Chương 6: Cái túi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình cụ thể thế nào?"

Vu Hạo Dương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vừa nhận được tin báo, ông ta lập tức gấp rút đến sân bay Bạch Vân. Kẻ tự sát và tấn công cảnh sát là một thương nhân Đài Loan mở xưởng sản xuất ở Đông Quản, cấp trên dặn đi dặn lại phải xử lý việc này hết sức thận trọng, bởi vậy bây giờ Vu Hạo Dương đang điên đầu vì vụ này. Nếu như bình thường thì việc gì phải huy động lực lượng hùng hậu dường này? Chỉ vì dính đến hai chữ "Đài Loan" nên mọi vấn đề đơn giản mới bị phức tạp hóa. Cảnh sát sân bay giao vụ án lại cho Vu Hạo Dương, rồi dẫn ông ta đến phòng camera. Vu Hạo Dương vừa ra lệnh cho cấp dưới tìm lại đoạn phim chiếu cảnh trước và sau khi xảy ra vụ án thì nhìn ra Tống Cực lén lút lẩn vào trong, ông ta lập tức tóm cổ anh: "Ranh con. Tai cậu lắp rađa hả? Chưa gì đã thấy luẩn quẩn ở đây rồi!" Ông ta bất thình lình vung tay đập thật mạnh vào đầu vai Tống Cực khiến anh suýt gãy cánh tay.

Tống Cực xoa vai cười hì hì, đưa cho Vu Hạo Dương điếu thuốc Ngũ Diệp Thần. "Đội trưởng Vu, anh dẫn em đi xem với. Khi nãy em nghe anh em ở sân bay kể về vụ án này mà ngứa ngáy cả người, cảm giác vụ này có nhiều điểm tương đồng với vụ án mới xảy ra ở địa bàn do em quản lí."

"Đã tới đây rồi thì cứ coi như đến thực tập đi vậy." Vu Hạo Dương đón lấy điếu thuốc, nhân viên sân bay vội ra hiệu chỗ này là khu vực nghiêm cấm hút thuốc. Vu Hạo Dương bực mình gài điếu thuốc lên tai, không được hút thuốc khi phá án thật khiến người ta vô cùng bí bức.

"Nhai kẹo cao su không anh? Thôi dùng tạm vậy." Trong túi áo Tống Cực lúc nào cũng sẵn kẹo cao su và kẹo bạc hà, đây là thói quen có từ khi anh theo học trường Cảnh sát. Hồi còn ở trường Cảnh sát dạy Tống Cực, Vu Hạo Dương mấy lần trêu anh tích trữ kẹo chẳng khác nào đám con gái, thế mà giờ cũng đành nhón một chiếc bỏ vào miệng nhai tóp tép.

Nhân viên bảo vệ ở sân bay đã tìm được đoạn phim quay cảnh lúc xảy ra chuyện, trên màn hình hiển thị rõ ràng người chết cố tình tấn công cảnh sát, cảnh sát nổ súng vì lí do tự vệ là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng xem lại lượt nữa, Vu Hạo Dương chợt phát hiện có điểm bất thường: trước lúc phát điên, người chết đã hướng mắt về một điểm nhất định, dường như sau khi nhìn thấy gì đó, ông ta mới bắt đầu có biểu hiện khác thường.

"Tìm cho tôi tất cả các đoạn quay cảnh ở khắp đại sảnh cùng thời điểm với đoạn quay này để xem hướng người chết nhìn có những ai. Còn nữa, ông ta đập đầu xuống đất cho thấy rõ ràng ông ta đang bị kích thích bởi yếu tố bên ngoài, hình như ông ta nghe thấy những âm thanh đặc biệt nào đó."

Nghe Vu Hạo Dương noi vậy, Tống Cực cũng phát hiện ra điểm này. Đến khi tìm thấy tất cả đoạn phim giám sát đại sảnh vào cũng thời gian đó, họ thấy người chết đang nhìn về phía một cập nam nữ quay lưng về ống kính, trong đó hình như người con trai có động tác vỗ tay, đáng tiếc là cặp nam nữ đó lại đứng đúng vào điểm mù duy nhất trong đại sảnh. Ống kính chính diện bị cột nhà chắn ngang nên không thể soi thẳng vào gương mặt họ, nhưng vẻ kinh ngạc của người chết cho thấy ông ta quen hai người này, đồng thời còn vô cùng khiếp sợ.

"Người đàn ông này không đơn giản, anh ta đã khéo chọn địa điểm ngay từ đầu. Đội trưởng Vu, anh nhìn xem...." Đột nhiên Tống Cực chỉ về phía màn hình, dường như người đàn ông nhặt thứ gì đó dưới đất lên, lấy khăn tay lau sạch rồi khẽ quăng ra xa. Vu Hạo Dương vội ra lệnh cho cấp dưới phóng to hình ảnh đó, lúc này mới nhận ra vật anh ta vứt là chiếc còi bằng kim loại.

"Mau đi tìm vật này tại hiện trường." Vu Hạo Dương vừa ra lệnh, các cảnh sát lập tức đi tìm vật chứng ở nơi xảy ra án mạng, may mà hôm nay nhân viên vệ sinh sân bay quét dọn trễ hơn thường ngày vì vụ án bất ngờ này nên cảnh sát nhanh chóng tìm thấy chiếc còi màu bạc. Lúc này, bên pháp y gọi điện đến, Vu Hạo Dương nghe bác sĩ pháp y thuật lại tình hình đại khái, ông ta bất giác chau mày. Ngoái đầu lại thấy Tống Cực vẫn đang nghiên cứu hình ảnh trên trong máy quay camera, ông ta đạp vào khoeo chân anh và bảo: "Nhóc. Phen này cho cậu mở mang tầm nhìn rồi đây." Tống Cực nghe vậy liền biết có diễn biến mới, anh lập tức lên tinh thần.

Trên thực tế, khoảnh khắc Tống Cực lật tấm khăn trắng phủ thi thể lên, dạ dày anh đã nhộn nhạo, chỉ muốn nôn hết thức ăn từ đêm hôm trước. Anh thề chưa bao giờ nhìn thấy thi thể nào đáng sợ đến nỗi khiến người ta dựng hết tóc gáy thế này. Toàn thân ông ta không lành lặn, các vết khâu cả to lẫn nhỏ kéo dài từ ngực đến tận đùi, có cái to như lòng bàn tay, có cái thậm chí còn chiếm cả phần eo. Bác sĩ pháp y lấy kẹp lật một mảnh biểu bì ở trên đùi lên, trông miếng da đó khá lành lặn, nào ngờ bên dưới lại rỗng tuếch thành một hố sâu chừng mười phân. Tuy cái hố này không làm người ta mất mạng nhưng nó rỗng đến nỗi có thể nhìn thấy cả xương, trên đùi ông ta đầy những cái hố trông như những vết loét sâu.

"Khó tin quá đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy người nào hành hạ mình như vậy." Bác sĩ pháp y thở dài. "Tôi từng nhìn thấy rất nhiều người chết, nhưng dù thi thể họ bị đâm chém tàn nhẫn thế nào thì cũng đều là bị người khác hãm hại, riêng người này rõ ràng là tự bạo hành bản thân."

"Vì sao ông ta lại khiến mình trở nên thế này?" Khi nhìn hố thịt, đột nhiên Tống Cực nảy sinh ý nghĩ con người là loài động vật vô lương tâm nhất thế giới, họ tàn nhẫn với đồng loại và hà khắc với chính mình.

"Khoét hết thịt đi thì hố rỗng còn lại có tác dụng gì nhỉ? Mà làm vậy nhằm mục đích gì?" Tống Cực không dám nghĩ sâu hơn, nhưng anh không thể không quan sát thật kỹ. "Những hố thịt này giống như từng cái túi, những cái túi sống."

"Chắc vì muốn đổi lấy cái gì đó rất đáng giá. Chỉ như vậy anh ta mới cam tâm tình nguyện hy sinh cơ thể của chính mình. Dục vọng chẳng phải giống như một cái túi nhét mãi vẫn không đầy sao?" Vu Hạo Dương không kìm được bất giác quan sát thi thể thêm lát nữa, đột nhiên ông ta phát hiện ở xương mắt cá chân của người chết có một hình xăm trông vừa giống một dãy số lại vừa giống chữ Hán.

Tống Cực dán mắt vào xem, thất thanh kêu lên: "Lại là hình xăm. Chỗ em vừa xảy ra hai vụ tự sát, người chết đều là những kẻ có xu hướng bạo hành bản thân, họ chết kỳ bí và phát điên giống người đàn ông này. Điều kỳ lạ hơn là, họ đều xăm mình. Sự trùng hợp này chẳng phải cũng quá ư khó hiểu sao?"

"Chỉ mấy hình xăm thì chứng minh được gì? Chẳng lẽ cậu định giải trình với cấp trên rằng hình xăm đoạt mạng người? Hay giải thích hình xăm là ký hiệu giết người? Trước tiên hãy quan sát kỹ người đàn ông trong clip xem có điều tra ra được gì không, và cả cái còi kia nữa, chắc chắn đó là công cụ ám thị đặc biệt khiến người ta mất kiểm soát. Hôm nay hắn cố tình bỏ vật chứng lại hiện trường, còn cố ý để lộ lưng cho chúng ta thấy, rõ ràng hắn muốn khiêu chiến với chúng ta đây mà." Nói đoạn, Vu Hạo Dương quay sang đố Tống Cực: "Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

"Trước tiên hãy điều tra rõ vấn đề tài chính của người chết, sau đó điều tra đến thân nhân ông ta, ngay cả bạn bè làm ăn cũng phải rà soát một lượt. Còn nữa, em vừa xem nhật trình các chuyến bay, phát hiện ông ta mới bay từ Thượng Hải trở về Quảng Châu. Chúng ta cần liên hệ với cảnh sát Thượng Hải, xem ông ta từng tiếp xúc với những ai ở đó, còn phải điều tra xem quanh khách sạn ônh ta lưu trú có bệnh viện nào không. Trên người ông ta lắm vết thương như vậy, chắc chắn phải thường xuyên đi thay bông, thay băng hoặc vài công đoạn sát trùng tương tự. Nếu đến bệnh viện lớn có khi còn bị người ta nghi ngờ, chứ bệnh viện nhỏ thì ai hơi đâu đi quản những chuyện này. Ta cũng có thể coi đây là một đầu mối nhỏ. Ngoài ra, em sẽ điều tra thêm về hai kẻ tự sát trước đây nữa, xem giữa ba người họ có điểm nào liên quan đến nhau không, chắc chắn hình xăm trên người họ là manh mối vô cùng quan trọng. Bất luận họ xăm hình gì thì đằng sau chắc chắn phải bao hàm ý nghĩa đặc biệt của nó."

Tống Cực nói liền một tràng dài, kết quả Vu Hạo Dương làm động tác tay ra hiệu bảo anh ngừng lại, ông ta nói rất thâm thuý: "Cậu Tống Cực, tôi biết cậu là một cảnh sát có hoài bão lớn, nhưng vụ án này chỉ điều tra đến đây thôi. Vị thương gia Đài Loan này đã tấn công cảnh sát vì tâm thần bất ổn, cảnh sát nổ súng bắn ông ta vì lý do phòng vệ chính đáng. Đó là kết luận."

Tống Cực ngẩn người, Vu Hạo Dương vỗ vai anh bảo: "Trường hợp đặc biệt phải xử lý theo cách đặc biệt, đây là bài học hôm nay tôi muốn dạy cậu."

"Lẽ nào chúng ta mặc kệ tất cả? Biết đâu hung thủ sẽ lại ra tay?"

"Chẳng ai cấm cậu âm thầm điều tra trong bóng tối. Nhưng cậu không được phép nghênh ngang mà công khai điều tra. Nếu không chuyện nhỏ cũng có thể trở thành phong ba bão táp đấy." Đây là những lời răng cuối cùng của Vu Hạo Dương dành cho Tống Cực, nhưng những lời dạy này hoàn toàn khác với những gì ông từng dạy anh ở trường Cảnh sát khi xưa.

Về đến ký túc xá, anh thấy cô bạn gái Trần Dĩnh Xuyên tới thăm mình. Tống Cực dẫn cô ra quán ăn gần đó gọi hai bát mì vằn thắn. Trong thời gian đợi mì, Tống Cực lại nghĩ về vụ án lúc trước, anh liên tục mở các tệp ảnh trong điện thoại di động ra xem lại, cuối cùng ngây người nhìn hình xăm trên người thương gia Đài Loan nọ. Khó khăn lắm Trần Dĩnh Xuyên mới được nghỉ một ngày đến thăm anh, thế mà cô thấy anh hứng thú với mấy tấm ảnh còn hơn cả bạn gái. Cô cố ý ho khan mấy tiếng, anh vẫn ngồi im bất động, cũng chẳng buồn ngoảnh lại, cô tức mình giật luôn điện thoại trên tay anh xem rốt cuộc bức ảnh quan trọng đến mức nào mà khiến anh nhìn như mất hồn thế.

Tống Cực nhận ra mình bỏ mặc bạn gái, anh vội vàng cười cầu hòa: "Anh vô tâm quá! Mà hôm nay em đến lúc nào vậy?"

Nghe anh hỏi, sắc mặt Trần Dĩnh Xuyên càng khó coi hơn. "Có phải hồn vía anh vẫn vất vưởng ở đồn cảnh sát không đấy hả? Chẳng phải lúc mới gặp, em đã nói với anh rồi sao?"

"Cái đầu đáng chết." Tống Cực vỗ mạnh vào trán mình, thân mật dịch ghế lại gần bạn gái. "Được rồi. Chút nữa ăn xong chúng ta đi xem phim nhé? Phim Họa bì  mà hội con gái bọn em vẫn thích ấy."

"Chẳng phải anh không thích xem mấy thể loại phim thần quỷ đó sao?"

"Em thích là được rồi mà." Tống Cực kịp thời nói những lời có cánh, quả nhiên khiến tất cả giận hờn của Trần Dĩnh Xuyên đều tan biến.

Trần Dĩnh Xuyên biết Tống Cực muốn nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại bảo bối của mình, nên cô chủ động trả lại anh. "Có điều anh đã không thích thần quỷ, sao trong điện thoại lại lưu toàn thứ rác rưởi mê tín dị đoan thế này?"

"Em nói mấy hình xăm này à?" Tống Cực ngạc nhiên chỉ vào mấy tấm ảnh, thầm nghĩ ngày thường Trần Dĩnh Xuyên thích xem mấy cuốn tiểu thuyết thể loại thần tiên, ma quỷ, biết đâu cô ấy hiểu ý nghĩa những hình xăm này.

Nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, Trần Dĩnh Xuyên biết điều này liên quan đến vụ án anh đang điều tra, nên cô gật đầu: "Đúng thế. Ở địa phủ có một dòng sông tên là sông Tam Đồ, nó phân chia ranh giới giữa âm gian và dương gian. Nếu linh hồn người muốn qua sông Tam Đồ thì phải ngồi thuyền, bằng không họ sẽ bị quỷ nước dưới sông Tam Đồ kéo tuột xuống, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu thoát, luân hồi. Nghe nói, muốn chèo thuyền vượt sông thuận lợi, trên người các linh hồn phải khắc kí hiệu "đắc sinh", nghĩa là được sống. Như thế quỷ nước mới không thể lôi họ xuống sông Tam Đồ. Ý nghĩa của hình xăm này chính là "đắc sinh" đấy."

Thấy Tống Cực nghe mà ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, Trần Dĩnh Xuyên phấn khích ghé sát tai anh nói thầm: "Có người mang hình xăm "đắc sinh" trên mình, anh bảo liệu có quỷ tốt chèo thuyền đến đón anh ta không nhỉ?"

Tống Cực không thể trả lời câu hỏi ấy, anh chỉ muốn biết người đàn ông này đóng vai trò gì, ông ta là người qua sông hay chính là quỷ dữ dưới sông Tam Đồ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro