Chương 4: Lựa chọn đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày tốt nghiệp trung học của Woo Shik, hôm nay cậu có giác hơi lạ có chút bồi hồi, vui và buồn lẫn lộn. Cậu thấy vui khi sắp được thực hiện ước mơ của mình và cũng buồn khi phải xa bạn bè. Cậu nghĩa rằng:" Liệu sau này có thể gặp lại những người bạn tôt đó không".

- Edie à! Nhanh lên, mọi người đang chụp ảnh lưu niệm rồi này. (Edie là tên thân mật mà bạn bè gọi Woo Shik).

-Mấy bực này đẹp ghê ha. Ơ nhưng sao không thấy Ella đâu cả thế?

-Cậu ấy đã chuyển đi New York rồi.

-Thật sao, từ khi nào vậy?

-Mới tuần trước đó.

Woogie cứ ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc ở bên Ella nhưng vài tháng sau cô ấy đã nói lời từ biệt với cậu để chuyển đi New York học. Cậu đã rất buồn và tự hỏi liệu có phải do cậu ấy hay không nhưng vì ước mơ trở thành diễn viên nên cậu đã cố gắng trấn tĩnh lại và bước tiếp về phía trước dù vẫn còn nhiều luyến tiếc.

Sau khi trở về nhà bố Woo Shik đã nói rằng ông đã đăng kí cho cậu học tại trường Simon Fraser khiến cậu ngơ người vì liệu giấc mơ làm diễn viên có thành hiện thực. Và cậu đã đưa ra quyết định là sẽ học đại học và để một thời gian sau sẽ nói về nguyện vọng này với bố mẹ.

Từ khi cậu trở thành sinh viên đại học cậu đã sống rất tốt và quen được nhiều người bạn mới hơn cũng có thể cậu đã quên đi ước mơ diễn viên của mình nhưng trong một buổi tối Woogie đang lướt Internet thì cậu đã thấy thông tin về một buổi Audition online cho một bộ phim ở Hàn Quốc, Woogie đã nghĩ rất kĩ và cuối cùng niềm đam mê trong cậu đã được đánh thức vì vậy cậu đã đăng kí và vượt qua vòng tuyển online, nhưng còn một vòng casting nữa ở Hàn Quốc. Vì vậy cậu đã quyết định nói với bố mẹ.

- Bố, mẹ..... Con.....con muốn trở thành một diễn viên. Con sẽ trở về Hàn Quốc để làm điều đó.

-Bố sẽ không đồng ý đâu, trở về đó quá xa và để trở thành một diễn viên là điều không hề dễ dàng.

-Nhưng đó là ước mơ và đam mê của con.

- Không là không, con đừng mơ mộng nữa.

Vì không được sự đồng ý của bố mẹ nên Woo Shik rất hụt hẫng, cậu đã khóc rất nhiều, thấy vậy nên bố mẹ cậu cũng mềm lòng và để cho cậu thử sức.

-Con đi đây ạ.

-Đi cẩn thận nha con, đến nơi thì gọi về cho bố mẹ nhé.

-Nếu khó quá không được thì trở về đây với bố.

-Con sẽ cố gắng hết sức!

Vậy là 20 tuổi Woo Shik đã một mình lặn lội trở về Hàn Quốc xa xôi với sự xa lạ khi đã xa Hàn Quốc 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro