Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, Soobin và Mae-yeong đi đến đâu cũng được người hâm mộ chú ý và quan tâm.

Vậy mà có người không thích lắm.

- Đ*t m*, sao lại thế chứ. Mới có 4 năm thôi mà mọi chuyện như c*t vậy. - Kotae đập vỡ điện thoại.

- Cậu chủ Jin. Ông... ông chủ bảo cậu soạn đồ vì có cuộc hẹn với gia đình ông Jin Ji-hu ạ... - Quản gia.

- Lại là cái ông Di hú đấy à. Con gái ông ta thì đáng yêu đấy, vậy mà lại có người bố như cái *** . Bảo ông già là xíu tôi xuống.

Quản giả nghe vậy cũng gật đầu rồi xin phép rời đi.

Kotae vốn là một người đẹp trai. Hôm nay anh lại ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày nên nhìn anh càng bảnh hơn.

Bước vào nhà hàng. Thấy Mae-yeong, mắt anh sáng rực vội bước tới. May là có anh Yejun giữ lại.

- Cậu Jin nên có chừng mực. Bốn năm trước gia đình tôi không quên đâu.

- ...

- Nay tôi hẹn anh chị đến để bàn về vụ mấy năm trước cũng như muốn làm lành vậy mà... - Bố Kotae lên tiếng.

- Nếu chỉ có vậy mọi người ngồi ăn. Cháu xin phép. À còn cái vụ đó, cháu sẽ quên. Nhưng đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt cháu. - Mae-yeong.

Kotae cố đuổi theo cô nhưng bị ba mình giữ lại.

Mae- yeong trong đầu rối quá. Bước vào tiệm tạp hoá mà cô cứ nghĩ đến cảnh năm ấy, người bất chợt run run. Soobin đi tour rồi, giờ cô lẻ loi, buồn chán quá. Đang thẫn thờ bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình.

- Minjie? Sao mày ở đây?

- Bạn thân lâu năm nên tao phải ưu tiên mày hơn chứ. Sao vẫn chưa quên năm ấy à?

- Ừm. Tao vẫn sợ lắm, không biết đối mặt với nó như thế nào. Nay tao gặp nó, còn nhận nhầm nó là Soobin...*kể hết mọi chuyện*... Tao sợ nó vẫn như xưa.

- Tao cũng thấy thằng đó chưa thay đổi. Thôi mày cứ tránh mặt nó đi. Đừng nghĩ nữa. Không có thằng em của tao ở đây còn có tao mà. Đi chơi không?

- Từ lúc lấy chồng đến giờ mày mới rủ tao đi chơi riêng đấy. Mọi hôm toàn hẹn hò cặp. Sao? Không sợ Yejun lại ghen tị với tao à.

- Anh ấy thử nấu xói bạn yêu của tao xem. Biết tay.

Minji chọc cô cười rồi. Hai người bạn thân như 10 năm không gặp, vừa đi chơi khắp nơi vừa tâm sự, giãi bày cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới biển.

- Nay tao qua nhà mày ngủ. Kệ chồng tao.

- Rồi. Thế còn thằng nhóc nhà mày thì sao?

- Con trai tao có chồng tao chăm rồi. Còn mày thì khác. Đã nói rồi. Bạn bè quan trọng.

Từng lời Minji nói khiến sống mũi Mae-yeong cay cay. Tự dưng cô cảm động quá. Lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với bạn thân nhiều như hôm nay. Quen nhau 10 năm, thân nhau 8 năm nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn khi chơi với Minji cả. Nếu có kiếp trước, phải chăng hai người là đôi chị em rất thân thiết?

___________________

Hôm nay Mae-yeong lại không muốn đi học dù bố mẹ có khuyên nhủ. Cô không muốn gặp Kotae. Tại sao anh ta lại chuyển tới trường cô chứ?

- CỤC CƯNG ƠI XONG CHƯA? NAY ANH LAI BÉ ĐI HỌC NÈ!

Chết tiệt, đang muốn nghỉ mà cậu Choi lại ngỏ ý chở cô đi học. Giờ chẳng lẽ phũ. Nghĩ lại thấy bản thân cũng cuối cấp rồi. Chắc cô chỉ thi tốt nghiệp thôi nhỉ? Giống Choi Soobin ấy. Nhưng bố cô là giảng viên đại học, ông ấy cũng kì vọng muốn cô vào trường ông ấy đang dậy. Thôi chuyện đó tính sau vậy.

- Em ra rồi nè. Binie nay đặc biệt mặc đẹp như này đừng nói là đi chơi với ai khác đó nhé?

- Ai cơ?

- Em hong biết.

- Vậy chắc là ai mít diu á. - Soobin cười trêu.

- Sến quá àaa.

Nói rồi Mae-yeong lên xe đạp của Soobin. Đáng lẽ ra cậu muốn đi mô tô hay ô tô cho ngầu nhưng có biết đi đâu, với cả chưa có bằng lái bị fan bắt kì lắm.

- Em có nặng không?

- Anh cõng em từ đây đến trường cũng được ạ. Chẳng qua là cô nương có phiền đi cùng trai đẹp này không thuii.

- Phiền lắm nha. Rất phiền. Vậy nên anh phải bồi thường em cả đời đó.

- Ok baby~

Đang đi yên bình bỗng anh và cô bị một chiếc xe ô tô đột ngột hích vào. Anh không màng thân mình ôm chặt cô. Tay còn tinh tế để lên đầu cô tránh va chạm. Hai người lăn vài vòng nhưng Mae-yeong không sao cả. Trái lại là Choi Soobin, tấm lưng rộng của anh bị ma sát trên đường gây ra vết thương không nhẹ. Lưng và tay anh đều bị sứt sát.

- Anh/bé... anh/bé có bị làm sao không? - Cả hai đồng thanh.

Mắt Mae-yeong rưng rưng rồi. Sao anh lại khờ thế chứ? Sao anh lại ôm đầu cô để tay mình chảy máu?

Cũng may có vài người xung quanh giúp đỡ cô dìu anh vào phòng y tế của trường.

- Bé đừng buồn. Anh không sao. Ui sh*t. Em nhẹ tay thôi.

- Anh còn bảo không đau?

- Khuôn mặt đẹp trai này vẫn còn đó. Chỉ là tấm thân này bị tổn thương chút xíu. Dù sao anh cũng đau nên chỉ được anh bị đau thôi.

- Anh cũng bị đau? Là sao ạ?

- Nếu bây giờ người được thoa thuốc là em. Anh đau lòng đó~

- Đồ lẻo mépppp. Cơ mà cái xe vừa rồi... em thấy...

- Em có nghĩ như anh không? Anh đang nghi có người đang âm thầm muốn cướp em khỏi tay anh rồi. - Soobin nhìn Mae-yeong bằng ánh mắt long lanh rồi vùi vào lòng cô.

- Nae. Em không ngờ cậu ta lại quá đáng đến thế. Vô sỉ. Sao lại dám động vô người em yêu thế này. - Mae-yeong xoa đầu người đang nằm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro