7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo location MinHyung gửi, SangHyeok với chiếc mèo mới tìm lại được của em đến được một quán cà phê ở gần đó. Đi từ trường đến thì chỉ mất chưa đến 10 phút. Địa điểm như này rất thu hút các học sinh, thậm chí là những học sinh muốn công việc làm thêm.

"Chú nhỏ!"

MinHyung từ trong quầy pha chế nhìn ra, thấy chủ nhỏ của nó đã tới đứng ngắm bên ngoài của quán, trong lòng còn ôm theo cái cục màu cam bỏ nhà đi mấy bữa nay.

"MinHyung."

SangHyeok rời mắt khỏi chiếc bảng khắc 'Wind Cat' tên quán, quay sang nhìn thằng cháu từ trên xuống dưới. Thân mặc tạp dề có logo quán, tay giữ cửa cho chú nó. Rất ra dáng một chàng sinh viên đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Nhà mình thiếu tiền lắm hả?"

"Cháu có lí do mà.."

MinHyung đẩy em ngồi ở một góc gần quầy pha chế, cầm chiếc menu dúi vào tay chú nhỏ nó, rồi lấy giấy bút từ trong túi của chiếc tạp dề ra, thành thục hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"... MinHyung làm ở đây bao lâu rồi?"

SangHyeok cũng đưa menu lên đọc, nhưng miệng thì lại hỏi vấn đề khác.

"Hồi đầu năm học đây ạ."

"Ồ, lí do là gì vậy?"

"..."

"Hẳn không phải là do thiếu tiền đâu ha?"

"Bây giờ không nói cho chú được."

"... Được thôi, một ly oreo đá xay không đá."

"..."

Chú nhỏ vẫn ghim nó saoo?!

MinHyung thầm mếu máo trong tâm, bên ngoài vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

"Vâng, sẽ có ngay ạ!"

Nhìn thằng cháu rời đi, làm SangHyeok nhớ đến cái video nó cũng làm phục vụ ở quán cà phê.

"Meoww.."

"Ngoan một chút, người ta đuổi ra đấy."

"..."

SangHyeok vương tay xoa vuốt Pibo đang ngồi ngay ngắn trên bàn, nó gầm nhẹ híp híp mắt hưởng thụ. Em rũ mắt nhìn, chiếc miệng mèo cứ hé rồi đóng, không biết nên nói như nào.

"Tao... không phải chủ của mày."

"..."

"Tao không thuộc về thế giới này, nơi tao sống là một nơi khác, ở đó thì thế giới này chỉ là một cuốn chuyện không có thật thôi."

"Tao vô tình xuyên vào đây vì tao cùng tên với chủ của mày... hiện cậu ấy ở đâu thì t cũng không biết nữa."

"..."

"Khi câu chuyện của thế giới này đến hồi kết, tao đã luôn nghĩ 'tại sao Lee SangHyeok lai phải nhận cái kết này?'."

"Có thể vì cùng tên với cậu ấy nên mới sinh ra sự cảm thông này. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì sao phải bứt rứt trong lòng nhiều đến vậy nhỉ?"

"..."

"... Đến cả việc Lee SangHyeok có một chú mèo tao cũng không biết mà."

"..."

"Giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ?"

".. Meoww"

Pibo dụi dụi vào lòng bàn tay của SangHyeok, dường như nó đợi tới khi người này tự thuật xong hết rồi mới đáp lại, giống đang an ủi vậy.

"Oreo đá xay đây ạ."

Lại một chất giọng quen thuộc nữa truyền tới, nhưng rõ ràng là không phải của MinHyung. Một trong những giọng nói mà SangHyeok đã nghe rất nhiều lần.

"..."

Ryu MinSeok đặt chiếc ly xuống, dùng ánh mắt phức tạp không rõ nhìn vị khách này. Hẳn là mặc đồng phục trường giống MinHyung thì là học sinh trường Mappa rồi. Nhưng quán Wind Cat này gần trường như vậy, bao nhiêu gương mặt MinSeok cũng đã thấy qua, cộng thêm việc mỗi ngày cậu đi học cũng phải đi ngang qua trường Mappa. Không thể nào bỏ qua sự hiện diện của người này được, lại còn quá xinh đẹp. Không thể nào!

"Cảm ơn.."

SangHyeok đã không còn bất ngờ trước những cách xuất hiện khác nhau của mấy đứa em nữa rồi. Còn gì phải bật ngửa khi mà chuyện chấn động nhất SangHyeok phải đón nhận là bị xuyên không đến một thế giới khác chứ.

Ryu MinSeok bặm bặm môi khi nụ cười ôn nhu của vị khách này hướng đến mình, vị dâu của son dưỡng chạm vào đầu lười cậu, đáng lẽ nó rất ngọt nhưng mà MinSeok không hiểu sao lại thấy nó chua chua.

SangHyeok ăn miếng bánh oreo được đặt trang trí trên đỉnh kem tươi, liếm liếm đầu ngón tay i như một con mèo. Khóe mắt thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của MinSeok còn chưa đi, em mới quay sang dùng ánh mắt 'còn việc gì sao?' nhìn cậu em.

"!" MinSeok giờ mới nhận ra mình thất thố, vội gập người tỏ vẻ xin lỗi rồi bước đi thật nhanh về quầy.

"MinSeok sao thế?"

SangHyeok nghe thấy giọng nói ân cần của MinHyung. Bởi vì thằng cháu chọn cho em một chỗ kín đáo mà khá gần quầy pha chế nên tiếng động gì ở trong đấy là SangHyeok nghe thấy hết.

"A, mình không sao MinHyung.."

"Mặt bạn trông đỏ đỏ í, có gì không ổn thì đi nghỉ đi nhé."

"Ừm, mình biết rồi."

"... Nhìn bạn đáng yêu quá."

"Bạn nói gì thế MinHyung?"

"MinSeok vẫn chưa quen sao? Mặt bạn giờ trông như trái cà chua vậy."

"Yah!"

Tiếng kêu xấu hổ cùng tiếng khúc khích hòa tan vào nhau, nghe êm tai mà ngọt ngào như một bài hát vậy.

Có lẽ SangHyeok cũng biết lí do tại sao thằng cháu mình lại làm phục vụ ở đây rồi.

"Ai rồi cũng có tình yêu... nhỉ?"

Em chống cằm, chạm chạm nhẹ cái mũi hồng hồng của Pibo khiến nó khó chịu há miệng gặm gặm ngón tay của chủ nhân.

Cạch!

"Khuyến mãi của quán ạ."

Dĩa bánh Tiramisu đặt xuống bên cạnh Pibo, khiến nó tò mò mà nhả tay SangHyeok ra, quay sang ngửi ngửi cái bánh. Nhưng khi biết rõ là mình không thể ăn mấy thứ này, nó chả buồn quan tâm nữa, nằm ườn cả ra bàn.

"Hôm nay có chương trình khuyến mãi sao? Tôi may mắn thế à?"

"Vâng, chương trình khuyến mãi này chỉ giới hạn duy nhất cho một người may mắn." MinHyung lưu loát nói một tràng.

"Ồ, tôi cảm ơn quán nhé."

Được rồi, chả có chương trình gì ở đây cả, là MinHyung tự bỏ tiền ra mua bánh ở quán rồi bày trò cho chú nhỏ của nó đỡ dỗi đấy.

MinSeok nhìn cậu bạn cao lớn đi đi rồi trở lại quầy, đứng bên cạnh mình. MinHyung là mua bánh cho người đó à?

"Sao vậy MinSeok?"

Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của MinSeok, MinHyung liền thắc mắc.

"À, ừm..."

MinSeok ấp úng, không biết nên hỏi thế nào.

"Hửm?"

"Cái kia.."

"Bạn không khỏe à?"

"Không... kia là người quen của MinHyung hả?"

"À, đúng rồi, là chú của mình, hơn chúng ta một tuổi."

"Ồ, ra vậy, nhưng anh ấy học ở cùng trường bạn mà đó giờ mình không thấy."

"Chú ấy vừa chuyển đến, mới hôm nay thôi."

"Vậy à? Anh ấy xinh đẹp như thế, mình cứ tưởng MinHyung--"

"Thì ra nãy giờ MinSeok hiểu lầm nên mới biểu hiện như thế sao?"

"... Mình không--"

"Bạn đáng yêu quá." MinHyung bắt lấy MinSeok, đưa lòng bàn tay trắng xinh của cậu bạn nhỏ nhẹ chạm vào môi mình, kêu lên một tiếng chụt khẽ.

"!" MinSeok cố gắng muốn rút tay lại, nhưng sức của Alpha này mạnh như vậy, Omega như cậu nào chống lại nổi, đành mặc kệ gấu bự, mặt đỏ lự quay đi chỗ khác.

"MinHyung đừng có nịnh mình, lúc trước bạn nói thích mình, mình làm sao biết được bạn có thay đổi không chứ!"

"MinSeok dỗi đấy à?"

"Mình mới không thèm!"

"E hèm!"

Một vị khách đứng trước quầy, ngại ngùng ho khan, thu hút sự chú ý của hai cậu nhân viên.

Đầu óc MinSeok kêu gào cực độ, cảm giác nóng đến muốn bốc cả khói lên. Trong lúc MinHyung đang lơ là liền rút tay lại.

MinHyung thấy hôm nay mình làm việc vất vả thật. Có đến hai người giận dỗi và cần được cậu dỗ dành này.

"Quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"

Khách: ... Cơm chó ngon lắm, tôi không muốn mua nước nữa.
___

04012024

cũm thích ke của cp guria
thơm phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro