CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trwớc cửa phòng cấp cứu Min Eunjae như người mất hồn ngồi bệt dưới đất! Hai tay run rẩy vẫn còn vương máu tươi,nước mắt cứ rơi lả chả trong đầu hiện tại chỉ có hình ảnh của Choi Soobin

Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì cô cũng không sống nổi

-Tiểu... Tiểu thư! Cô cùng tôi đi xử lý vết thương đi!

Puma cùng quản gia Kim bên cạnh nhìn cô đầy khó xử!

Min Eunjae trên người chằng chịt vết thương,chúng đang rỉ máu nhưng có vẻ cô chẳng còn cảm giác nữa rồi

-Soobin đâu? Soobin... Thằng bé đâu rồi?

Choi phu nhân,Choi tổng cùng Jimin cũng vừa mới tới

Mẹ Choi nhìn con trai qua tấm cửa liền không chịu được mà ngất xỉu phải đưa vào phòng khác cấp cứu
Choi Jimin không kiềm được nước mắt hết nhìn Soobin lại nhìn sang Eunjae đang vật vã đằng kia

Ba Choi bình đã đưa mẹ Choi sang phòng khác, giao nơi này lại cho Jimin

Jimin bước tới,đau lòng nhìn cô,đôi tay khẽ vút tấm lưng đang run rẩy kia

-Không sao! Không sao! Đừng lo! Soobin sẽ không sao cả! Ngoan!

Min Eunjae sà vào lòng Jimin nức nở

-Là em... Là do em hại cậu ấy... Tất cả đều do em... Là tại em cậu ấy mới như vậy!

-Không, Eunjae ngoan!

-Nếu... lúc đó em ...gắng 1 chút nữa cùng.... cậu ấy chạy thêm... chút ....nữa mọi chuyện ...đã... đã khác rồi ... Hức!

-Kể cho chị nghe được không?
Choi Jimin nghe xong liền cảm thấy hoang mang!

-Không.... Soobin cậu ấy... Cậu ấy... Đã... Đã... Đỡ viên... Đạn... đạn... đó cho em... Em không... Không biết...

-Đỡ đạn sao? Chuyện gì chứ?

Choi Jimin càng nghe càng không hiểu

Puma đứng bên cạnh nhìn bộ dạng ngu ngơ của Jimin liền cau mày

-Choi Soobin đã gửi tin nhắn cầu cứu cho cô cơ mà! Ngay cả tôi cũng đã cho người đến báo với cô! Cô không biết sao?

-Tin nhắn? Báo với tôi?

Puma liền kể lại mọi chuyện, Jimin nghe xong khẽ cười chua xót,ra là vậy!

-Noona! Soobin sao rồi?

Shin NaMi từ đâu tức tốc chạy vào nước mắt nước mũi tèm lem

Vừa nghe tiếng NaMi, Min Eunjae liền kích động,đứng dậy lao về phía cô liên tục tát

-Đồ khốn! Là do mày! Là do mày hại tao! Là do mày Soobin mới như vậy!
Tao giết mày... Sẽ giết mày...

Min Eunjae cứ thế như khùng dại lao tới,Jimin cùng QG Kim và Puma phải can mãi

-Tiểu thư à! Cô bình tĩnh đi!

-Min Eunjae! Eunjae! MIN EUNJAE!

Choi Jimin bức quá tới mức hét lên

-Em nhìn chị, nhìn chị đi! Tỉnh táo lại! Em nhìn em đi hả! Soobin vẫn chưa biết sống chết! Em lại thành ra như này,cho ai xem hả? Min Eunjae mạnh mẽ đâu rồi? Em biết Soobin rất sợ em như thế này mà!

-Hức! Hức!

-NaMi sao vậy con? _ Bà Shin cũng vừa đến đã thấy con gái ôm má, trên má còn in dấu cả bàn tay cùng chút máu vương ở khóe môi

-Không! Con không sao đâu gì! _ NaMi lắc đầu!

-Có phải có người ức hiếp con không?

Trong mắt mọi người NaMi luôn là cô gái yếu đuối cần được bảo vệ

-Là ai? Nói gì nghe! Gì giúp con đòi lại công bằng!

NaMi không nói gì chỉ đưa mắt nhìn về phía Eunjae!

-Là cô phải không? Là cô tát con gái tôi phải không? _ Bà Shin rất không khách khí tiến tới túm lấy tóc lôi Eunjae đứng dậy

-Bà làm cái gì thế? Bỏ tiểu thư ra

Puma cùng quản gia Kim thấy vậy liền đẩy bà ta ra

-Bác Shin! Bác bình tĩnh đã

-Gì! Đừng như vậy mà

-NaMi nó hiền riết rồi mấy người thay nhau bắt nạt nó đúng không? Cái con nhỏ bẩn thỉu kia nữa,nhìn là biết ngay loại đầu đường xó chợ rồi! Cái gì mà tiểu thư? Ăn mặc rách rưới,máu me khắp người! À, có phải nó là người làm Soobin nhập viện không? Tí tuổi đã như thế rồi! Bộ ba mẹ mày không biết dạy hay sao thế?

-Bà im ngay đi

Puma bắt đầu trừng mắt rồi đẩy bà ta 1 cái

-Mấy người đúng là 1 giuộc, đã bắt nạt người ta còn ở đó già mồm! Định vừa ăn cắp vừa la làng phải không? Con nhỏ kia!có phải cha mẹ mày không dạy nổi mày không? Để đó tao dạy hộ cho!

- Bà muốn chết rồi!

Puma không nhịn được liền rút súng ra
Bà ta kinh hãi lùi về

Min Eunjae nãy giờ nghe chửi 1 chữ cũng không sót! Ánh mắt ngập nước như vô hồn nhìn người đàn bà trước mặt,dáng vẻ đáng thương đến vô cùng

Cô tiến lại gần bà ta hơn,đem khẩu súng Puma đang cầm ném xuống đất

-Tiểu thư à!

-Eunjae!

Mặc cho Quản gia Kim,Puma và Jimin có gọi, Min Eunjae vẫn 1 mực tiến gần hơn mẹ con NaMi

NaMi có chút sợ hãi nép chặt vào lòng bà Shin

-NaMi ngoan đừng sợ! Có gì ở đây!

-Mẹ!!!

________THE END CHAP 12_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro