CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-MIN EUNJAE !!!

Eunjae định bụng cùng Jihoon trở về nhà! Vừa mới xoay lưng liền loáng thoáng nghe ai đó gọi mình theo phản xạ quay lại nhìn về phía Choi Soobin đang đứng bên kia đường

-Sao vậy? _ Park Jihoon cũng nhìn theo

-Anh ta vừa gọi mình?

-Gọi cậu á? Làm gì có

-Rõ ràng anh ta vừa gọi Min Eunjae mà

-Min Eunjae? Ai vậy?

Choi Soobin bên này nhìn thấy cô quay lại nhìn mình liền xúc động!
Lần này chắc chắn không sai!
Nhưng... Ánh mắt đó là sao?

Min Eunjae nheo mày nhìn Choi Soobin đầy dấu hỏi!

Sau đó bất chợt nghĩ ra gì đó liền hoảng hốt túm lấy Park Jihoon rồi cắm đầu cắm cổ chạy

Choi Soobin nhìn thấy cảnh đó, trong lòng sốt ruột, đúng lúc  đèn giao thông cũng vừa chuyển đỏ

Hắn vội vàng chạy sang nhưng Min Eunjae cùng Park Jihoon cũng đã lẫn vào dòng người đông đúc ở sân bay
Hắn đã đánh mất cơ hội!

Quả nhiên! Duy chỉ 1s cũng khiến cho nhiều thứ thay đổi!

Trước kia và cả bây giờ

______________

-Khoan... Khoan... Angel... Cậu đừng có chạy nữa mà _ Park Jihoon thở dốc

Min Eunjae cũng mệt lữ, dừng lại còn không quên quay đầu kiểm tra xem liệu tên kia có đuổi kịp hay không

-Mệt quá

-Cậu chạy cái gì vậy?

-Không

-Mà người đó là ai? Min Eunjae gì đó là ai?

-Min Eunjae là tên thật của tớ! Còn về người kia... Nếu hắn biết tên tớ thì chắc chắn là người của ba sai đi bắt tớ về rồi!

-Trời! Tớ nghĩ cậu nên về nhà cho rồi

-Không đâu! Tốn bao nhiêu công sức sao có thể nói về là về

Cô đã tốn bao nhiêu tâm huyết đó nha
Phải thật cẩn thận mới được! Anh hai vẫn đang ở đây mà!

__________________

Choi Soobin lững thững đi về nhà
Hắn vẫn là thắc mắc người đó có phải Jaenie của hắn thật không?

Nếu phải! Vậy là cậu ấy còn sống nhưng tại sao?

Tại sao ánh mắt nhìn hắn lại xa lạ như vậy? Tại sao vừa nhìn thấy hắn liền bỏ chạy? Vì sao thời gian qua không tìm hắn?

-Chào Soobin! _ Jungkook vẫn như mọi ngày,ở nhờ nhà người ta vẫn 1 điệu ngồi xem tivi rồi nhai bắp

Choi Soobin lướt ngang,phớt lờ luôn Jungkook

Thiệt tình! Jungkook cũng không quá lạ với thái độ đó nữa rồi! Định bụng cùng Jimin tới công ty nhưng hôm nay Jimin lại bị Min Thiếu gì đó lôi tới chỉnh sửa hợp đồng rồi !

Jungkook định không quan tâm nữa nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó

-Cái đó Soobin à....

Chỉ là Jungkook đang định ú ớ thì cánh cửa phòng của Choi Soobin đóng cái sầm

Cuối cùng vẫn là lết xác lên kia

-Soobin à...

-........

-Soobin ơi!

-.......

Không lời đáp trả! Jeon Jungkook cũng nhận ra cửa phòng không hề khóa liền đẩy cửa đi vào

-Soobin à! NaMi ban nãy nhờ Noona...

Jungkook chưa nói hết câu đã nhìn thấy Choi Soobin 1 thân ngồi uống rượu 1 mình ở góc phòng

-Soobin à! Em... Em... Không sao chứ?

-Jungkook Noona! Em không sao... Chị đừng lo...

-Soobin à! Em đừng như vậy! Có gì em nói chị nghe! Chị cũng như Jimin thôi! Có gì chị giúp em...

Choi Soobin nhìn Jungkook

-Jungkook Noona từng thích ai chưa?

-Ôi trời! Cái thằng nhóc này! Chị mày có người yêu rồi có biết chưa! Không ấy năm sau liền kết hôn

-.......

Jungkook nói xong liền cảm thấy bản thân hình như hơi phấn khích,lại nói sai thời điểm mất rồi

-À... Ừm... Soobin thì sao? Soobin từng thích ai chưa?

-Từng thích... Mà cũng chưa...

-Là sao?

-Nếu chị bị người đó hại suýt nữa mất mạng! Chị có hận người đó không?

-Ối trời!Hận là hơi nhẹ đó em giai! Nếu mà là chị chị sẽ cho người đó nhừ tử luôn!

-..........

-Mà tóm lại là mày bị cái gì thế em?

-Không có gì! Chị ra ngoài đi

-Mày thất tình à?

-Chị ra ngoài!

Jeon Jungkook nhìn điệu bộ hắn cũng thấy toát mồ hôi lạnh

Nếu thực là thất tình thì Jungkook của chúng ta nãy giờ nói năng vớ vẩn quá nha!

Choi Soobin vẫn là suy nghĩ nếu nói chuyện này với người ngoài cuộc, có lẽ họ sẽ thông suốt hơn!

Chỉ là... Sao lại đi nói với Jeon Jungkook cơ chứ?

Nhưng mà....

-Là cậu thật sự hận Soobinie sao? Hay là... Cậu đã quên Soobinie rồi?

_______________

-Ai cha! Jihoonie! Nhà cậu không có ai ở nhà sao?

Min Eunjae ngó ngang ngó dọc 1 lượt căn nhà cấp 4 bé xíu

-Chắc là không đâu! Mẹ cùng em tớ chắc rak đồng đó! _ Jihoon vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc

-Ừm... Thế bây giờ chúng ta làm gì? Đi ăn được không vậy? Tớ đói....

Park Jihoon nhìn điệu bộ đáng yêu kia khẽ bật cười, lắc đầu

-Không sợ ra ngoài bị tóm hả?

-Ờ ha! Nhưng mà thôi... Nhà cậu ở xa thành phố như vậy! Không sao... Không sao

-Hm... Tối tớ đưa cậu đi ăn được không? Bây giờ tớ nấu cậu ăn!

-Cậu nấu hả? Được không vậy?

-Tớ cũng không phải tiểu thư như cậu! Ở nhà đâu được kẻ hầu người hạ,tớ không nấu thì ai nấu?

-Cậu không có bạn gái à?

-Không!

-Đẹp trai! Học giỏi! Tốt bụng mà ế à?

-Cậu chẳng phải cũng ế đó à?

-Là tớ chưa thích thôi! Jihoonie! Cậu đừng có xem thường tớ!

Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn! Chỉ là Min Eunjae quả thật vào bếp chỉ làm vướng tay vướng chân Jihoon mà thôi!

-Này Angel! Cậu nên ra ngoài kia ngồi đợi đi ha!

-Làm gì? Không thích

Park Jihoon lắc đầu nhìn con người trước mặt,đang nhìn đống rau củ quả đầy tò mò

-Sắp trưa rồi! Cậu đi thay đồ đi! Cậu mặc đống đồ hơi khói đó hơn 1 ngày rồi đấy

-Nhưng mà tớ đâu có đồ đâu?

Park Jihoon dừng tay, lại tủ chọn lấy 1 chiếc áo thun

-Cậu mặc tạm đi! Chiều nay tớ mua đồ giúp cậu!

Min Eunjae nhìn chiếc áo trước mặt

-Ổn không vậy? Áng chừng cũng dài tới gót chân tớ đấy

-Vậy cậu có mặc không?

_____________

Khi Min Eunjae tắm xong cũng đã là cả tiếng sau!

Mẹ cùng em gái Park Jihoon cũng đã về tới!

Mọi người đều sẵn sàng trên mâm cơm, chỉ chờ cô nữa

-Này Park Jihoon! Cậu không còn cái áo nào ngắn hơn, bé hơn xíu hả?

______________THE END CHAP 19_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro