2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi chiều mưa dường như trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Jihoon. Cứ mỗi lần trời đổ mưa, bất kể là mùa xuân dịu dàng hay mùa đông lạnh giá, anh đều tìm đến quán cà phê nhỏ ấy, nơi mà Sanghyeok vẫn thường đứng sau quầy pha chế với dáng vẻ điềm tĩnh và đôi tay khéo léo. Mười năm chờ đợi chưa bao giờ làm nguội lạnh trái tim Jihoon, ngược lại, nó còn khiến anh thêm kiên định. Vì với Jihoon, Lee Sanghyeok không chỉ là người anh thương, mà còn là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa khẽ kêu leng keng khi Jihoon đẩy cửa bước vào. Không khí ấm áp và mùi thơm ngọt ngào của bánh quy nướng bao trùm lấy anh, xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Như mọi khi, anh tìm đến chiếc bàn góc trong cùng, nơi mà từ đó có thể nhìn thấy rõ nhất từng cử chỉ, từng động tác của Sanghyeok.

"Sao cậu lại đến vào giờ này?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Jihoon ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sanghyeok hướng về phía mình. Hôm nay, quán không đông khách, chỉ còn lại vài vị khách lớn tuổi đang ngồi thưởng trà gần cửa sổ. Sanghyeok tiến đến, đặt ly cà phê bốc khói trước mặt Jihoon. Hơi nóng bốc lên hòa lẫn với ánh sáng mờ nhạt của quán, tạo ra một cảnh tượng huyền ảo khiến cho hình ảnh của Sanghyeok càng thêm rõ nét.

Jihoon khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly sứ. "Em chỉ muốn gặp anh thôi. Chẳng lẽ không được sao?"

"Không phải là không được." Sanghyeok đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc. "Chỉ là cậu đã đến đây mỗi ngày trong suốt cả tuần rồi. Cậu không mệt sao, Jihoon?"

"Mệt chứ," Jihoon nhún vai, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người đối diện. "Nhưng mệt mấy cũng không sao, chỉ cần được nhìn thấy anh là em có thể quên hết."

Sanghyeok ngừng lại, đôi mắt đen láy sau cặp kính thoáng vẻ không hài lòng. "Jihoon, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy."

Jihoon bật cười thành tiếng. "Em không nghĩ đó là hành hạ. Em làm vậy vì em muốn, và em biết rõ mình đang làm gì. Đối với em, mỗi lần được gặp anh đều là một món quà quý giá."

Nghe những lời nói đó, Sanghyeok khẽ siết chặt bàn tay, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Anh không muốn khiến Jihoon tổn thương, cũng không muốn tiếp tục gieo hy vọng cho cậu. Nhưng sự kiên trì đến cố chấp của Jihoon như một sợi dây thừng vô hình, cứ quấn chặt lấy anh mà anh không sao gỡ ra được.

"Jihoon," Sanghyeok nói chậm rãi, cố gắng lựa chọn từng từ ngữ. "Cậu còn trẻ, có biết bao điều đang đợi phía trước. Cậu không nên lãng phí thời gian của mình cho một người như tôi."

"Tại sao anh cứ nghĩ mình là một sự lãng phí vậy?" Jihoon ngắt lời, đôi mắt tràn đầy ánh sáng mãnh liệt. "Đối với em, anh là cả thế giới. Sanghyeok hyung, anh có biết em đã dõi theo anh bao lâu rồi không? Mười năm. Mười năm đó, em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bạn bè, tuổi trẻ, cả những mối tình thoáng qua. Nhưng em chưa từng hối hận, chưa từng một lần muốn quay đầu lại. Vì nếu em làm vậy, thì em sẽ đánh mất chính mình."

Những lời nói ấy như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào lớp vỏ bọc kiên cường của Sanghyeok. Anh quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh cái nhìn kiên định của Jihoon. "Cậu còn nhỏ. Cậu chưa hiểu hết cuộc đời này đâu, Jihoon. Tình cảm của cậu bây giờ chỉ là sự bồng bột, rồi sau này cậu sẽ nhận ra nó không phải là tất cả."

"Không phải là tất cả?" Jihoon nhắc lại, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Có thể với anh, tình cảm này chẳng là gì cả. Nhưng với em, nó là tất cả những gì em có. Nếu không có anh, em không biết phải sống thế nào, không biết mình sẽ ra sao."

Sanghyeok hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Jihoon. Tôi không thể cho cậu thứ mà cậu muốn. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, dù cho cậu có chờ đợi bao lâu đi nữa."

"Em biết," Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức mạnh của một lời thề. "Nhưng em sẽ không dừng lại. Em sẽ không rời xa anh, cho đến khi anh chịu mở lòng ra với em. Em sẽ tiếp tục đứng ở đây, ngay tại nơi này, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm... cho đến khi anh chịu chấp nhận em."

Sanghyeok đứng bất động, như thể những lời của Jihoon đã chặn đứng tất cả lý lẽ anh có thể đưa ra. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau. Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngừng, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính, phản chiếu hình ảnh của hai con người mà số phận như muốn đẩy ra xa nhau, nhưng lại bị thứ tình cảm mãnh liệt và dai dẳng níu chặt.

"Sanghyeok hyung," Jihoon gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em sẽ không từ bỏ. Cho đến khi nào anh nhận ra, em chính là người có thể khiến anh hạnh phúc."

Sanghyeok không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt thoáng hiện lên sự bối rối, bất lực và cả một nỗi buồn mà Jihoon chưa từng thấy trước đây. Nhưng dù cho anh có nói gì đi nữa, Jihoon biết rằng, tình cảm của mình dành cho Sanghyeok sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ chờ đợi, sẽ kiên nhẫn, sẽ đứng bên cạnh người đàn ông ấy cho đến giây phút cuối cùng.

Và khi ấy, có lẽ Sanghyeok sẽ hiểu được, tình yêu của anh không phải là một sự bồng bột nhất thời, mà là một lời hứa mãi mãi không thể nào tan biến trong dòng chảy của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro