Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh với Mì... à không với Yeongie... -Kotae.

- Với Mae-yeong! - Mae-yeong có vẻ như không thích Kotae gọi mình bằng tên thân mật liền bật lại.

-... à... anh và Mae-yeong... quen nhau bao lâu rồi ạ?

- Cũng hơn 2 năm rồi, anh và YEONGIE cũng sắp tổ chức 1000 ngày yêu nhau đến nơi đấy. Vợ ơi, hình như là ngày mai đúng không?

Công nhận, anh thỏ nhà ta biết giữ vợ thiệt sự. Dù hướng nội vậy thôi chứ động vào người của anh là mỏ hỗn của anh trỗi dậy liền. Anh nói, cái mỏ cứ chu chu lên đáng yêu xỉu làm Mae-yeong bật cười.

- Dạ vâng, không phải hôm qua anh là người nhắc em nhớ sao?

- Nhắc lại cho bé nhớ. Sẵn để ai đó biết nữa~ Mà quên mất, em trai tên gì thế nhỉ?

- Kotae. - Kotae khó chịu đáp.

Soobin nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi bơ cậu ta.

Cơ mà có mùi gì đó khét khét. Có vẻ cái tên gọi "Mì" vừa anh chàng kia gọi người thương khiến anh ghen xì khói rồi. Lâu lâu anh còn liếc Mae-yeong vẻ hờn dỗi lắm.

Mae-yeong thấy bộ dạng xù lông của anh cũng cười mỉm rồi tiến đến ngồi vào lòng Soobin mặc cho ánh mắt của Kotae đang nhìn mình nãy giờ.

"Chụt"

Mae-yeong khẽ hôn môi Soobin.

Đỏ mặt rồi. Anh bạn nhà ta lại bắt đầu ngại, quay sang nói khẽ vào tai cô người yêu "Ở đây còn có người đó". Thấy Mae-yeong cười khúc khích, Soobin bỗng phả hơi vào tai cô và cắn nhẹ làm cô phát ra tiếng kêu không hay.

- Mình có việc bận, xin phép. - Kotae có vẻ không chịu được cảnh này bèn đứng dậy.

- Sao em về sớm thế~ - Soobin thấy vậy liền khiêu khích đối phương, còn cúi xuống hôn lên cổ Mae-yeong khiến Kotae không nói gì nữa mà bỏ về luôn.

Kotae đi được một lúc rồi vậy mà Soobin vẫn cứ giữ tư thế đó.

-Bạn Mì à~ - Soobin lên tiếng.

-Mì cái gì cơ chứ. Đừng có trêu em.

- Bạn Mì ơi~ Tớ từng là bạn thân của bạn đấy.

- Nè, đừng gọi vậy. Ớn chết đi được.

-...

- Đừng nói là anh ghen đó nha~

- Ừ anh ghen. - Nói rồi anh bỗng hít hít cổ cô.

Người cả hai bắt đầu nóng lên. Soobin không làm chủ được bản thân, tay vô thức thò vào áo Mae-yeong vuốt ve tấm lưng cô.

Đặt tay lên khuy áo ngực cô định cởi nhưng anh bỗng khựng lại.

- Em sẵn sàng chưa? Nếu không thích anh sẽ dừng.

- Em...

Mae-yeong có vẻ bối rối lắm. Cô cũng tò mò về chuyện ấy nhưng vẫn chần chừ vì dù sao đây cũng là lần đầu của cô. Một giây, hai giây, ba giây. Cô gật đầu ra hiệu đồng ý.

Ấy vậy mà Soobin tự dưng lại thả lỏng tay ra, vén áo Mae-yeong xuống, chỉnh ngay ngắn rồi khẽ ôm cô vào lòng mình.

- Anh suy nghĩ lại rồi. Giờ có vẻ như không tốt lắm. Anh sẽ đợi em lớn rồi sẽ đường đường chính chính cưới em về làm vợ. Lúc đó anh sẽ không tha cho em như bây giờ đâu. - Soobin nói rồi áp má mình lên má Mae-yeong.

- Tha cái gì cơ chứ. Xí. - Em đỏ mặt nói nhỏ đủ để anh nghe.

Soobin thấy vậy khẽ hôn em. Bế em lên cao rồi trêu.

- Nói vậy thì giờ anh làm thiệt đó nha con mồi nhỏo~

-YAAAA SOOBINIE ! Thả em xuống đi, em sợ.

- Gọi chồng đi, Soobin đẹp trai nhất quả đất sẽ thả em xuống.

- Anh đừng có mà dụ em. Thả em xuốnggg.

- Đi mà vợ. - Soobin bế em lên cao hơn rồi cười.

- Chồng! Chồng! Chồng thả em xuống chồng ơi. Em sợ độ cao lắm chồng ơi. Chồng bế em chắc vô em sợ ngã. - Mae-yeong vừa kêu vừa túm đầu Soobin.

- Ui ya. Đau vợ ơi. Đừng nắm tóc anh. Anh thả. Anh thả.

Dù đau là vậy nhưng anh vẫn ân cần đặt em xuống ghế. Em thấy chân mình chạm xuống đất một cách an toàn liền đánh yêu Soobin.

- Uí đau anh.

- Ai bảo anh trêu emm.

- Haizz cơ mà xíu anh phải về công ty làm việc rồi. Vợ hôn anh miếng đi.

- Moaaa.

- Hôn gió sao mà tính chứ. Anh thích hôn vô đây cơ mà. - Soobin chỉ chỉ vào môi.

- Anh tham thế.

- Vợ, vợ hết thương anh rồi. Nay anh mệt lắm, anh cần nạp năng lượng cơ. - Soobin nói xong giả bộ ngất.

- Có ai mệt như anh không. Thôi được rồi. Chiều anh.

Mae-yeong nhón chân, đáng lẽ ra chỉ định hôn Soobin theo kiểu hôn con cá ai dè lại bị anh kéo lại hôn sâu. Mỗi lần như vậy, cô lại nghe rõ mồn một tiếng tim đập của Choi Soobin và cả cô nữa. Hạnh phúc biết bao.

- Bé đến công ty cùng anh đi. Nay tụi anh chỉ tập nhảy thui nên anh sẽ cho bé ngắm khuôn mặt đẹp trai này cả ngày.

- Ủa vậy anh chụp ảnh tạp chí A xong rồi ạ? Nhanh dọ.

- Đúng rùi. Vợ khen anh đi~

- Binie của em giỏi quáaa.

Nghe vậy Soobin hí ha hí hửng nắm tay Mae-yeong kéo ra ngoài.

____________________

Hai năm trôi qua rồi, em cũng dần quen với bóng dáng chàng thanh niên cao m8 này. Bản thân em cũng đã dần làm quen với sự nổi tiếng, đi ra đường có rất nhiều người vây quanh em nhưng em chẳng muốn thuê vệ sĩ hay gì cả.

Nhiều lần, em cũng gặp nguy hiểm chứ. Nhưng anh trai em- Jin Yejun và bố em- Jin Ji-hu luôn âm thầm sai vệ sĩ đi theo bảo vệ em. Với cả, bên cạnh em còn có Choi Soobin, em và anh cũng đã từng tập võ cùng nhau nên em cũng chẳng sợ.

Thứ duy nhất em sợ là mất đi những người thân yêu bên cạnh mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro