C2: chuyến xe lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn một đêm tháng 8. Mưa vừa tạnh, gió lùa qua hàng cây từng cơn lạnh lẽo. Thắng móc ra điếu thuốc cuối cùng mà châm lửa hút với mong muốn tìm được chút hơi ấm. Anh phà nhẹ cho khói bay ra từ từ, tay còn lại còn đang mân mê con lật đật bằng lò xo. Cái mặt cười của nó là thú vui tiêu khiển duy nhất của anh lúc này.
_ haizzz... ngồi cả buổi chẳng thấy ma nào book xe.... Đã nghèo rồi còn ế khách....
Thắng lầm bầm trong miệng, tay vẫn còn gẩy gẩy cho con lật đật lắc qua, lắc lại.
Trời càng về khuya, gió càng lạnh, đường cũng thưa dần. Chắc phải về thôi, ngồi ê cả mông rồi. Thắng tự nhủ rồi gạt chân chống, chuẩn bị chạy thì điện thoại rung lên có thông báo. Mừng như được vàng, anh vội mở ngay ra xem. Đúng là không phụ công ngồi chờ, có khách đặt xe, chuyến xe cũng kha khá đấy. Thắng liền nhận ngay, chẳng cần nghĩ ngợi. Chuông điện thoại lại réo lên từng hồi, đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên:
_ alo, anh grab à, anh qua đón em ở đường Trần Cao Vân nha, địa chỉ xxx nha anh.
_ ừ ok, anh qua liền...
Cúp máy, Thắng đề ga chạy ngay đến điểm đón khách. Mọi cơn lạnh lúc này với anh đều tan biến hết cả.
Sài Gòn về đêm, dù không đông đúc như ban ngày, nhưng cũng nhộn nhịp không kém. Ấy vậy mà đoạn đường này sao tối tăm và yên ắng đến lạ thường. Hai bên đèn đường đều bị khuất bóng dưới những tán cây rậm rạp, đen kịt.
Giảm ga dần vì đã gần đến điểm hẹn, Thắng nheo mắt ngó nghiêng xem vị khách của mình đứng chỗ nào. Không gian vốn đã tối, bây giờ lại không có ánh đèn vàng vọt của xe chiếu vào khiến anh càng khó nhìn xung quanh. Để cho chắc chắn, anh lấy điện thoại ra bấm gọi lại số của khách. Nhưng Thắng chỉ nghe thấy tiếng thuê bao tạm thời không liên lạc được. Thắng còn đang loay hoay viết tin nhắn cho khách thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên vai anh, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh:
_ Này, anh.... Em đây, em book xe đi quận 9 ạ.
Thắng giật mình vì bất ngờ, vội quay lại. Trước mắt anh là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, tóc ngắn uốn cúp vào. Hai má bầu bầu mũm mĩm nhưng không tính là mập. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, rất dễ thương.
Thắng cười một tiếng rồi nói:
_ Trời.... Em làm anh hết hồn luôn á.... Anh Không nghe thấy tiếng bước chân của em luôn....
_ Hi...hi... Thì em cố tình mà... Ai biểu anh đi qua mà không nhìn thấy em đứng dưới gốc cây đó.
Anh hơi liếc mắt nhìn, ừ, có gốc cây khá to, chắc vì vậy mà anh không nhìn thấy thật.
_ Ừ thôi, em lên xe đi, anh chở đi không là muộn đó.
Thắng vừa nói vừa định đưa nón bảo hiểm cho cô thì đã thấy cô lấy từ đâu ra một cái nón khác mà đội, còn cười nói với anh:
_ Em có nón rồi anh... Hihi....
Thắng vừa cất chiếc nón của mình vừa thầm nghĩ “ không lẽ là ..... Chậc, còn trẻ mà dễ thương như thế này.... Nếu thật thì tiếc lắm....”
Sau khi nói cô ngồi cẩn thận, anh nổ máy định chạy thì bỗng nhiên chiếc xe khựng lại. Chỉ nổ lên vài ba tiếng là lại tắt ngủm.
_ sao kì vậy? Rõ ràng mới đây còn chạy ngon mà.....
Thắng thử một hồi lâu vẫn không có hiệu quả. Cô khách cũng ngó nghiêng chiếc xe theo anh. Còn đang cặm cụi kiểm tra xe và đề thử thì có chiếc wave dừng bên cạnh anh:
_ xe có vấn đề à em trai?
thắng vội ngước mặt, thấy là một anh tài xế grab đồng nghiệp thì lắc đầu bảo:
_ Em cũng không biết nữa. Đang nhiên lại bị chết máy. Đúng lúc có khách thì bị.
Thắng vừa trả lời vừa hậm hực đạp mạnh cần số. Ấy mà nó nổ, giòn tan. Anh quay lại phía người đồng nghiệp mà chào:
_ A được rồi.... May quá! Thôi em chở khách đi nha anh...
Nói rồi, Thắng vặn ga phi thẳng, mà không biết rằng ở phía sau anh, anh tài xế kia đang ngẩn mặt nhìn mà lẩm bẩm: “ Thằng khùng”
Đoạn đường chẳng còn mấy người đi lại, lâu lâu mới có vài chiếc xe ào chạy qua. Không khí cũng trầm xuống mà lạnh lẽo.
_ Em đi đâu mà về muộn thế?
_ Dạ em chơi xa, nay mới về thăm nhà đó anh.
_ Về thăm nhà mà sao em không đi sớm cho khỏe? Đêm hôm như thế này em không sợ sao?
_ Lúc sớm thì em không được về. Mà có gì phải sợ hả anh?
_ Thì các tệ nạn cướp giật đó em. Hay là gặp ma thì sao?
Thắng nói xong liền hù lên mấy tiếng phụ họa để trêu ghẹo cô gái.
_ Hứ.... Có mà anh sợ, chứ ma thì em chả sợ....
Thắng phá lên cười. Cô em này thật vui.
_ Mà.... Anh có tin vào duyên số không?
_ Ummmmm..... Có một chút đấy. Nhưng chẳng biết duyên số của anh là gì
_ Hihi.... Anh làm như biết dễ lắm ấy. Rồi cũng sẽ có lúc anh nhận ra thôi.
Câu chuyện tán gẫu cứ như vậy mà kéo dài cả quãng đường. Quẹo vào đường Lê Văn Việt, cuối con đường này là sắp đến địa điểm trả khách rồi. Vậy Là xong một cuốc kha khá để mà về nhà ngủ giấc cho ngon lành.
Xe chạy qua bệnh viện quân dân y, bỗng một quả bóng đá từ đâu bật nảy qua ngay trước đầu xe, đứa trẻ từ bên đường lao ra theo quả bóng. Thắng giật mình vội vã đạp chân phanh “kéttttt” một tiếng. Bánh xe lê đi một đoạn, may mà không đâm trúng nó. Anh toát mồ hôi nhìn đứa bé mà nói:
_ Sao nhóc chơi nguy hiểm quá.... Chút nữa là đâm trúng nhóc rồi.... Mà ba mẹ nhóc đâu, sao để nhóc chơi một mình thế này?
Đứa bé chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm quả bóng mà nhìn anh chằm chằm. Nước da của nó dưới ánh đèn vàng vọt vẫn thấy được vẻ tái xanh. Đôi môi hơi khô, con mắt mở thao láo.
Thắng nhìn quanh, thấy có hai người đứng sát bên cổng bệnh viện, quay mặt vào trong, xung quanh cửa nẻo của mấy nhà hàng đã đóng. Có lẽ đứa bé là con cháu của hai người kia. Anh định với tay kéo đứa bé lên đường kẻo xe cộ đi lại nguy hiểm thì cô khách đã nhảy xuống, dắt nó lên đường rồi vội vàng leo lên xe. Cô ghé sát vào tai anh mà thì thầm:
_ Anh chạy xe đi .... Nhanh lên anh....
_ Nhưng mà đứa bé......
_ Anh cứ nghe em.... Chạy đi.....
Thắng lưỡng lự nhưng rồi cũng rồ ga chạy tiếp. Nhìn qua gương chiếu hậu, đứng bé còn đứng bên đường, mặt nó vẫn hướng về phía anh. Bỗng, đứa bé nhoẻn miệng cười làm cho Thắng ớn lạnh sống lưng. Da gà nổi đầy hai cánh tay và má.
_ Phù.....
Tiếng cô gái thở dài khiến anh trấn tĩnh lại. Thắng vội nói:
_ Sao vừa rồi em lại hối anh chạy vậy?
_ tại..... Em thấy sợ....
_ Ha... ha .... Ha.... Hóa ra em cũng sợ hả? Tưởng em nói không sợ mà....
_ em nói như vậy thôi, chẳng may gặp ma thật ai mà không sợ?
Ngưng một chút, cô lại nói:
_ Mà anh không thấy lạ sao?
_ Lạ gì em?
_ Đứa bé đó .... Giống như là ma vậy....
Thắng giật mình, trong lòng lộp bộp :
_ Làm sao em biết? Nó có bố mẹ nó đứng ở cổng bệnh viện mà?
_ Thì .... Em đoán vậy. Nhưng Anh để ý mà xem. Đêm khuya thế này, đâu có ai để con cái họ ra ngoài đường chơi như thế vậy đâu. Mà anh nói đến bố mẹ nó, anh có nhìn kĩ không, đó giống như chỉ là cái bóng ..... Ma đấy.....
Thắng rùng mình, một lần nữa da gà anh lại nổi lên. Nhưng cố bình tĩnh mà nói:
_ Em đừng hù anh chứ.... Lát anh còn phải chạy về đấy....
Cô gái bỗng nghiêm giọng nói:
_ Em chẳng hù anh đâu. Lát anh chạy xe về cẩn thận đấy. Nhớ đừng nhìn vào nó kẻo dính phải rắc rối....
_ Ừ.... Ừ... Anh nhớ rồi. Mà sao em biết vậy?
_ Thì... Do ba mẹ em nói như vậy..... A.... Anh quẹo vào đường trước mặt nha. Rồi dừng xe ở đó, em tự về.
_ ừ em. Mà để anh chở về tận nhà cho. Em đi một mình không an toàn.
_ Hihi được rồi anh. Nhà em ngay đó rồi.
Theo lời cô khách, anh dừng xe sau khi quẹo vào đường hẻm một đoạn. Cô gái xuống xe, trả tiền đầy đủ. Trước khi rời đi còn quay lại nhìn anh cười mà nói:
_ Cảm ơn anh nha. Anh chạy xe cẩn thận đó. À mà anh tên là gì? Lần sau em đặt xe anh tiếp?
_ Anh tên là Thắng. Số điện thoại của anh em có rồi đó. Có gì gọi cho anh.
_ Hihi em biết rồi. Em tên Nhi. Hihi bye bye anh....
Anh Thắng cười đáp lại rồi quay đầu xe. Vốn định ngoái lại nhìn cô gái dễ thương thêm chút nữa, nhưng cô đã biến mất trong màn đêm. Có lẽ Nhi đã về tới nhà cô ấy rồi. Anh Thắng tự nhủ rồi rồ ga chạy về.
Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo. Trong lòng anh cũng run lên từng nhịp. Anh định thò tay lấy bao thuốc ra hút cho ấm người thì mới sực nhớ ra, điếu cuối cùng đã thành tàn tro từ ban nãy. Anh đành kéo cái áo khoác lên che kín cổ, hai chân co lên cho đỡ lạnh. “ lạ thật, sao hôm nay trời lạnh quá vậy”.
Nguyên đoạn đường dài không một bóng xe khiến Thắng càng trở nên căng thẳng. Mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Quay lại đến đoạn bệnh viện ban nãy, dù nhớ lời của Nhi vừa dặn nhưng trong lòng anh không giấu nổi sự tò mò mà vẫn liếc mắt nhìn sang. Đứa bé đã không còn ở đó. Vốn định thở phào thì bất chợt, ngay phía cánh cổng, hai cái bóng người ban nãy vẫn đang đứng đó. Chúng từ từ quay đầu lại, thì ôi thôi. Hai khuôn mặt bị rạch đến be bét da thịt. Anh không nhìn rõ được, nhưng cảm thấy chỗ da thịt kia dường như đã dập nát cả. Con mắt chúng lồi ra, trắng dã.
Mồ hôi trên trán cứ túa ra từng từng hạt, chảy xuống khuôn mặt. Tim đập trong lồng ngực những tiếng thình thịch. Anh nhắm mắt nhắm mũi kéo ga muốn bỏ chạy. Thì “ bịch...... Bịch..... Bịch....” lại là tiếng bóng đập xuống đất. Anh hoảng sợ đến cực độ. Cả người cứng đơ như bị ướp đông. Anh run rẩy nhìn qua gương chiếu hậu. Một hình ảnh khiến anh không thể nào quên. Quả bóng tròn nện đều đều xuống đất tại đúng một chỗ. Mà không có một ai ở đó cả. Bỗng tiếng cười của con nít từ đâu vang lên “ hi..... Hí....... Hí...... “ giống như nó đang chơi đùa rất vui vậy. Da đầu anh tê dại. Lông tay dựng đứng cả lên.
Không dám ở lại chỗ này một chút nào nữa, anh kéo ga hết cỡ. Con xe cũ vọt thẳng đi, bất chấp cả đèn đỏ. Trong đầu anh giờ này chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe inh ỏi, ngọn đèn pha xe tải rọi thẳng ngay trước mắt. Anh giật mình nhìn sang cái đầu xe với hai con mắt sáng rực đang lao tới. Phanh tay phanh chân xiết chặt nghe “ ketttttt” một tiếng, bánh xe trượt trên mặt đường thành một vệt dài. Con xe của anh vẫn lao về phía trước. Trong đầu anh chỉ kịp nghĩ đến một chữ “ Chết “
Nhưng ngay trước khi cả người lẫn xe đụng phải đầu ô tô, một lực đẩy rất mạnh khiến anh ngoặt đầu xe, ngã văng sang bên cạnh, chiếc xe lê đi một đoạn trước khi va vào bồn hoa rồi dừng lại. Anh lặn lộn mấy vòng rồi cũng ngóc đầu lên được. Hai tai ù ù chỉ nghe thấy tiếng rất nhỏ
_ Điên à? Muốn chết hả?.......
Nhưng rõ ràng xen lẫn tiếng chửi rủa đó, còn văng vẳng tiếng cười của trẻ con, khúc khích....
Nằm đó mười mấy phút, đầu anh mới bình thường chở lại. Anh ngồi dậy. Chân tay trầy xước cả. Chiếc áo grab cũ cũng rách tả tơi. Anh vừa xoa đầu, vừa quay lại nhìn chiếc xe. Mảnh vụn văng tung tóe trên mảnh đường nhựa, chắc vỏ xe lần này bị vỡ tan nát rồi. Thắng thở dài, dựng xe lên. Cái mặt icon vẫn còn, nó như nhìn anh, nhoẻn miệng cười mà lúc lắc cái đầu qua lại......
Cũng may cái xe còn chạy được, chỉ là có thêm những tiếng lạch cạch đến khó chịu, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Không chết là may lắm rồi.
Hai tay anh run rẩy, chỉ dám đi chầm chậm. Cứ vậy mà lết về đến phòng trọ ở con hẻm gần đường Phạm Văn Đồng. Tiếng chó nhà ai sủa váng lên từng hồi. Dựng xe ngoài sân, Thắng lếch thếch mở cửa rồi nằm phịch xuống cái đệm, kê sát đất. Cả người anh lúc này đã mỏi nhừ. Anh thiếp đi lúc nào không hay...
Từng tiếng “ lách cách “ đều đều giữa màn đêm, lọt vào trong tai khiến Thắng giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ cựa mình, lấy chiếc điện thoại ra xem giờ.
_ Mới 3 giờ sáng, ai làm cái gì vậy nhỉ? Hay là trộm?
Nghĩ vậy, Thắng định ngồi dậy đi nghe ngóng tình hình thì thấy toàn thân đau êm ẩm. Anh nhăn mặt vặn người một chút cho bớt đau, thì thình lình bên ngoài cánh cửa đi, một cái bóng vụt qua. Thắng giật mình, tim đập thình thịch. Với tay lấy cái điện thoại bật đèn flash, anh từ từ đi ra cửa, mắt nhìn chằm chằm qua lớp kính ra bên ngoài mảnh sân nhỏ.
“ cạch” anh hé cửa nhìn ra bên ngoài xem có trộm hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Lúc này anh mới để ý, tiếng lách cách ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Thắng đẩy hẳn cánh cửa, bước ra sân kiểm tra. Không có ai ngoài ánh sáng nhạt nhòa từ ngoài đường hắt vào. Lại soi đèn về phía chiếc xe. Nó vẫn đứng yên ở đó, không có dấu hiệu bị phá khóa. Con lật đật vẫn lắc lư, lắc lư.
_ Lạ nhỉ? Có ai đâu? Hay mình nhìn nhầm? Haizzz đang ngủ ngon....
Anh chép miệng rồi lại trở vào tấm đệm mà ngủ tiếp. Vừa thiu thiu được một lát, tai anh lại văng vẳng tiếng cười khúc khích, là tiếng cười của con nít, giống như nó đang chơi đùa vậy. Anh cau mày nhìn ra ngoài cửa. Cái bóng trắng lại vụt qua lần nữa, nó chạy về phía cuối dãy trọ. Tuy anh thấy hơi sợ, nhưng cũng lao ngay ra ngoài nhìn xem, đứa nào lẻn vào đây.
Vẫn không có ai. Mảnh sân nhỏ trống huếch, không thể trốn đi đâu nhanh đến vậy được. Trái tim anh đập lên thình thịch.
_ Hay là ma?
Dọc sống lưng như có một luồng điện xoẹt qua. Thắng vội vàng trở về phòng, đóng chặt cửa lại, nằm trùm chăn tới sáng. Mặc cho bên tai thi thoảng lại vang lên tiếng cười đầy ma quái kia....
Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi, Thắng giật mình nhìn ra cửa. Hóa ra anh đã ngủ gục từ bao giờ. Trời đã sáng, nhưng con mắt còn cay xè. Anh tắt báo thức rồi lại ngủ tiếp.
Nhưng nằm chưa được bao lâu, thì cánh cửa lại bị đập thình thình, kèm theo tiếng gọi:
_Thắng ..... Thắng ơi.... Mày dậy chưa? Ra ngoài mà xem này....
Thắng uể oải đáp:
_ Có chuyện gì vậy? Từ từ đã... Tao ra đây....
Cố lết cái tấm thân ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh, người bạn kia giật mình:
_ Trời..... Mày bị làm sao thế này?
Thắng gãi đầu, nhìn xuống tay chân, những vết trầy xước vẫn còn tùm lum, đã đóng thành mảng.
_ Tao hôm qua bị ngã xe. Suýt chút nữa thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
_ Mày đi đứng cẩn thận chứ. Mới đầu tháng cô hồn thôi mà đã xui vậy rồi.
_ Tháng cô hồn à ? - Thắng hơi nhăn mặt suy nghĩ, nhưng sực nhớ ra điều gì, anh lại hỏi-  À mà mày gọi tao có chuyện gì vậy? Đêm qua tao về muộn, còn đang buồn ngủ đây này....
Nói xong thì Thắng cũng uể oải ngáp một hơi dài.
_ mày ra mà xem đây này....
Thằng bạn kéo anh ra hẳn bên ngoài, nó chỉ vào bức tường màu trắng đã cũ của phòng anh. Vừa nhìn thấy, Thắng giật mình, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Trên tường chi chít những dấu tay dấu chân lấm lem bùn đất. Anh nhìn kĩ những dấu tay ấy, dường như nó đang cố leo vào phòng anh. Có dấu tay hằn rõ vết bám trên mép lỗ ánh sáng. Rõ ràng là nó đã cố thông qua cái lỗ to hơn viên gạch kia mà chui vào trong phòng anh.
_ Mày xem có bị mất trộm gì không? Tao nghi là ăn trộm đấy.
Thắng lắc đầu:
_ tao thì có gì đâu mà mất. Với lại mày nhìn xem, bàn tay bàn chân nhỏ như thế này, sao là ăn trộm được?
_ Bọn con nít giờ kinh lắm.... Mày đừng có mà coi thường chúng nó....
Thắng vẫn nhìn vào những dấu bẩn kia, lên đến trên hai mét rưỡi mà lắc đầu. Anh không thể hình dung được, nếu như là đứa trẻ thì nó leo lên bằng cách nào. Chỗ này không có thứ gì để nó đu bám cả. Vả lại, cả hai bàn tay bàn chân đều có đủ cả. Trừ khi nó giống như người nhện...
Đột nhiên Thắng nghĩ tới sự việc đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm nay. Anh thấy ớn lạnh. Có khi nào, anh đang bị ma trêu rồi......
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, bóng đêm lại buông xuống, Thắng trở về góc đường quen thuộc mà chờ khách đặt xe. Lại châm thêm điếu thuốc, ngồi ngẫm nghĩ đến những điều kì lạ xảy ra trong ngày. Không hiểu sao, chiếc xe đã quá quen thuộc nay lại trở nên khó kiểm soát đến vậy. Tính sơ sơ cũng phải đến không dưới chục lần anh suýt bị va chạm với xe khác. Chẳng có lẽ, tháng cô hồn này đen đủi đến như vậy hay sao?
Còn đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại réo lên từng hồi. Thấy số lạ, nhưng Thắng vẫn nghe máy:
_ A lô, ai vậy ?
_ alo, anh thắng phải không ạ?
_ Vâng, tôi Thắng đây....
_ A may quá. Anh qua đường Trần Cao Vân đón em đi. Em Nhi nè ...
_ À à.... Anh tới liền....
Cúp máy, Thắng kéo ga chạy một mạch đến điểm hẹn. Tới nơi, Nhi đã đứng sẵn ở đó mà chờ anh. Vẫn là bộ váy trắng ấy, nhưng hôm nay gương mặt cô có vẻ không được tốt, nước da hơi nhợt nhạt. Vừa trông thấy anh, Nhi tắt hẳn nụ cười mà hỏi:
_ Ủa..... Sao chân tay mặt mũi anh xước sát hết thế này?
Thắng cười, gãi gãi cái đầu:
_ À thì... hôm qua lúc chở em về xong anh bị té xe..... Cũng may không sao..... Hihi... Thôi em lên xe đi, em đi đâu, anh chở đi...
Nhi lườm lườm Thắng vừa lẩm bẩm:
_ Em đã dặn cẩn thận rồi mà không nghe.
Vừa nói, Nhi vừa định leo lên xe thì bỗng cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào con búp bê. Thấy lạ, Thắng mới hỏi:
_ Có chuyện gì vậy em?
Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
_ à.... Không.... Em đang nhìn con lật đật này, nó ngộ nghĩnh quá.... Anh.... Tặng em được không?
_ Hihi tưởng gì.... Để anh tháo ra cho em....
Thắng thở phào, tưởng có chuyện gì, chứ con búp bê này thì đơn giản. Anh đưa tay lên tháo nó ra. Vốn tưởng nó rất dễ dàng nhưng không hiểu sao, anh làm đủ cách mà nó vẫn bám chặt vào đầu xe. Cái mặt nó lắc qua lắc lại cùng nụ cười. Loay hoay một lúc mà không tháo ra được, Thắng lắc đầu :
_ Chà.... Nó dính chặt quá.. Thôi để lần sau, anh mua tặng em một con.... Con này mà kéo mạnh quá nó hỏng mất lò xo là không chơi được. Thôi em lên xe đi nào....
Ánh mắt Nhi vẫn bám lấy con lật đật một lúc mới rời đi. Nhưng nét mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Nhi ngồi yên trên xe rồi Thắng mới hỏi lại:
_ Em muốn đi đâu? Anh đưa đi?
_ À... Anh chở em về nhà đi. Địa chỉ hôm qua ấy....
_ ok ... em ngồi cẩn thận. Anh đi đây.
Chạy xe được một đoạn, Thắng cảm thấy Nhi rất lạ. Cô nàng ngồi yên phía sau mà không nói lời nào. Anh cũng không biết tại sao. Cuối cùng, Thắng vẫn là lựa chọn lên tiếng trước để phá vỡ đi bầu không khí im lặng:
_ Em..... Em có chuyện gì hay sao?
_ À..... Dạ không.....
_ Um vậy hả? Anh thấy em không có nói chuyện gì cả.
_ hihi.... không có gì đâu anh....
Xe vừa rẽ vào đường Phạm Văn Đồng một đoạn, Nhi vỗ vỗ vai Thắng mà nói:
_ anh.... Anh cho em xuống đây đi.....
Thắng dừng xe bên đường rồi hỏi:
_ Sao vậy em?
_ À..  Em có việc bận một chút....
Nói xong, Nhi trả tiền xe cho Thắng rồi nắm lấy cánh tay anh mà nói:
_ Anh nghe em nói. Anh có tin em không?
_ ơ nhưng mà.... Có chuyện gì hả em?
_ Anh cứ trả lời em đi đã...
_ Ừ thì... anh tin...
_ Vậy thì được rồi. Anh hãy nghe lời em. Coi như là em nhờ anh vậy...
_ ừ.... Ừ.... Em nói xem anh có giúp gì được em hay không?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhi, Thắng không nỡ từ chối.
_ Bây giờ anh hãy về nhà luôn. Đừng ra đường chạy xe nữa. Ngày mai, anh tới địa chỉ này, gặp một ông già, nhà ổng ở cuối hẻm. Đến đó, tự nhiên những chuyện khó khăn của anh sẽ được giải quyết. Nhớ kĩ nha anh.
_ Nhưng mà..... Anh có khó khăn gì?
Nhi lắc đầu:
_ Em không thể nói lúc này được. Anh hãy nghe em đi, chỉ một lần này thôi..... Nha anh....
_ Ừ được rồi, anh đồng ý.
Thắng đáp ứng cũng vì không muốn Nhi buồn. Chẳng hiểu sao, từ lúc gặp cô gái này, anh luôn cảm thấy như đã thân quen từ rất lâu rồi.
Thấy Thắng đã đồng ý, Nhi cười tít mắt rồi nói:
_ Anh nhớ mai đi đến địa chỉ đó nha anh. Còn nữa, anh đi đứng phải cẩn thận đó nha.
_ Ừ anh biết rồi mà.
Nhi đưa tay chào anh trước khi rẽ vào con đường và biến mất sau những dãy nhà. Thắng thở dài mà nghĩ:
_ bây giờ mà không chạy xe thì lấy gì mà ăn.... Thôi, mai đi qua cái địa chỉ này là được.
Nghĩ vậy, Thắng kéo ga tìm một chỗ để chờ khách tiếp.
Còn 10 giây đèn xanh, anh vô tư giữ nguyên tốc độ mà đi. Thì một hồi còi dài sộc thẳng vào tai” bíppppppp.... Bíp.... Bíp.... Bíp....” khiến anh giật mình bóp phanh. con xe inova lao qua trước mặt. Trái tim anh đập thình thịch. Thắng lúc này mới nhìn sang, những người đi xe đều đã dừng đèn đỏ, họ đổ dồn ánh mắt vào Thắng.
_ Đi đứng kiểu gì vậy?
Tiếng nói của ai đó khiến đầu anh quay cuồng. Rõ ràng là còn đèn xanh, tại sao lại ra như vậy. Thắng thở dốc, mồ hôi bắt đầu chảy ra.
_ Không ổn rồi..... Thôi, phải về nhà thôi. Hôm nay ra đường nguy hiểm quá....
Nghĩ vậy, đến khi mọi người đi rồi, hai tay Thắng run rẩy kéo ga đi theo.
Trở về căn phòng quen thuộc, nhưng một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả bao trùm lấy anh. nghĩ đến sự việc vừa rồi, đầu óc Thắng lại rối loạn.
Cắm đầu vào những trận combat liên quân để tiêu khiển, đến khi thấy mỏi mắt mới thôi. Thắng nhìn đồng hồ thì đã là hơn 12 giờ đêm. Anh liền với tay tắt cái đèn chuẩn bị đi ngủ, thì tim anh giật bắn lên. Phía ngoài cánh cửa kính, nhờ ánh đèn từ phía ngoài hắt lại đủ để Thắng nhìn thấy rõ mồn một, là một cái bóng đen thui, đứng áp sát vào cánh cửa. Cái bóng thấp bé, giống với cái bóng của một đứa trẻ con, và dường như nó đang nhìn chằm chằm vào trong phòng. Da gà lại nổi lên khắp khuôn mặt và trên đầu. Thắng vội vàng bật công tắc đèn thì không gian bên ngoài tối hẳn đi, anh không nhìn được cái bóng còn ở đó hay không. Anh bật đèn flash rồi run rẩy đi ra kiểm tra. Hoàn toàn không có ai bên ngoài. Cánh cổng vẫn khóa chặt, im lìm.
Nhìn quanh một vòng, thấy không có gì lạ, Thắng trở lại phòng. Nhưng vừa tới cửa, anh liền khựng lại. Ngay trước cửa phòng, dấu hai bàn chân nhỏ bé in hằn trên mặt đất. Thắng soi đèn nhìn cho kĩ. Nó đúng là bàn chân trẻ con bị lấm lem mà giẫm lên tường trắng sáng nay.
Ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được, một đứa trẻ làm sao có thể chạy trốn đi nhanh như thế. Và, nó rình mò phòng anh để làm cái gì đây?
Trở lại phòng, Thắng tắt đèn một lần nữa, và nhìn chằm chằm cánh cửa xem đứa bé còn ở đó hay không. Nhưng lần này thì anh thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất thường cả. Thắng trở về với tấm nệm và giấc ngủ vốn đã nên yên giấc từ trước....
Một cảm giác bị bàn tay ai đó vỗ lên vai khiến Thắng giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt còn đang cay xè, Thắng đã hốt hoảng giật mình vì anh vừa nhìn thấy một đứa trẻ chạy vụt từ bên cạnh anh ra ngoài cửa. Cái bóng lướt qua rất nhanh rồi biến mất trong màn đêm u tối. Nó chỉ để lại một tràng cười hi hi... ha ha văng vẳng bên tai anh. Toàn thân Thắng như rụng rời. Anh bật tung cánh cửa rồi lao sang căn phòng thằng bạn bên cạnh.
_ Hoàng ơi...... Hoàng...... Mày dậy đi Hoàng ơi.....
Thắng vừa đập cửa vừa gọi, mắt vẫn liếc về cánh cửa phòng của mình. Tiếng thằng Hoàng uể oải :
_ Cái gì đấy? .... Tao đang ngủ mà......
_ Mày mở cửa cho tao vào ngủ với..... Nhanh lên....
_ Tao không có nhu cầu với đàn ông ...
_ Nhanh lên đi..... Tao không đùa đâu...
Có lẽ vì nghe thấy cái giọng khẩn thiết của Thắng, cũng đã tỉnh táo lại hơn, Hoàng mới đi ra mở cửa. Thắng chỉ chờ có vậy là chui ngay vào rồi đưa tay đóng luôn cửa lại.
_ mày bị làm sao vậy?
_ Đứa...... Đứa trẻ.....
_ Đứa trẻ nào? Làm sao? Bình tĩnh nói tao nghe...
Thắng thở dốc một hồi rồi nói:
_ Mày còn nhớ dấu chân sáng nay không?
_ Ừ ... Tao nhớ...
_ Nó không phải dấu chân người đâu.... Là ma đấy.... Ban nãy nó lại đến tìm tao.... Nó đứng ngay trước cửa... Còn vỗ vai lay tao dậy nữa.... Nó cười, nghe ghê rợn lắm.... – Thắng vừa nói vừa thở gấp. Trái tim đập loạn xạ.
_ Mày có chắc không? Hay là do mày mê ngủ?
_ Tao chắc chắn mà..... Tao đứng tim luôn rồi đây này...
_ Thôi được rồi. Mày nằm tạm đây ngủ đi... Sáng mai rồi tính..... Mà này, cấm sờ mó nhá...
_ Biến đi... Làm như tao ham mày lắm đấy...
Có người nằm bên cạnh khiến Thắng yên tâm hơn. Nằm xuống một lát đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Cánh cửa bên ngoài vang lên những tiếng “ thình... Thình.... Thình....” như ai đang đập cửa. Thắng mơ màng nhìn ra xem ai đêm hôm còn gọi cửa thì đập vào mắt anh, lại là bóng đen xì. Nó đứng đó. Áp mặt vào lớp kính mà nhìn anh chằm chằm. Hai bàn tay nó cũng áp cả vào kính. Cả người Thắng ớn lạnh, run rẩy. Miệng lắp bắp, tay run run lay thằng bạn bên cạnh:
_ Hoàng.... Hoàng ơi...... Nó .... Nó đến kìa.... Nó đứng ngoài cửa kia kìa..
Hoàng đang mơ ngủ, nghe Thắng lắp bắp như vậy thì cũng tỉnh hẳn. Vội nhìn theo hướng ngoài cửa. Không có gì cả. Hoàng nhăn mặt nhìn thằng bạn đang thẫn thờ như người mất hồn:
_ Có cái gì đâu? Mày làm sao thế?
Thắng vẫn thẫn thờ không đáp. Hoàng lắc đầu :
_ Thôi ngủ đi mày. Mai đi gặp thầy xem sao...
Nói rồi Hoàng đẩy Thắng nằm xuống còn mình tiếp tục lăn ra ngủ.
Trời sáng. Hoàng giật mình tỉnh giấc liền quay sang nhìn thằng bạn. Thắng nằm co ro một bên, hai mắt mở thao láo. Hình ảnh kinh dị của thằng bạn khiến Hoàng cũng thấy ớn lạnh. Đưa tay lay lay Thắng, Hoàng nói:
_ Mày.... Mày làm sao vậy? Đừng làm tao sợ.....
Lay một lúc Thắng mới đáp:
_ Tao ..... Tao sợ quá mày ơi....
_ Trời sáng rồi..... Không còn ma quỷ gì nữa đâu... Mày nghỉ chút đi. Để tao tìm xem có địa chỉ ông thầy nào gần đây không. Mày chạy đi xin lá bùa về là không sợ ma quỷ gì.
Thắng cứ nằm như vậy đến cả nửa tiếng mới bần thần ngồi dậy. Hoàng ái ngại nhìn thằng bạn cũng không biết an ủi thế nào. Thắng thở dài một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới những lời nói của Nhi hôm qua, anh liền lục lại điện thoại để gọi vào số của cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc đều là thuê bao. Không liên lạc được với cô. Vậy hay thử đến địa chỉ mà Nhi đã cho anh xem sao. Cô cũng nói ông già ở đó có thể giúp anh giải quyết khó khăn. Lúc này có lẽ chính là cái khó khăn mà Nhi nhắc đến.
Dừng xe trước đầu con hẻm, Thắng ngó nghiêng nhìn cho kĩ kẻo nhầm đường. Con hẻm dài mà hẹp, chỉ đủ cho hai xe máy lách nhau. Nó ẩn mình dưới những dãy nhà san sát nhau. Thắng còn hoài nghi, cho dù là giữa trưa thì cũng chẳng có mấy tia nắng lọt xuống đây được. Một cảm giác kì lạ thôi thúc Thắng tiến vào. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng thì anh cũng quyết định lách xe đi vào.
Theo lời Nhi đã nói thì nhà người kia ở cuối con hẻm này. Thắng thở dài, cố dằn chiếc xe đi đi qua từng đoạn đường sóc. Cuối con hẻm là một căn nhà nhỏ bé, thọt lỏm lại so với những ngôi nhà xung quanh. Không khí nơi này cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Có lẽ bởi vì cả ngày không có ánh nắng rọi đến để mà sưởi ấm.
Thắng dựng xe nép vào bên tường rồi tiến lại gần cánh cửa vào duy nhất. Anh ngó nghiêng qua lớp kính bụi bặm nhìn vào, chỉ thấy một sắc đỏ u ám ghê rợn. Vốn còn định gõ cửa, nhưng cảm giác ma mị bên trong lại khiến anh chần chừ. Còn chưa biết có nên gõ cửa hay không thì một khuôn mặt già nua hốc hác áp sát vào lớp kính, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chằm chằm. Thắng giật mình hốt hoảng, anh vội rụt tay về. Sau khi đã trấn tĩnh, Thắng mới gật đầu chào ông cụ:
_ Dạ cháu chào ông....
Một thanh âm già nua phát ra qua khe cửa:
_ cậu tìm ai?
Cánh cửa bật mở, một ông lão gầy gò, quần áo cũ kĩ, cái lưng hơi còng, nhìn rất dị hợm. Ông lão vẫn nhìn chằm chằm lấy Thắng mà dò xét. Anh còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì ông lão bỗng nghiêng đầu nhìn về phía sau anh. Mặt ông lão trở nên đanh lại:
_ Hừ..... Nuôi tiểu quỷ mà dám tới chỗ ta sao? Muốn chết?
Nói rồi, mấy ngón tay của bàn tay trái móc lại với nhau, nhìn rất lạ, tay phải rút trong cái túi áo cũ kĩ ra một lá bùa màu vàng, định xông tới phía Thắng. Anh giật mình lùi lại mấy bước, hai tay liên tục xua xua, miệng không ngừng giải thích :
_ Ấy..... Ông hiểu lầm rồi..... Cháu không biết ông đang nói gì cả....
_ Hừ..... Còn nói sao? Đừng hòng qua mắt ta....
Nói rồi, hai ngón tay ông lão hướng phía Thắng mà đâm. Vốn dĩ anh cả thể cản hoặc né, nhưng như vậy lại càng khiến ông lão hiểu nhầm. Thôi thì cứ để ông chọc một cái, chắc không có vấn đề gì. Ấy nhưng mà anh đã nhầm. Ông lão vốn gầy gò vậy, nhưng khi hai ngón tay ông chạm vào người, lập tức một cảm giác thốn vào sâu trong lồng ngực. Cả người nhũn ra, muốn quỵ xuống. Thắng lảo đảo, phải chống tay vào tường mới đứng vững được. Mặt anh nhăn nhó, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Anh lắp bắp:
_ Ui..... Ông đã lớn tuổi mà khỏe thế....
Ông già cũng không tiến lên nữa, lại đứng nhìn anh mà nói:
_ Cậu không biết phù phép?
_ Ông đang nói cái gì vậy? Cháu có biết gì đâu.... Khụ..... Khụ...
Thắng ho lên mấy tiếng cho lồng ngực bớt đau. Anh đứng thẳng người, tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ đau. Ông già nhìn ra phía sau anh, mặt lại nhăn lại.
_ cậu không nuôi tiểu quỷ, sao còn làm ổ cho nó trú ngụ?
_ Cháu.... Cháu đâu có làm ổ gì đâu? Mà tiểu quỷ là sao hả ông?
_ hừ mm.....
Ông lão không trả lời mà lách qua người Thắng, tiến đến bên chiếc xe của anh. Ông kẹp lá bùa màu vàng trên hai ngón tay, lầm rầm đọc những câu gì đó rất lạ, sau đó thì ông dán lên cái icon mặt cười kia. Một tiếng ré lên đau đớn bên tai mà Thắng không biết nó từ đâu phát ra. Anh lại tò mò quan sát ông già. Thấy ông ấy lấy ra tấm vải đỏ, trùm lên con lật đật rồi bứt nó ra khỏi đầu xe. Ông già gói lại cẩn thận trước khi quay lại chỗ Thắng. Anh còn đang thắc mắc, tại sao ông ấy có thể tháo nó ra dễ dàng đến vậy, trong khi anh từng hì hục mãi không tài nào lấy ra được.
Ồng già đứng trước mặt anh, giơ cái bọc đỏ lên nói:
_ Ta bắt con tiểu quỷ này, cậu không phản đối chứ?
Thắng suýt bật cười thành tiếng.
_ ông thích chơi thì có thể lấy ạ. Đồ này trên mạng rẻ lắm.
_ Hừ.... Ta nói là cái con tiểu quỷ bên trong. Không nói thứ đồ linh tinh này.
Thắng ngẩn người:
_ Không.... Không lẽ là có ma quỷ thật?
_ cậu tới đây không phải vì ma quỷ hay sao? Nếu cậu đã không nuôi thì chắc chắn là nó đến trú ngụ chỗ cậu rồi.
_ Cháu..... Cháu....
Thắng lắp bắp trong miệng. Anh thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra.
_ Tôi hỏi cậu? Cậu tới đây để làm gi?
_ Cháu... Là do một người bạn nói cháu tới đây tìm ông, nói là có khó khăn gì ông sẽ giúp cho....
_ thế cậu có khó khăn gì?
Lúc này, Thắng mới sực nhớ ra:
_ Phải rồi.... Dạo gần đây cháu luôn bị một đứa bé ám ảnh. Cháu không biết nó trông như thế nào, chỉ thấy những cái bóng. Không những vậy, đã mấy lần cháu suýt bị tai nạn nữa. Có lẽ do tháng cô hồn nên bị xui xẻo.... Cháu định đến đây theo lời người bạn kia mà thôi....
_ Hừ... Thế mà còn không tin ma quỷ sao? Lời cậu nói, đúng một nửa. Tháng này là tháng cô hồn, chúng được âm phủ mở cửa cho lên dương gian. Còn cậu xui xẻo hay bị tai nạn thì có liên quan tới nó. Chính là con tiểu quỷ này trú bên người cậu.
Ông già vừa nói vừa giơ cái bọc đỏ lên. Thắng kinh hãi lắp bắp :
_ Không..... Không thể nào...
_ Làm sao mà không thể? Điều xui xẻo của cậu từ đó mà ra. Chúng nó là những vong hồn của những đứa trẻ, đã không được siêu thoát, bây giờ lại được lên chơi. Chúng thấy thích con búp bê này của cậu liền bám vào. Cậu có suýt bị tai nạn cũng là do nó quậy phá...
Thắng thật sự khó tin vào những lời nói đó. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cho những điều kinh dị xảy ra mới đây. Sau một hồi, anh mới hiểu rõ được, vội cảm ơn ông lão rối rít.
_ Cũng không có gì, cậu tìm được tới đây cũng là duyên số. Tôi nhìn cậu dường như còn có một vong nữa đang bám theo. Để tôi cho cậu một lá bùa bình an, có thể tránh bị ma quỷ hại.
Thắng nghe vậy thì mừng lắm, tay đón lấy lá bùa gấp vuông vắn, anh lại một lần nữa cảm ơn ông lão. Ông ta cười mà nói:
_ Khỏi phải cảm ơn. Cậu trả ta 200 ngàn là được.
Mặt Thắng đang cười bỗng như hóa đá, nụ cười cứng đờ.
_ Những 200 ngàn ạ?
_ Chứ sao? Cái mạng cậu đáng giá 200 ngàn là quá rẻ rồi.
Mặt Thắng méo xệch, thẫn thờ lấy trong ví ra tờ 200 ngàn đưa cho ông già. Ông đón tờ tiền liền ném trả lại anh:
_ Tôi già nhưng không có lẩm cẩm. Tôi dùng tiền thật, không tiêu tiền âm phủ.
Thắng vốn còn tưởng ông ta không lấy, nhưng nghe nói xong liền cúi xuống nhìn tờ tiền. Trời ạ. Đúng là tờ 200 ngàn, nhưng là tiền âm phủ, còn mới nguyên. Thắng hoảng hốt kiểm tra lại ví. Bên trong vẫn còn một tờ nữa. Mặt anh tái xanh: “ làm.... Làm sao có thể....?”. Nhìn nét mặt anh, ông lão đã hiểu liền nói:
_ Xem ra cậu đã gặp phải ma rồi. Mà không phải một lần.
Đầu óc Thắng quay cuồng, chuyện gì xảy ra thế này. Sao lại như vậy? Những hình ảnh chạy thật nhanh trong đầu anh. Cuối cùng, anh nhớ tới một người. Cầu trời cầu phật, không phải là người ấy.....
Thắng vội trả tiền cho ông lão, rồi quay xe phóng thật nhanh ra khỏi con hẻm. Anh phải đi xác nhận lại thực hư chuyện này. Mong là không phải cô ấy.
Dừng xe ở đầu con đường mà hai đêm trước anh từng tới. Thắng hỏi cô bán nước bên đường:
_ Cô ơi, quanh đây có nhà cô gái nào tên Nhi không ạ?
_ Ờ Nhi hả?... Cậu thấy nhà cổng xanh kia không? Bên cạnh đó có cái hẻm, cậu quẹo vào đó, cái nhà thứ hai bên tay phải chính là nhà cậu cần tìm...
Thắng cảm ơn rối rít rồi theo hướng chỉ mà chạy vào con hẻm. Căn nhà cấp bốn thấp bé, bình dân như những nhà khác. Thắng loay hoay bấm chuông, lúc sau thì có một bác gái đi ra mở cổng, nhìn anh với anh mắt dò xét:
_ Cậu tìm ai?
_ Dạ cháu là bạn của Nhi, không biết cô ấy có nhà không ạ?
_ Bạn của Nhi sao?
Ánh Mắt bác gái nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lặp lại câu hỏi. Thắng gật gật đầu, cười mà nói:
_ Dạ cháu là bạn của Nhi. Mới hai đêm trước cháu còn chở em ấy về mà...
Mặt bác gái bỗng tái mét, trợn mắt nhìn Thắng mà lắp bắp:
_ Không ... Không thể nào.... Làm sao cậu chở con Nhi về được?
_ Dạ thì em ấy gọi cho cháu, bảo chở về đây mà.
_ Không thể nào.... Con Nhi nó chết rồi.... Nó bị tai nạn hai tháng trước trên thành phố, đã chết ngay tại chỗ...... Làm sao có thể đi cùng cậu về được....
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Thắng run rẩy đến phát lạnh.
_ Nhi...... Nhi chết rồi.... Sao lại như vậy? Trời ơi..... Sao lại như vậy được?
_ Cậu nếu không tin thì vào đây mà xem....
Bác gái kéo Thắng vào trước nhà, chỉ vào bên trong. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đáng yêu của Nhi trong bộ váy trắng. cô đang nhoẻn miệng cười với anh. Nhưng đó là bức di ảnh của Nhi, được đặt sau bát hương đang nghi ngút khói.
Khóe mắt Thắng bỗng rưng rưng. anh không thể chấp nhận được điều này. Một cảm giác mất mát thổn thức trong lòng. Từng hình ảnh về người con gái đáng yêu kia chạy trong đầu anh. Nụ cười ấy của Nhi khắc sâu trong lòng anh. Trái Tim anh chợt đau nhói. Hai chân quỵ xuống, thẫn thờ.
Ấy vậy mà, mới tối qua anh còn chở Nhi, còn nói chuyện với cô. Nhưng đó chỉ là hồn ma của Nhi. Tất cả chỉ là hư ảo.....
Chiếc điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Vốn Thắng không định xem, nhưng dường như anh đã kinh cảm thấy một điều gì đó vội móc ra xem:
“ gửi anh, duyên số của em. Có lẽ ông trời đã không muốn chúng ta được ở bên nhau. Ổng đã chia cắt chúng ta một lần khiến âm dương hai ngả. Vậy mà, những ngày cuối cùng, em muốn được bên anh lại bị phá rối. Em xin lỗi anh, lúc đó đã không thể nói ra. Giúp anh thoát nạn nhưng em phải đánh đổi bằng những giây phút cuối cùng.
Kiếp này đã không thể bên nhau, em xin chờ anh ở kiếp sau.... Người em thương.....”
Dòng chữ cuối cùng đọc xong, thì điện thoại báo lỗi, văng ra khỏi tin nhắn. Thắng hốt hoảng lục tìm lại nó bằng đôi mắt đấm lệ. Dòng tin nhắn đã biến mất theo những cuộc điện thoại giữa anh và Nhi.
Trái tim của Thắng thắt lại, nước mắt trào ra lăn dài hai trên má. Vậy là duyên số của anh đây sao?.... Hãy chờ anh.... Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau...... Nhi à......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro