể tìm đâu ra cuộc thi nào mà kẻ thua lại vênh vang hơn cả người thắng. Có lẽ chính trong giờ phút ấy, cô mới dám thừa nhận rằng mình đã thực sự thích người con trai ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh hơn cả nhúng mì vào nồi nước sôi, vừa thả vào liền vớt ra bát, mặc kệ mì đã chín hay chưa. Mối tình xuôi chèo mát mái thật giống với bát mì nóng hổi mới gắp ra, chưa kịp ăn đã làm cô phỏng môi. Những thứ dễ dàng có được đều khiến cô thấp thỏm sợ mất, cô chỉ sợ mình không nắm chặt, nó sẽ biến mất. Bởi vậy, khi anh nhắc đến chuyện xăm mình cho cô, cô lập tức đồng ý mà không cần do dự suy nghĩ. Cô mặc định hình xăm ấy chính là vật chứng của tình yêu, nó có thể chứng tỏ trái tim cô cho anh thấy. Nhưng khi anh yêu cầu cô cởi áo và nằm lên giường, cô bắt đầu e ngại.

Cô đỏ mặt, giọng nói hình như hơi run run: "Phải cởi thật sao?"

"Không cởi thì xăm làm sao được?" Anh phát hiện cô mặc váy yếm, liền hiểu ra, anh cười bảo: "Em chỉ cần kéo dây đeo trễ xuống, để lộ phạm vi phía trên ngực là được. Có điều xăm trước ngực đau hơn xăm ở cánh tay một chút đấy, có muốn đổi chỗ xăm không?"

"Em không đổi. Em muốn xăm ở ngực, như thế mới thể hiện hình xăm này rất quan trọng." Cô hít sâu một hơi, tự an ủi: rất nhiều đàn chị trên giang hồ còn cười khi bị tra tấn bằng cực hình, huống chi mình đây chỉ đi xăm. Nhưng khi thấy mũi kim dài mảnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắp đâm vào da thịt, cô liền căng thẳng đến mức cuộn tròn người lại như con tôm, rồi quay mặt đi khóc thút thít. Anh thấy nước mắt cô lã chã tuôn rơi như đang chịu cực hình, anh càng cảm thấy cô bé ngốc này thật đáng yêu. Thế là anh tìm một chiếc khăn màu trắng buộc lên đầu cô, bịt mắt cô lại.

"Đừng sợ. Sắp xong rồi mà." Anh an ủi cô, đồng thời ngón tay khẽ trượt trên xương quai xanh của cô. Anh nín thở, định thần rồi bắt đầu dùng bút phác họa hình vẽ đã nghĩ sẵn. Chỉ trong khoảnh khắc, hình hài của bức tranh đã hiện ra, anh cầm cây kim đã sát trùng trong đĩa lên châm từng cái vào da thịt theo nét vẽ. Ban đầu, cơ thể cô hơi run rẩy theo từng nhịp mũi kim châm, nhưng khi anh bắt đầu tăng tốc thì cô cũng từ từ thích ứng dần.

Cô cảm thấy cơn đau rất thực ở trước ngực, tuy đau đớn nhưng cô lại cảm nhận được vị ngọt không gì sánh nổi của tình yêu. Cô không nhìn thấy anh thi triển tài năng tuyệt luân của anh trên cơ thể mình như thế nào, mà chỉ cảm giác bản thân vừa giống như một bức tranh thêu được anh ban phát cho sức sống, lại vừa giống cô dâu đơn thân lẻ bóng ngày xưa đợi chờ trong vô vọng, cam chịu đau khổ ngồi trước giường khâu cho chồng chiếc áo mà có khi cả năm chưa chắc chồng đã mặc. Với cô, hình xăm này đại diện cho lời thề hẹn.

"Chịu nổi không?" Anh dừng tay, dùng bông tiệt trùng thấm vết máu cho cô. Cô đau đến mức cắn rách môi dưới, nhưng vẫn nhè nhẹ gật đầu ra ý anh cứ tiếp tục. Anh hít một hơi, hoàn thành nốt phần còn lại của hình xăm. Cuối cùng, anh phết loại mực màu xanh đặc chủng lên hình, trong phút chốc hình xăm trước ngực trong sống động như thật.

Tào Nghị hài lòng nhẹ gật đầu, anh dìu cô đến trước gương và nói: "Nhìn xem. Em có thích không?" Anh tháo chiếc khăn buộc đầu cô, trịnh trọng đẩy cô lại gần gương. Nhìn bông hao tử la lan màu xanh phản chiếu trong gương, cô cảm thấy nỗi đau đớn mà mình phải chịu khi nãy hoàn toàn xứng đáng.
Cô phấn khích mân mê hình xăm mà người nào nhìn thấy cũng phải cảm thán, trông nó giống như tinh linh mọc ra từ cơ thể cô vậy. Nhưng lạ một điều là, bông tử la lan này chỉ có một nửa.

"Ơ sao anh không xăm nốt?" Cô ngạc nhiên quay đầu hỏi anh.

Anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô: "Vì anh sợ em không thể kiên cường được đến lúc đó."

"Anh nói vậy là ý gì?" Cô ấn tay vào hình xăm.

Hình ảnh của anh trong gương cười trông đến ám muội. "Ai để anh xăm mình đều bị anh yểm bùa, bởi vậy người đó bắt buộc phải tận trung với anh. Bông tử la lan này đại diện cho lòng trung thành của em đối với anh."

Cô bông đùa: "Thế lỡ em phản bội anh thì sao?"

Ánh mắt anh không còn dịu dàng nữa mà thoắt nhiên chuyển sang âm lạnh. "Nếu vậy, anh nhất định sẽ giết em."

"Em không tin." Cô biết anh lại hù mình, nên cô ngó lơ, chọc cười anh. "Thế có cánh nào hóa giải được bùa ngải của anh không?"

"Trừ phi anh chết." Anh bắt đầu phá lên cười, giọng cười hơi ngông cuồng

Bao Tiểu Na dùng hai tay kéo mặt anh lại, bĩu môi nói: "Anh ấy à, lúc nào cũng hù dọa em. Xấu xa chết đi được. Em không mắc lừa nữa đâu. Anh phải cho em thấy kết cục của kẻ phản bội anh thì em mới...ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mãi mãi, bằng không...." Cô khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ phớt đời. "...Bằng không em sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào."
Cô chỉ định cố tình làm trái ý anh, nào ngờ anh lại coi là thật, anh đồng ý ngay: "Được thôi. Em nói vừa đúng ý anh."

Cô nằm mơ cũng không nghĩ rằng chiều tối hôm sau anh quả thật đưa cô đi chứng kiến cảnh anh trừng phạt kẻ phản bội. Địa điểm là sân bay Bạch Vân. Mãi khi đến sân bay, cô vẫn hoài nghi anh cố tình trêu mình, cô thắc thỏm hỏi: "Này. Chẳng lẽ có chuyện hoang đường như vậy thật sao?"

"Em đã nghĩ nó hoang đường, sao còn theo anh đến đây làm gì?" Anh nhéo mũi cô.

Cô xoa chóp mũi đo đỏ, cô vừa véo vừa vặn cánh tay anh, thấy anh cười híp mắt mà cô lại càng bực mình. "Lằng nhằng cả ngày hóa ra vẫn là anh lừa em. Sau này em không thèm tin anh nữa."

Tào Nghị kéo tay cô áp vào tai mình. "Ờm. Nếu anh lừa em, bây giờ em có thể vặt tai anh xuống ngâm rượu."

"Ai thèm đôi tai heo của anh. Nếu trong vòng mười phút nữa mà không có chuyện gì xảy ra thì đừng hòng em tha cho anh." Cô xoa hai tay vào nhau ra vẻ sắp xử lý anh.

Đột nhiên anh nhướng mắt nhìn ra xa, anh thản nhiên bảo cô: "Mục tiêu xuất hiện rồi kìa!"

Cô quay người lại, chưa kịp thấy ai thì cô đã bị anh kéo ra phía sau cột đá. Anh ôm cô, cầm tay cô chỉ vào những hành khách đang đứng ở lối ra, anh bắt đầu hướng dẫn cô chơi trò điểm binh điểm tướng: "Điểm binh điểm tướng. Ai là đại binh đại tướng của ta thì mau ra đây." Lời còn chưa dứt, anh đã hướng tay chỉ thẳng vào một người đàn ông. Người đó cao gầy, tầm ngoại tứ tuần, mắt lờ đờ vô hồn, lại còn hơi hoe đỏ, hai má hõm sâu, sống mũi như bị ai đó táng một cú sụt xuống khiến cả ngũ quan như lún vào một hẻm núi. Ông ta còn hơi gù, dáng đi uể oải, hơn nữa liên tục che miệng ho sặc sụa. Người nào đi ngang qua nghe thấy tiếng ho của ông ta đều tránh thật xa, có người còn bịt mũi nhìn chằm chằm vào ông ta như thế nhìn quái vật. Cô cảm thấy những hành khách kia chuyện bé xé ra to, cũng đâu phải dịch SARS bùng phát trở lại cơ chứ. Có điều, hành vi của người đàn ông nọ đúng là hơi kì quái, giữa ngày hè tháng Tám mà ông ta còn khoát áo gió màu hạnh nhân, tay phải liên tục túm chặt ống tay áo, nom như người mắc bệnh phong hàn.

"Tuy ông ta ăn mặc hơi cổ quái một chút, nhưng đâu liên quan đến kết cục của kẻ phản bội? Mà anh quen ông ta à?"

Cô nghĩ không ra hai chuyện này liên quan gì đến nhau, nhưng anh lại nghiêm khắc cảnh cáo: "Đợi chút nữa rồi em sẽ biết. Nhớ là dù xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn anh, cũng không được nhìn ngó bốn phía xung quanh, nếu không camera sẽ chộp được mặt em đấy!" Anh ôm chặt cô, tay phải lấy chiếc còi màu trắng bạc trong lòng ra, ấn vào miệng cô bảo: "Nào. Đợi anh vỗ tay xong, em thổi mấy hơi là biết ngay chuyện thú vị."

Bao Tiểu Na vừa ngậm còi vừa bán tín bán nghi. Thấy anh luồn hai tay xuống dưới nách mình, rồi đưa ra trước ngực, cuối cùng bắt đầu vỗ tay, cô cũng hiếu kì nhìn về phía người đàn ông cổ quái nọ.

Và thế là chuyện ly kỳ xảy ra thật. Rõ ràng đại sảnh rộng thênh thang và ồn ã tiếng người, vậy mà hình như người đàn ông lại nghe thấy tiếng vỗ tay rất nhỏ của anh. Ông ta quay đầu ngó nghiêng tứ phía, chẳng bao lâu đã tìm thấy hướng họ ẩn nấp. Anh dừng vỗ tay, đồng thời ra hiệu cho cô thổi còi.
Chiếc còi không hề phát ra bất kì âm thanh nào. Cô phồng mồm trợn má thổi, nhưng nó vẫn câm lặng. Vậy mà người đàn ông nghe thấy tiếng còi lại như nghe thấy âm thanh của ma quỷ khiến người ta mất hết lý trí, ông ta quỳ mọp xuống đất, dập đầu thình thịch xuống sàn nhà. Bảo vệ sân bay thấy anh thế liền chạy đến can ngăn. Ban đầu người đàn ông trông yếu ớt như thể chưa ra gió đã ngã, nhưng sau đó ông ta chợt khỏe như võ sĩ đấu bò. Ông ta không những vật hai nhân viên bảo vệ ngã dúi dụi mà còn điên cuồng giật cả tấm biển cảnh báo ở đại sảnh xuống, phang mạnh vào bất kỳ viên cảnh sát nào định chạy tới gần. Hành khách quanh đó trông thấy đều sợ xanh mặt, cuống cuồng bỏ chạy, có người bạo gan còn cầm điện thoại di động lén quay cảnh đấu tay đôi giữa lực lượng cảnh sát và gã điên.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô chỉ biết ngây người nhìn, thậm chí cô còn chẳng phát hiện chiếc còi đã bị rơi xuống đất. Chỉ có anh là tinh tế, thấy chiếc còi rớt khỏi tay cô, anh liền nhặt nó lên, rút khăn tay trong túi ra, từ tốn lau hết nước bọt và dấu tay lưu lại trên còi, sau đó ngồi xổm xuống, hẩy chiếc còi về phía người đàn ông. Anh đứng thẳng dậy, đưa mắt dõi theo cuộc hỗn chiến chẳng lấy gì làm đặc sắc đang diễn ra phía trước, rồi chép miệng than: "Tiếc quá. Cái túi tốt như thế mà đành phải bỏ. Hy vọng các ngài cảnh sát không phụ ý tốt của tôi, chẳng phải ngày nào manh mối cũng tự mò đến cửa đồn cảnh sát như hôm nay đâu." Thấy càng lúc càng nhiều cảnh sát kéo đến, anh liền vội vã dắt cô bỏ đi. Đến khi ấy anh mới phát hiện lòng bàn tay của cô rướm mồ hôi lạnh, tay cô như thể vừa ngâm vào nước đá. Đúng lúc đó, một nhân viên sân bay đẩy đống hành lí đi ngang qua, anh liền kéo cô ẩn mình cạnh dãy va li, thuận lợi chuồn khỏi đại sảnh vẫn đang ầm ĩ nhộn nhạo.

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên đang gọn, bước chân cô thoắt nhiên sững lại. Cô ngoái đầu định nhìn xem chuyện gì vừa diễn ra, nhưng vào khoảnh khắc ngẩng lên, cô chỉ nhìn thấy nụ cười khẽ mỉm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro