CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này Park Jihoon! Cậu không còn cái áo nào ngắn hơn, bé hơn xíu hả?

Min Eunjae chính là mang bộ dạng tấu hài trong chiếc áo vừa dài vừa rộng của Park Jihoon cằn nhằn bước ra

-Ahahahaha.... _ Park Yeri không nhịn được cười phá lên

Park Jihoon cũng đang cố bụp miệng nín cười
Duy chỉ có mẹ Park hiền dịu nhìn cô

Min Eunjae nhìn 3 người trước mặt liền xấu hổ không nói nên lời

-A ha!.... Cái đó... Cháu chào cô... Chào em... Cháu không mang đồ nên...

-Này Yeri! Em cho chị ấy mượn đồ đi!

Park Jihoon nhìn sang em gái trong mắt ẩn rõ ý cười

Yeri nhanh nhảu dắt cô vào phòng!

Tuy đồ của con bé ko quá nhiều,dáng người cũng không tròn trịa như Min Eunjae nhưng mặc đồ của nó bất quá hơi chật chút xíu! Vẫn là tốt hơn ban nãy rất nhiều lần

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ!

Min Eunjae tính tình hoạt bát lại dễ thương, rất nhanh chóng làm quen với Mẹ Park và đặc biệt hợp cạ với Yeri

Đến chiều khi Min Eunjae ngủ dậy chính là không thấy 1 bóng người ở nhà!

Cô mở điện thoại lên định gọi cho Jihoon!

Điện thoại vừa mở nguồn liền là tin báo vô số cuộc gọi cùng tin nhắn của mẹ

Min Eunjae thoáng chút buồn bã! Cuối cùng quyết định gọi lại cho bà

-Alo! Jaenie!

-Mẹ!

-Con ở đâu vậy? Có biết mẹ lo cho con lắm không?

-Mẹ ơi! Con xin lỗi! Tại con không ngoan! Là do con ham chơi

-Cái tính của con! Đi thì đã đành cũng không mang theo đồ đạc! Con đó... Con bây giờ ở đâu hả?

-Con ở Hàn Quốc

-Mẹ biết! Mẹ hỏi con bây giờ đang sống ở đâu? Ba con cho người điều tra danh sách người thuê khách sạn, thuê trọ cũng đều không có tên con

-Oa! Cũng có khi người ba tài giỏi của con cũng bó tay hahaha

-Đừng có đùa! Con ở đâu? Có được ăn uống, ngủ nghỉ tử tế không?

-Mẹ yên tâm! Con ở nhà... Con rất tốt nha! Lần này con sẽ dấn thân vào đời để học hỏi kinh nghiệm

-Con đừng có tùy tiện! Ba mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi

-Con biết mà! Có gì khó khăn con sẽ gọi điện cầu cứu ngay thôi! Mẹ yêu đừng lo! Con cúp máy đây! Bai mẹ yêu!

Kim Seokjin từ qua tới giờ mất ăn mất ngủ,cả ngày lo lắng đợi tin

Suy nghĩ 1 hồi thông suốt, bà cùng Min Namjoon cảm thấy để Eunjae đi như vậy cũng hay!

Từ sau khi mất trí nhớ! Min Eunjae giống như chú chim nhỏ bị giam trong lồng! Bất kể đi đâu làm gì cũng đều có người đi theo!

Với tâm hồn của 1 người trẻ! Bỏ đi là đúng nha!

Min Eunjae vừa cúp máy định bụng gọi điện cho Park Jihoon thì thấy người đó tay xách theo 1 đống đồ đi vào

-Dậy rồi à?

-Cậu đi đâu vậy?

-Mua đồ cho cậu đó!

Min Eunjae lục lọi đống đồ trước mặt rồi đưa lên ngắm ngía

-Thật ngại quá! Tớ không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua hàng thường cho cậu thôi

Park Jihoon nhìn điệu bộ đó gãi đầu nói

-Có sao đâu! Có đồ mặc là được rồi!

_____________

-MIN YOONGI ! TÔI THẬT SỰ NHỊN ANH ĐỦ RỒI ĐẤY! ANH TƯỞNG ANH LÀ AI? MIN THỊ CỦA MẤY NGƯỜI LÀ CÁI THÁ GÌ? THẬT SỰ NGHĨ CHOI JIMIN NÀY KHÔNG DÁM ĐÁNH ANH SAO?

_ Choi Jimin sau n lần ngồi sửa lại bản hợp đồng theo ý kiến của Min Yoongi liền nổi quạu mà la lớn

Nghĩ cái gì mà chèn ép người khác ghê vậy!

Cô chính xác đã ở đây gần 2 ngày ròng rã,bỏ bê công ty chỉ để sửa đi sửa lại cái bản hợp đồng mà đáng ra đã được ký từ mấy ngày trước

-Cái gì mà chữ quá nhỏ, cái gì mà khoảng cách hơi sát, cái gì mà chưa viết hoa tên riêng... Phải đánh lại từ đầu .... Cái shit nhé Min Yoongi ! Bộ anh tưởng anh đang dạy con nít viết chính tả hay sao thế? Anh có bị điên không? Anh đùa tôi đấy à?

-Rồi sao? Ký hay không ký?

-Không ký thì không ký! Trước đó không hợp tác với Min thị ,Choi thị vẫn đủ ăn đấy thôi! Có chết đói đâu mà cần lắm! Anh quá đáng vừa phải thôi chứ! Bộ anh cảm thấy đùa giỡn người khác vui vẻ thế cơ à? Anh hết việc làm nhưng tôi rất bận! Anh tự xem lại bản thân anh!

Choi Jimin sau khi nói xong 1 tràng liền bực bội xé nát bản hợp đồng mà Min Yoongi vừa chê khoảng cách chữ quá rộng kia rồi bỏ về

Mấy anh bảo vệ cản lại liền bị đánh tới thương tâm

Min Yoongi ngồi đó một thân nhàn nhã nhìn bóng dáng kia đi khuất, khóe môi khẽ cong lên

Thật ra hợp đồng đã ký xong rồi! Anh đã gửi sang Nhật để ba Min xác nhận rồi! Chỉ là... Muốn trêu chọc con người này 1 chút thôi!

Lẽ ra anh phải về rồi đấy Min Yoongi!

Kim Taehyung bên kia đang gấp gặp Jungkook lắm rồi đó!

Biết làm sao được! Em gái bé bỏng của anh đang ở đây! Phải tìm nó nữa mà

_______________

-Này! Angel! Ra ngoài không?

Vừa mới ăn cơm xong,Eunjae cùng Yeri còn đang xúm lại nhổ tóc bạc cho mẹ Park thì Park Jihoon lên tiếng

-Ra ngoài á? Làm gì?

-Đi rồi biết!

-Chị đi đi! Đi cùng anh hai đi! _ Yeri đẩy Eunjae đứng lên rồi che miệng cười cười

.
.
.

-Cậu đưa tớ đi đâu?

-Không phải muốn đi ăn à? Đồ ăn nhà tớ có phải không hợp khẩu vị cậu không? Xin lỗi! Tớ không thể nấu những thứ ngon mà cậu thường ăn được

-Đâu có! Đúng là có hơi chút đạm bạc! Nhưng rất ngon mà

Hai người cùng chạy bộ tới thành phố!

Nhà Jihoon ở cách thành phố khoảng 2km

Sau 1 hồi nặng nhọc lê bước, cuối cùng cũng dừng chân trước quán cừu xiên nướng ở cổng trường cấp 3

Min Eunjae đi qua ngôi trường này liền có chút thân thuộc!

-Đứng ngẩn đó nhìn gì vậy? Ăn không đây?

-Ăn chứ!

Min Eunjae bước vào quán! Quả nhiên đúng chuẩn quán ăn lề đường!

Mọi thứ bài trí qua loa,sơ sài,khác hẳn sự sang trọng hào nhoáng của những cửa hàng trước đây cô thường lui tới

Min Eunjae có chút không quen!

Khi Đĩa thịt cừu bày lên cô vẫn mãi nhìn nó ậm ừ!

Thứ này! Quả thật ăn được à?

-Thật sự xin lỗi cậu!

___________THE END CHAP 20_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro