Chương 3:Cô kết hôn với tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc được một lúc thì đến giờ nghỉ trưa,cả phòng rủ Soo Ah đi ăn

-"Nè Soo Ah,nghỉ trưa thôi"

-"Dạ để em xem hồ sơ này chút rồi em nghỉ,chị đi ăn trước đi ạ"

-"Thế chị đi trước nha"

-"Dạ chị"
.

.

.

Làm việc xong thì cô xuống nhà ăn,ngay lúc Soo Ah xuống thì SooBin cũng vừa xuống

-"Dạ..dạ chào giám đốc"cô vẫn còn ngại chuyện cô tát anh

-"Ừm,tôi và cô có duyên ghê nhỉ"

-"Dạ...giám đốc ăn cơm trễ thế ạ"

-"Tôi mới xong việc"

-"À dạ,giám đốc...cho tôi xin lỗi chuyện ở quán cà phê nha"

-"Tôi quên rồi,không cần nhắc lại"

-"Dạ,nếu không có gì thì tôi đi ăn cơm trước"

-"Ừm"

Nói xong Soo Ah liền chạy nhanh đi lấy cơm,không biết sao nhưng mà mỗi lần gặp SooBin là cô hồi hộp,sợ hãi không thôi

-"Haizzz,lúc nãy sợ muốn đứng tim,không biết anh ta có gì mà mình sợ tới vậy"

-"Em nói em sợ ai chứ?"trưởng phòng Kim hỏi

-"Dạ là giám đốc"

-"À,giám đốc mà em sợ là đúng rồi.Hồi chị mới vào làm chị cũng sợ giám đốc"

-"Hồi đó giám đốc đã khó ở vậy rồi sao?"

-"Đúng rồi,hồi chị mới vào làm là đã vậy rồi.Nghe nói giám đốc hồi đó không như vậy đâu nhưng mà từ khi du học Đức về thì giám đốc ít nói hẳn"

-"Anh ấy từng đi du học sao?"

-"Còn lấy được học bổng của trường Heidelberg nữa đấy"

-"Giỏi vậy sao"

-"Từ khi giám đốc về Hanwha Group làm thì lợi nhuận công ty tăng lên cao lắm"

-"Tài giỏi thật"

-"Ở Seoul này có cô gái nào mà không muốn được lọt vào mắt xanh của giám đốc.Hồi mới vào làm chị còn nghe mọi người trong công ty đồn là anh ấy đã từng có bạn gái lúc chưa đi du học Đức nhưng mà vì đi du học nên phải chia tay hay sao đấy.Mấy năm trở lại đây thì chủ tịch hối thúc giám đốc lấy vợ sinh con lắm,sắp xếp biết bao nhiêu buổi xem mắt nhưng mà gặp ai anh ấy đều trưng bộ mặt lạnh như tảng băng ra nên chuyện xem mắt cũng không đi đến đâu"

Soo Ah nghe rồi chỉ biết cười chứ không dám hỏi gì thêm
.

.

.

Đến chiều thì SooBin tự lái xe về nhà,vừa về đến nhà thì ba anh đã nói

-"Nè,khi nào mới định lấy vợ?Ba mẹ nôn có cháu nội lắm rồi"

Anh trả lời với giọng không nóng không lạnh:"Con không thích lấy vợ,con muốn lo cho sự nghiệp"

-"Bây giờ con đã 28 tuổi rồi,không lấy vợ thì định khi nào lấy?"

-"Lấy vợ phiền phức lắm,con không thích ai bước chân vào cuộc sống của con,ở một mình tốt hơn"

-"Cái thằng này làm ba tức chết mà!Ba nói cho con biết,trong vòng 1 năm phải cưới vợ sinh con,còn không thì đừng mong ba giao lại công ty cho con.Con đừng quên ba vẫn còn cổ phần trong công ty đấy!"

-"Sao ba cứ lấy công ty ra để uy hiếp con vậy?"

-"Cái này là nói thật,còn tài sản của ba sau khi ba mất thì cũng sẽ bán để từ thiện hết"

-"Ba muốn con lấy vợ phải không?"

-"Phải!"

-"Được,con sẽ lấy vợ cho ba mẹ vừa lòng"

Đúng lúc đó thì mẹ của anh đi từ nhà bếp ra:"Thôi thôi 2 người đừng cãi nhau nữa,vào ăn cơm đi,mẹ nấu nhiều món SooBin thích lắm"

Nghe vậy ba cũng không nói gì thêm mà vào bếp ăn cơm,đang ăn thì ông nói:"Con có đối tượng rồi à?"

-"Chưa ạ"

-"Thế sao lúc nãy nói là sẽ cưới vợ"

-"Chưa có chứ không phải không có"

-"Ba nói con biết,con dâu của ba mẹ không cần phải môn đăng hộ đối với nhà chúng ta,chỉ cần hiền lành tài giỏi biết đỡ đần công việc công ty giúp con là được"

-"Con biết rồi"

Sau khi ăn xong thì anh dọn chén giúp mẹ rồi lên phòng nằm nghỉ

-"Aisss,biết tìm đâu ra người để kết hôn với mình đây.Giờ phải làm sao ta"anh suy nghĩ một lát rồi nhớ đến Soo Ah,anh liền gọi cho cô

Nhạc chờ điện thoại vang lên,không lâu sau thì cô bắt máy

["Alo?"]

["Cho hỏi ai vậy ạ?"]

["Tôi là Choi SooBin đây"]

["À dạ,chào giám đốc,không biết giám đốc gọi cho tôi có việc gì không ạ?"]

["Ờm...không biết cô gặp tôi một chút có được không?"]

["Vâng ạ,giám đốc cho địa chỉ đi"]

["Quán cà phê hôm bữa ấy,hẹn cô 30 phút nữa nha"]

["Vâng"]

--------------------
Tại quán cà phê

-"Không biết giám đốc muốn nói gì với tôi?"

-"Ờm..chuyện này nói ra chắc là cô nghĩ tôi rất quái dị nhưng mà tôi nghĩ cô là người phù hợp"

-"Chuyện gì thế ạ"

-"Cô...kết hôn với tôi được không?"

Soo Ah nhất thời kích động nói:"Anh bị điên hả?"

-"Chỉ là kết hôn giả thôi,sau 1 năm thì tôi với cô sẽ li hôn"

-"Tại sao phải làm vậy?"

-"Do ba mẹ tôi ép tôi,họ nói nếu mà tôi không kết hôn thì sẽ không giao công ty lại cho tôi.Nhưng mà cô biết đó,tôi gầy dựng công ty được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì nhưng mà công ty không thuộc về tôi thì thật bất công"

-"Xin lỗi tôi không giúp anh được,tình cảm là thứ không thể ép buộc được!"

-"Coi như tôi xin cô,giúp tôi đi,bao nhiêu tiền cô cứ ra giá"

-"Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được đâu.Anh nên tìm người khác thì hơn.Tôi xin phép đi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro