Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một phút giây nào đấy khi cậu cảm thấy bản thân mình là đồ thất bại. Ngay cả cái cậu hy vọng nhất, cái mà cậu vẫn thường lên mặt với người khác nhất, cậu nhận ra cậu chẳng hề giỏi. Cậu thấy mình chỉ là đứa tự phụ, tự kiêu không phải lối. Và cậu thì cứ mỗi giây lại bị người ta vượt mặt

Chẳng biết vì sao tôi lại cứ nghĩ đến việc mình đang dấn thân vào những chuyện mình không thể và tự nhận thấy điều duy nhất mình giỏi là viết văn. Đến cái môn tôi hy vọng nhất tôi cũng chả giỏi giang gì, tôi còn chẳng thể vẽ bằng những đứa kém hơn mình. Mà rồi tôi cũng nhận ra là nếu một ngày nào đó khi lớn lên tôi kiếm ăn bằng nghiệp viết thì tôi sẽ chết đói ra mất, cái lúc đó tôi lại thấy mình thực chất lại muốn duy trì cái nghiệp viết của mình đến mãi về sau này. Mâu thuẫn thế nào ý.

Tự thấy mình thật thất bại. Tôi thấy mình chẳng bằng ai và bắt đầu căm ghét cái việc người ta khen tôi. Nghe thực sự giả tạo và tôi muốn giết chết, nhấn chìm cái thứ giả tạo quái quỷ ấy. Tôi tự thấy mình muốn im mồm và chẳng còn muốn chứng minh về cái mình làm được nữa. Tôi trở nên như thế từ lúc nào không hay

Tôi bắt đầu tìm những cái nhẹ nhàng hơn để nghe, rồi viết về những thứ nặng nề như một vụ ám sát. Con người tôi là vạn phần mâu thuẫn và tôi thì chẳng thèm để ý đến việc dung hòa những mối mâu thuẫn ấy lại. Vì chính xác ra tất cả những thứ về tôi như một mớ hỗn độn nửa mùa mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Hoặc là do tôi nghĩ thế.

Tôi khao khát những cái tôi không có, nói chính xác hơn là tôi tham vọng. Tham vọng quá nhiều thứ tôi không thể và dạo gần đây mới nhận ra rằng hóa ra mình đếch làm được cái gì cả, những tham vọng mà tôi muốn cũng nghe thật ngớ ngẩn. Tôi mơ ước đến một cuộc sống đầy triển vọng sau này nhưng hóa ra nó chẳng thể thực hiện được vì suy cho cùng tôi quá lười cũng chẳng thể làm gì nên hồn cả. Tôi bắt đầu thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn và cần tập trung vào một thứ tôi tốt nhất. Nhưng thực tế thì như thế lại là rất ngớ ngẩn. Tôi không thể duy trì cái nghiệp viết thành cái nghề được. Tôi sẽ chết đói mất. Ai cũng nói với tôi như thế và chính xác thì nó là như thế thật
Tôi thực sự tức giận với bản thân khi từ trước đến nay tôi cứ rêu rao với tất cả mọi người về những gì tôi có được và biết được đề bây giờ nó nghe thật ngớ ngẩn. Và để rồi tôi cũng thấy hóa ra mình ngu si chết đi được. Một đứa tự kiêu tự phụ xấu xí như tôi. Thật chẳng ra gì.

Tôi muốn trở nên đẹp đẽ hơn, thực sự như thế. Ai cũng thế cả. Tôi muốn trở thành kẻ thế này thế kia, tất cả đều quá là xa vời
Chỉ tối hôm qua thôi tôi đã có suy nghĩ muốn đẩy chiếc xe lăn của một bà bán tăm ra giữa ngã tư đường và sẽ để thật nhiều người nhìn thấy nụ cười kinh tởm của tôi khi bà ta bị một chiếc xe nào đó ngang qua và cán chết. Thật sự tôi cứ thấy hạnh phúc biết bao. Điên rồ trên cái nỗi hạnh phúc ấy. Tôi đã suy nghĩ nhiều lần về việc tôi sẽ giết chết một ai đấy hay là cưỡng hiếp một ai đấy tôi thấy. Thật sự là tôi thỉnh thoảng muốn được hãm hiếp một ai đấy. Nếu bạn là người thân, là người tôi quen mà đọc được những dòng này thì xin chúc mừng cậu vừa biết một điểm bệnh hoạn về tôi. Đó không phải là sở thích, đó là suy nghĩ của tận sâu trong cái xấu xí mà con hổ bên trong tôi nắm giữ. Khốn thật nó cứ luôn khiến mọi thứ phun hết cả ra.

Được rồi mặc dù cái đoạn vừa rồi có vẻ như chẳng liên quan đến những đoạn trên lắm nhưng thật ra nó nằm trong nhau. Vì khi tôi thấy mình thất bại thảm hại thì nhưngz suy nghĩ xấu xí lại hiện ra và như thể thôi thúc tay tôi tự thỏa mãn mình hoặc bắt tôi suy nghĩ càng nhiều về thứ xấu xí ấy. Cảm giác rất bức bối và tôi bắt đầu cảm thấy những kẻ sát nhân giống như thần tượng của mình và bhững hành động mà hắn làm bắt đầu khiến tôi ít ghê tởm hơn. À thật ra thì tôi còn thích mấy tên hiếp dâm hay cuồng dâm nữa. Chúng nó, chẹp, rất thú vị. Tôi tôn sùng mấy thứ xấu xí ấy, như một tín ngưỡng cực đoan của riêng tôi. Và những suy nghĩ ấy lớn dần lên sau khi tôi thaya mình thất bại. Chẹp!

Có lẽ mấy thứ hộn độn ấy nên tìm cách mà nhét vào đâu đó trước khi nó biến thành hành động. Thật ngớ ngẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro