Con Người Đều Khốn Nạn Như Nhau Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người khốn nạn vì họ luôn có một đống ham muốn"

Đó là lời mà một author yêu thích của tôi nói với tôi như vậy và lời tôi đáp lại chỉ vỏn vẹn vài từ: "Đúng tớ là như thế đấy"

Tôi có thừa mứa ham muốn trong mình, nhiều đến nỗi nhiều khi tôi muốn khóc. Những thứ mà tôi viết ra đều vì thứ ham muốn của tôi chẳng ai bù đắp cho được. Nhiều khi cảm thấy mình là tội đồ, là ngu xuẩn.

"Cậu cứ tự hào đi vì không phải mình cậu như vậy. Cậu không phải người duy nhất có đầy ham muốn. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả"

Cậu ấy lại nói với tôi như thế. Cũng kì lạ thật, có người cổ súy cho thứ kinh tởm trong lòng tôi. Con hổ bên trong tôi, cái xấu xí nhất của nó tôi chỉ muốn xóa đi, giấu đi hay chi bằng là tự thỏa mãn nó bằng lời văn hay bất kể những thứ tôi có thể làm được, cậu ấy lại dung thứ cho nó và bảo nó hãy bình tĩnh và sống cho thật tốt.

Thật ra dùng từ cổ súy lúc này thì nặng nề quá nhưng với tôi thì dùng từ ấy có vẻ hợp. Tôi không biết có ai ghét bản thân mình không chứ tôi thì có, có nhiều là đằng khác. Tôi ghét cái thứ xấu xí trong tôi, không phải vì nó xấu xí, không phải vì nó méo mó mà vì chính tôi không đủ để tự thỏa mãn lấy nó. Thực sự rất khó khăn khi trong đầu cậu có thể nghĩ tới từ sex bất cứ lúc nào và mỗi lần như thế cậu lại chẳng có một ai hay chí ít thì hai đôi tay cậu đã rã rời rồi.

Tôi không ghét mình vì cái xấu xí ấy đang đi quá xa. Tôi chẳng có gì để mất và hãy cứ làm đi vì cuộc đời cho phép tôi cơ mà. Tôi ghét nó vì nó quá nhiều, nhiều đến độ tôi chẳng có điều gì đủ tử tế hay đủ hay ho để nghĩ về nữa. Cảm giác trong đầu toàn là xấu xí, là méo mó và là đống những thứ mà bất kể một ai trong lòng cũng có một chút đi, thật khó để nghĩ một cách thật bình thường

Tôi không thích là người bình thường. Cậu ấy có nói với tôi rằng chẳng qua những thứ tôi cho là điên khùng, là kinh tởm chỉ là nó đi quá giới hạn cho phép của tôi mà thôi, còn giới hạn của thế giới này tôi chưa phải là kẻ điên thực sự. Tôi không thích là người bình thường, tôi không thích là kẻ bình thường như bao kẻ khác. Tôi muốn là kẻ khác biệt và hóa ra tôi lại là kẻ ưa quyền lực khủng khiếp. Tôi là kẻ thích làm tình theo cách bạo lực, thích kẻ bị làm nhục và ngược đãi, tôi thích tất cả những thứ gì tôi có thể làm chủ và tôi thích là kẻ đàn anh thật lớn, hóa ra là từ trước đến nay tôi toàn phủ nhận cái niềm yêu thích đứng đầu bằng cái niềm lịch sự hay hòa đồng một cách ngớ ngẩn và giả tạo. Mà tôi cũng là một kẻ diễn giỏi, giỏi đến nỗi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra là à hóa ra mình là kẻ như thế.

Các cậu có ghét tôi không? Tôi chả ghét tôi vì cái điều ấy tí nào. Cậu ấy có nói với tôi rằng tôi là kẻ thích tô đậm, thích trưng bày cái thứ xấu xí nhất của mình ra, mặc dù có hơi ấu trĩ nhưng đó là cách mà tôi muốn trở thành kẻ khác biệt. Bằng mọi thứ quái dị nhất của tôi, kể cả việc nói ra tất thảy những tội lội của mình như thế này hay việc tôi đem ham muốn của mình đày lên kẻ khác qua văn chữ hoặc ở trên giường. Cũng thật thứ vị đấy chứ! Tôi ấy.

Tôi cho đến bây giờ vẫn nhớ về cuộc nói chuyện đấy, cuộc nói chuyện với "kẻ giả tạo" đã moi móc tất cả mọi thứ trong lòng tôi ra và an ủi tôi rằng thật ra chẳng phải một mình tôi như thế cho dù đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và cậu ấy và chúng tôi thì chưa gặp nhau lần nào. Tôi không biết có phải tôi đã quá nhanh chóng mà gật đầu tán thành với những lời cậu ấy nói về tôi không vì cảm tưởng như có người vừa đi guốc trong bụng tôi vậy và tôi là kẻ ba phải cái gì người ta nói cũng đúng hết. Tôi có nhìn lại bản thân và tôi cũng trông giống thế thật. Mà tôi vẫn không biết có phải là do đó là những thứ mà một kẻ tội phạm có và tôi thì thích là kẻ phạm tội nên mới tự vơ vét vào mình thế không. Chẹp! Tôi là kẻ thích tội đồ thế đấy.

Đến bây giờ thì tôi vẫn chẳng biết điểm dừng là ở đâu mà chẳng hiểu sao tôi lại cần tìm điểm dừng. Tội lỗi thì chẳng bao giờ có điểm dừng cả. Khi mà cậu đã không dám thì cậu sẽ không làm gì hết, nhưng khi cậu đã có gan hoặc khi cậu đã còn chẳng biết đúng sai là gì thì không chỉ là một lần cả tỉ lần cậu cũng dám. Như một kẻ nghiện thuốc phiện ấy, cậu hút một lần thì đừng nghĩ rằng cậu sẽ không hút lần thứ hai và cũng đừng bao giờ khẳng định rằng mình có thể cai được. Tội lỗi là thứ thuốc phiện đeo bám cậu cả đời

Chẹp! Tôi có nên tiếp tục để con hổ của mình tiếp tục méo mó xấu xí không nhỉ? À đương nhiên là có rồi. Chỉ là tôi không nghĩ nó nên xuất hiện nhiều quá trong đầu tôi thôi. Cứ cảm giác thật hài hước thế nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro