CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này!

Sau tiếng này be bé, Min Eunjae rất không phép tắc liền kéo cà vạt của người kia xuống, nhón chân hôn hắn

Choi Soobin cái gì cũng không kịp xử lí, vừa mới cúi đầu xuống môi liền bị môi cô áp lấy

Choi Soobin chăm chú nhìn người này trong khi Min Eunjae liếc ngang ngó dọc cầu cho Min Yoongi mau mau đi qua

Min Yoongi 1 thân âu phục, không nóng không lạnh, càng không thèm để ý hai người đang chim chuột trong góc kia nhanh chóng lướt qua

Trong khi đó Hoseok đi sau liền cảm thấy nóng cả mặt! Giới trẻ bây giờ quả là khó hiểu! Mặn nồng như vậy thật là đau mắt

Mãi khi bóng lưng Min Yoongi khuất xa Min Eunjae mới thở phào,chỉ là khi cô muốn rời khỏi đôi môi kia liền bị Choi Soobin áp chặt trở lại, mạnh bạo hôn!

Cái quỷ! Tới tận lúc này cô mới ý thức được bản thân là đang làm gì!

Ôi trời ơi! Cái tên này vậy mà dám cưỡng hôn cô!

Mãi đến khi có tiếng Park Jihoon kêu ở bên ngoài,Choi Soobin mới buông cô ra!

Trước khi buông hắn còn cắn cô một cái!

-Aaa! Tên điên! Dám cắn tôi? Dám cưỡng hôn tôi? Đợi đó! Tôi sẽ... Aaa

-Cậu làm gì Soobin chứ?

Tâm tình Choi Soobin hiện tại rất vui vẻ! Hắn thầm nghĩ Jaenie của hắn chỉ là giả vờ thôi!

Trước kia chẳng phải cũng hay đùa như vậy sao?

-Làm gì? Đợi khi tôi về nhà sẽ bảo Ba cho anh biết tay

Min Eunjae một mặt cau có vô cùng tức giận

-Nói đi! Anh là người của Ba hay của Oppa?

-Oppa?

-Còn giả bộ cái gì? Nếu không phải muốn tránh Oppa tôi lại rớt giá ngăn anh bằng cách đó sao? Đừng có tưởng bở

-Min Yoongi?

-Ể? Gan to bằng trời! Dám gọi Oppa như vậy à!

-Oppa? Cậu gọi hắn là Oppa?

-Giả ngốc gì chứ... Tôi...

-Angel.... _ Park Jihoon vừa mới xuống đến hầm xe

-Jihoonie! Tớ ở đây...

_ Min Eunjae vui vẻ đáp lại sau đó quay sang Choi Soobin lườm 1 cái

-Tránh ra!

-Angel? _ Choi Soobin có chút khó hiểu liền nheo mày

-Nghe không hiểu à? TRÁNH RA GIÙM

-Cậu muốn đi đâu

-Tôi không theo anh về đâu! Jihoonie! Mau đến cứu tớ

-Anh có thể tránh ra hay không?

Choi Soobin không thèm để ý cậu, một mực chăm chăm nhìn cô

Min Eunjae bị ánh mắt kia dọa sắp sửa khóc rồi đấy

Park Jihoon thấy vậy liền khó chịu đẩy Choi Soobin sang 1 bên rồi nắm lấy tay Eunjae kéo đi

Choi Soobin theo phản xạ nắm lấy tay còn lại của cô

-Jaenie! Đi với Soobin đi mà!

-Không muốn đâu! Huhuhu!

Min Eunjae quả nhiên khóc rồi!

-Angel đừng khóc!

Cả Choi Soobin lẫn Park Jihoon đều hoảng lên

Choi Soobin quả nhiên buông tay!

Sau khi Park Jihoon đưa cô rời khỏi hắn vẫn đứng đó nhìn theo mãi

Hắn thật sự không hiểu tại sao lại như vậy

Người trước kia một mực bám hắn bây giờ gặp hắn liền muốn bỏ chạy

Người trước kia từng òa khóc trong lòng hắn bây giờ liền ấm ức trong lòng người con trai khác

Người trước kia vì hắn không cần cả mạng sống bây giờ nhìn hắn chẳng khác nào người xa lạ

Dường như người đó không phải cậu ấy!

__________________

Choi Jimin ngồi trong phòng đang sắp phát hỏa vì đợi nãy giờ mà Choi Soobin vẫn chưa xuất hiện!

Đã hẹn phải đến sớm để cùng đi bàn việc với Shin Thị mà!

Có tiếng gõ cửa!

-Vào đi!

Cửa vừa mở, Choi Jimin liền không chủ được cầm tập tài liệu trên bàn ném đến người kia

-CHOI SOOBIN! CÒN BIẾT VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY?

Chỉ là khi câu nói ấy vừa dứt, Choi jimin liền trố mắt nhìn người đang đứng trước cửa phòng vừa ăn nguyên tập giấy vào mặt kia

-Min... Min... Yoongi?

Chính xác rồi đấy! Min Thiếu đang một mặt đen thui hết sức đáng sợ hết nhìn tập tài liệu rơi xuống lại nhìn đến Choi Jimin đang há hốc mồm đằng kia!

Hoseok đứng bên ngoài cũng cảm thấy run lây!

-Hoseok! Đóng cửa lại!

Hoseok hiểu sự việc thật sự nghiêm trọng rồi nha!

Nhanh chóng đóng cửa rồi chuồn gấp!

Lòng vẫn thầm cầu nguyện cho vị Choi tiểu thư kia tai qua nạn khỏi

Min Yoongi lấy tay sờ lên vết xước vừa rồi do cạnh sắt của tập tài liệu gây ra trên mặt rồi đưa tay về phía Choi Jimin

-Chảy máu

-Tôi... Tôi... Thật sự... Tôi...

Choi Jimin liền lúng túng

-Xin lỗi! Tôi tưởng là em tôi! Không nghĩ là anh

-Chảy máu! _ Min Yoongi tiếp tục lặp lại

-Tôi xin lỗi

-Chảy máu!

Choi Jimin nhíu mày!

-Tôi đâu có điếc! Cũng đâu có mù!

-Chảy máu phải băng bó! _ Min Yoongi tỉnh bơ nói

Choi Jimin hiểu ra,tuy có chút khó chịu nhưng vẫn hậm hực lấy hộp cứu thương đưa cho hắn

-Này! Chảy có chút xíu máu mà làm thấy ớn

Min Yoongi lờ đi, không nhận hộp

-Cầm lấy mà băng đi! Bộ muốn tôi băng cho nữa à

Lúc này Min Yoongi mới ngước mắt nhìn Jimin liền gật đầu

-YA! KHÔNG ĐỜI NÀO!

Choi Jimin bị cái gật đầu kia làm cho rợn cả người!

Min Yoongi lì lợm ngồi đó nhìn cô

Choi Jimin bị hắn nhìn cho nổi máu nóng

-Đừng có nhìn tôi! Anh không muốn băng thì cứ kệ nó! Không có việc gì thì mời anh đi cho!

-Cô làm tôi chảy máu!

-Tôi đã xin lỗi rồi! Mà do anh chứ! Đã nói là không ký nữa, anh còn tới làm gì?

-Có việc rất quan trọng đấy

-Việc gì?

-Cô băng vết thương giúp tôi! Tôi nói cô biết

-Biến!

-Min Eunjae!

-Sao?

Choi Jimin nghe thấy tên đó xong liền chuyển thái độ ngay!

Min Yoongi! Sao anh có thể lấy em gái mình ra lợi dụng như vậy chứ?

-Muốn biết không?

Choi Jimin dù nghe vậy nhưng vẫn nghi ngờ tên này rất nhanh liền làm ngơ

-Tôi... Không biết

-Tôi biết rất rõ trước đây Min Eunjae cùng Choi Soobin nhà các người có chuyện gì đấy

Choi Jimin mặt nghe xong liền cắn môi bằng lòng băng vết thương cho hắn

-Nhẹ thôi!

-Hừ! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy? Anh không sợ tôi truyền ra ngoài à

-Tùy cô! Cũng chẳng ai tin

Choi Jimin không thèm nói nữa, tập trung rửa vết thương cho hắn!

Chỉ là nhìn sát mặt hắn như vậy làm cô có chút xấu hổ

Hắn thật ra cũng rất đẹp trai!

-Nhìn nữa yêu tôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu

Min Yoongi liền trêu chọc

-Ai... Ai mà thèm

Choi Jimin bị nói trúng tim đen liền ho khan

Sau khi băng xong, Choi Jimin đang định rời khỏi liền bị Min Yoongi kéo sát xuống

-Vẫn còn 1 chỗ nữa cần em băng giúp!

-Noona em!........... Làm.... Phiền rồi!

____________THE END CHAP 22________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro