Chương 3: Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Woo Shik quen với cuộc sống ở Canada cậu ấy đã hoà đồng hơn,  không còn cảm thấy tự ti về bản thân mình nữa và quen được rất nhiều người bạn. Và sự trùng hợp là vào một lần đi mượn sách ở thư viện cậu đã gặp được người con gái- người đã tạo nên ước mơ trở thành diễn viên cho cậu. Người con gái đó không ai khác chính là Ella ( nhân vật có thật nhưng tên nhân vật là hư cấu).
- Cô ơi cho cháu hỏi chút ạ?- Woo Shik nói.
- Cô có thể giúp gì được cho cháu?
- À, quyển bách khoa toàn thư để ở kệ số 4 đúng không ạ?
- Đúng rồi!
- Nhưng cháu không thấy cô ạ?
- À có một cô bé đã mượn nó cách đây 2 ngày rồi cháu ạ. Nếu cháu cần gấp thì cháu có thể đợi cô bé ấy đến trả sách vì hôm nay là hạn trả sách của cô bé.
- Dạ vâng ạ, cháu sẽ đợi.
- Vậy cháu có thể ra kia ngồi, nếu cần giúp gì thì cứ bảo cô nhé.
-Dạ vâng ạ!
Một tiếng sau, vì đợi hơi lâu nên Woo Shik bắt đầu nản nhưng đột nhiên có một cô gái xinh xắn chạy vội vào. Đúng chính là cái cảm giác đó- cảm giác rung động trước ai đó đã khiến Woo Shik ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh thoát của Ella.
- Ella đến trả sách hả cháu?
- Dạ vâng ạ, cháu gửi cô quyển bách khoa toàn thư ạ.
- May cho cậu bé kia đó, cậu ấy đã đợi cháu 1 tiếng để mượn quyển sách này đó.
- Thật sao cô, cậu ấy đợi lâu như vậy sao. Chắc cậu ấy cần gấp lắm. Để cháu đem ra cho cậu ấy.
- Vậy cháu đưa cho cậu bé ấy giúp cô nhé!
- Dạ vâng ạ!
- Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ, cậu ấy đang đến gần mình, phải làm sao đây! - Woogie nghĩ.
- Cậu gì ơi.
-...........
- Cậu gì ơi,..... cậu có ổn không.
- À xin lỗi cậu, mình ổn.
Vì vẻ đẹp của Ella quá cuốn hút khiến Woo Shik đơ ra một lúc.
- À tớ nghe cô quản lí thư viện nói cậu cần mượn quyển sách này đúng không, chắc cậu phải chờ lâu lắm.
- À không sao đâu, cảm ơn cậu nhé!
- Thôi chào cậu nhé tớ đi trước đây.
- Bye...... cậu!
- Thôi toang rồi, mình vẫn chưa hỏi được thông tin của cậu ấy, hay là ra hỏi cô quản lí thư viện nhỉ, nhưng ngại lắm - Woo Shik nghĩ.
- Ơ đây là thẻ học sinh của cậu ấy mà đúng không? Vậy là có cớ để gặp lại cậu ấy rồi.
Chính là lúc đó Woo Shik đã có ấn tượng với Ella rồi. Cậu học sinh trung học Edward Choi của chúng ta đã biết yêu từ lúc đó rồi phải không?
- Cô ơi! Cô có thể cho cháu xin thông tin của bạn nữ vừa nãy không ạ? Tại bạn ấy làm rớt đồ nên cháu muốn trả lại ạ.
- À Ella hả? Được chứ, nhưng cô chỉ có tên, tuổi và địa chỉ trường của cô bé thôi, đây nha.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ.
-Đây...... không..... phải là...... là trường mình sao. Có duyên thật đấy!
Vậy là cả tối đó Woogie chỉ nghĩ về Ella, cái dáng vẻ cuốn hút đó, giọng nói dịu dàng đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của Woogie nhà ta mất rùi.
Sáng hôm sau, Woo Shik đã dũng cảm đến lớp tìm Ella và.....
- Cảm ơn cậu nha, mình đã tìm nó mãi.
-  Không có gì đâu.
- Ơ mà cậu cũng học trường này sao?
- Đúng rồi.
- Ồ vậy sao! Vậy cậu tên là gì, mình tên là Ella. Mà cậu không phải người Canada đúng không?
- Rất vui được gặp cậu. Mình là Edward Choi. Mình chuyển từ Hàn Quốc sang.
- Thật vậy sao, tớ rất thích đất nước Hàn Quốc đó.
- Nếu cậu muốn tìm hiểu về Hàn Quốc thì cậu có thể hỏi tớ nhé.
- Được vậy thì tốt quá. Thôi vào lớp rồi tạm biệt cậu nhé.

-À.... chiều nay tớ có thể gặp cậu ở thư viện được không, tớ muốn hỏi về một số thứ về mấy môn học ở trường mình?

-Uhm.....tớ sẽ cố gắng thu xếp.

-Cảm ơn cậu.

Thế là chiều hôm đó Woo Shik và Ella đã gặp nhau ở thư viện và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có vẻ họ rất hợp nhau và từ ngày hôm đó Woo Shik đã thân thiết với Ella hơn, họ đã trở thành bạn tốt của nhau đúng như mong đợi.

- Cậu đợi tớ lâu chưa Ella?

-Không lâu đâu, mới có 20' chứ mấy.

-Hì... xin lỗi nha tại mình dạy muộn.

-Được ngày chủ nhật thì cậu dạy muộn cũng đúng thôi. Thế thì lần sau cậu ngủ ở nhà đi, chứ đi dã ngoại chán lắm.

-Thôi tớ xin lỗi mà. Đi thôi kẻo muộn mất.

Hôm đó, Woo Shik và Ella định đi dã ngoại vì sắp cuối cấp nên học sẽ phải học rất nhiều nên khó mà có thể đi chơi với nhau.

-WOW...không khí trong lành thật.

-Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa Edward?

-Haizz.... mệt quá.

-lại đây ngồi đi.

- Trời nắng quá, tớ hơi sợ nắng đó.

-Cậu nên tập quen dần đi.

-..........

-Này, sắp cuối cấp rồi đó cậu định thi trường nào.

-Tớ muốn trở về Hàn Quốc và trở thành một đạo diễn.

-Trở về Hàn Quốc ư? Sao cậu không ở lại đây?

-Tớ cũng không biết tại sao nữa.

-Cậu nên trở thành một diễn viên vì tớ thấy có nhiều đạo diễn nổi tiếng đã đi lên bằng việc trở thành diễn viên.

-Như vậy cũng tốt, nhưng bố mẹ muốn tớ trở thành một kĩ sư nên trước mắt tớ sẽ thi vào trường

Đại học Simon Fraser. Vậy còn cậu?

-Tớ cũng chưa biết nữa, nhưng Edward à cậu hãy cố lên nhé tớ tin cậu sẽ làm được.

-Ella này, nếu tớ trở về Hàn Quốc thì cậu có buồn không?

-Sao phải buồn chứ, nếu cậu thành công thì tớ sẽ rất vui đấy.

-Cậu.......có gì muốn nói với tớ không.

-Thôi chúng ta đi về thôi, trời nắng lắm rồi.

-Ella à, cậu đừng lảng tránh tớ nữa.

-Thôi đi nào.

-Tớ đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên đấy.

-Edward, sao cậu.....

-Từ giờ trở đi tớ muốn cậu là nguồn động lực của tớ để tớ phấn đấu hơn trong tương lai cho cuộc sống của chúng ta.

Hummm........vậy là ngày hôm đó Woogie của chúng ta đã có người để che trở rồi. Và ngày hôm đó cũng là ngày Woo Shik quyết tâm trở thành một diễn viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro