Chương 4:Tôi sẽ đồng ý kết hôn giả với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Ah tức giận bước ra khỏi quán cà phê:"Nghĩ sao mà kêu mình kết hôn giả với anh ta vậy chứ,đúng là quái dị"

Cô về nhà thì thấy ba mẹ mình ôm nhau khóc nức nở,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,cô chỉ vừa ra ngoài một chút thôi mà

-"Ba mẹ sao lại khóc?Có chuyện gì sao"

-"Ba mượn nợ người ta,khi nãy chủ nợ mới lại nhà đòi nợ,người ta nói nếu không trả nợ trong tuần này thì căn nhà này sẽ bị tịch thu để trả nợ"

Cô nghe đến đây thì nước mắt rưng rưng vì bất lực:"Sao ba lại đi mượn nợ?"

-"Đợt dịch bệnh vừa rồi nhà mình thiếu thốn đủ thứ,ba phải mượn nợ để trang trải"

-"Ba nói dối!Có phải là ba lại đi cá độ bóng đá không?"

Ông ấp úng một hồi thì thừa nhận:"Ba xin lỗi.."

Nghe vậy Soo Ah khóc thét lên vì quá tức:"Ba à!Sao ba lại làm vậy?1 năm trước ba cũng cá độ bóng đá rồi mẹ đứng ra trả nợ giúp ba.Ba cũng biết số tiền đó là mẹ thức khuya dậy sớm để đi làm bao nhiêu ngày mới có được mà?Bây giờ ba lại ra ngoài gây nợ nữa,sao ba tàn nhẫn với mẹ quá vậy?"

-"Soo Ah à,con giúp ba lần này đi,ba hứa là sẽ không bao giờ cá độ bóng đá nữa"ông khóc lóc cầu xin cô

-"Con mới đi làm ngày hôm nay,làm gì có tiền mà giúp ba chứ?Ba nợ bao nhiêu"

-"Hai...hai trăm triệu won"

-"Thời hạn có 1 tuần thì biết kiếm đâu ra hai trăm triệu won chứ.Con đi làm 1 tháng cũng chỉ có một triệu won"

Mẹ lên tiếng:"Thôi,chuyện này con không cần phải lo đâu Soo Ah,con lên phòng ngủ đi"

-"Không lo sao được hả mẹ?Con sẽ nghĩ cách"nói xong cô lau nước mắt rồi lên phòng

.
.
.
Nằm xuống giường nước mắt cô lại rơi vì đây không phải là lần đầu mà ba cô cá độ bóng đá.Từ nhỏ cô đã phải sống trong hoàn cảnh như vậy,tuy ba mẹ không để cho cô thiếu thốn thứ gì nhưng mà ngày nào cũng phải nghe nói về chuyện cơm áo gạo tiền khiến cô rất mệt mỏi...

-"Phải rồi,mình sẽ kết hôn giả với Choi SooBin"dứt lời cô lấy điện thoại ra gọi cho anh

["Alo?Giám đốc,tôi đồng ý chuyện kết hôn giả với anh"]

Anh nghe thế liền vui mừng ["Thật sao?Bao nhiêu tiền,cô ra giá đi"]

["Hai trăm triệu won"]

["Được,ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng cho cô ký rồi sẽ chuyển khoản cho cô"]

["Cảm ơn giám đốc"]

["Ngày mai hẹn cô ở quán cà phê để ký hợp đồng nha"]

Ngày hôm sau,tại quán cà phê

-"Đây,cô đọc rồi ký đi"SooBin đưa hợp đồng cho Soo Ah

-"Trong đây có điều khoản là phải ngủ chung phòng với anh à?"

-"Nếu không ngủ chung sao giống vợ chồng được,ba mẹ tôi sẽ nghi đó.Nhưng mà cô yên tâm,cô ngủ trên giường còn tôi ngủ sofa"

Cô đọc đi đọc lại bản hợp đồng thấy cũng không có gì vô lý nên đã kí tên vào

SooBin lấy trong túi áo vest ra một chiếc thẻ ATM màu đen:"Cô cầm lấy,thích mua gì thì mua,dù gì bây giờ cô cũng là vợ sắp cưới của tôi rồi,không thể ăn mặc như vậy được"

-"Thôi tôi không nhận đâu,với lại tôi thấy tôi ăn mặc có gì đâu mà không được"

-"Cứ cầm đi,mật khẩu là 3107"

-"Ngày sinh nhật của tôi sao?"

-"Cô hiểu lầm rồi,là ngày tôi nhận nuôi Peter nhà tôi"

-"Peter là ai vậy?"

-"Là một chú cún corgi"

-"Vậy tiếp theo phải làm thế nào?"

-"Đợi vài ngày nữa tôi sẽ dẫn cô về gặp ba mẹ tôi,cô nhớ phải diễn cho thật tốt đấy,không được để lộ sơ hở"

-"Tôi biết rồi"

-"Với lại tôi cũng sẽ sắp xếp cho ba mẹ cô và ba mẹ tôi gặp nhau"

-"Sao phải gặp nhau chứ?"

-"Không lẽ đám cưới mà sui gia không biết mặt nhau à?"

-"Nhưng mà tôi không thể để mẹ tôi biết là tôi kết hôn giả với anh được"

SooBin im lặng một hồi thì nói:"Được rồi,tôi sẽ nhờ người đóng giả ba mẹ cô"

-"Ừ cái này được nè"

-"Chiều nay bạn tôi có đãi một buổi tiệc mừng nó du học Đức trở về.Cô đi với tôi nha"

-"Sao vậy"

-"Thì để giới thiệu cô là vợ sắp cưới của tôi với tụi nó,đã làm thì phải làm cho giống thật chứ.Lát nữa tôi với cô sẽ đi mua sắm"

-"Sao phải mua sắm làm gì?"

-"Buổi tiệc đó toàn là của giới thượng lưu,không thể ăn mặc như thế này mà đến được"Nói rồi anh đứng dậy cầm tay Soo Ah lên xe đi đến trung tâm thương mại

.
.
.
Soo Ah đi một vòng chọn quần áo nhưng cô cứ cầm lên rồi bỏ xuống

-"Tôi thấy đồ ở đây đẹp mà sao cô không chọn được cái nào hết vậy"

Cô nói nhỏ vào tai anh:"Anh nhìn giá đi,toàn là mấy trăm nghìn won"

-"Thì sao?"

-"Thì mắc chứ sao"

-"Tôi đã nói là cô cứ mua đi,bao nhiêu tiền không quan trọng"

-"Hay là tôi dẫn anh đi đến shop quần áo gần nhà tôi nha,chỗ đó tuy là bán đồ 2hand nhưng mà đồ đẹp lắm"

-"Cô bị gì vậy?Đó là buổi tiệc của giới thượng lưu đó,làm sao mà có thể mặc đồ 2hand được"dứt lời SooBin nói nhân viên lại và tư vấn cho Soo Ah:"Cô à,phiền cô tư vấn váy mặc đi tiệc giúp vợ tôi nha"

-"Dạ vâng ạ,theo tôi thấy thì bộ sưu tập xuân hè bên chúng tôi là hợp với chị nhà nhất đấy ạ.Vì chị có nước da trắng và thân hình đẹp nên mặc lên chắc chắn sẽ rất tôn dáng"

-"Vậy lấy cái váy đó đi.Bộ sưu tập của các cô có bao nhiêu mẫu thì cứ lấy cho tôi"SooBin nói mà không cho Soo Ah nói lời nào

-"Vâng ạ"

Thấy nhân viên vào trong rồi cô mới nói:"Anh mua làm gì mà nhiều thế,mua một cái thôi là được rồi"

-"Cô đi thử đồ đi,đừng nói gì hết"Soo Ah vào trong thử đồ một lúc sau rồi bước ra khiến SooBin đơ người vài giây vì cô quá đẹp,cứ như chiếc váy này làm riêng cho cô vậy

-"Anh thấy sao?"

-"Ờm thì cũng được"

Một hồi thì nhân viên cũng đem hết bộ sưu tập ra và đưa cho anh kèm theo hóa đơn

-"Dạ đây là hóa đơn"

Soo Ah hốt hoảng nói nhỏ vào tai SooBin:"Trời ạ,gì đâu mà tới 5 triệu won dữ vậy"

Anh không nói gì mà chỉ đưa thẻ ATM cho nhân viên

-"Cô cho tôi hỏi mua nhiều như vậy mà không được giảm giá sao?"

-"Dạ hiện tại bên chúng tôi chưa có chương trình giảm giá ạ"

Nhân viên cà thẻ rồi đưa thẻ lại cho anh.Sau khi bước ra khỏi cửa hàng thì anh nói:"Chắc tôi điên với cô quá"

-"Tôi làm gì chứ?"

-"Dạ thím hai,cái này là đồ hiệu mà cô hỏi có giảm giá không"

-"Thì tôi không biết mới hỏi,làm gì anh lớn tiếng với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro