3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt hôm đó, Jihoon không trở lại quán cà phê trong suốt một tuần. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi anh đặt chân vào nơi này lần đầu tiên, năm Jihoon 17 tuổi, vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba với ước mơ nho nhỏ: đến gần hơn với người mình thương. Nhưng giờ đây, hình ảnh chàng trai trẻ tuổi ấy chỉ còn là những ký ức phai nhạt, bị thời gian đẩy lùi về một góc xa xăm.

Sanghyeok vẫn nhớ rõ hôm ấy. Khi Jihoon bước vào quán với bộ đồng phục học sinh, cậu đứng ngây ngô trước quầy thu ngân, hai má ửng đỏ như thể đang che giấu một bí mật. "Cho em một cốc Americano, ít đá," cậu nói, giọng nói trong trẻo hòa lẫn sự hồi hộp khiến người nghe không thể không mỉm cười.

Còn giờ đây, Jihoon đã trở thành một chàng trai chín chắn và trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt cậu vẫn nguyên vẹn như ngày nào: luôn hướng về Sanghyeok với sự ngưỡng mộ không chút ngần ngại. Dù anh đã cố gắng giữ khoảng cách, cố đẩy Jihoon ra xa hết lần này đến lần khác, Jihoon vẫn không chịu buông tay.

Nhưng hôm nay, khi đứng sau quầy pha chế, ánh mắt Sanghyeok vô thức liếc nhìn chiếc bàn góc quen thuộc và nhận ra khoảng trống trống trải khiến lòng anh dâng lên cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên do. Chiếc chuông gió treo trước cửa quán vẫn kêu leng keng mỗi khi có người bước vào, nhưng tiếng chuông ấy dường như mất đi âm hưởng đặc biệt mà anh đã quen thuộc suốt những năm qua.

Sanghyeok chậm rãi lau chiếc ly trên tay, đôi mắt sắc bén sau cặp kính nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Anh tự nhủ rằng đây là điều anh mong muốn. Jihoon không xuất hiện nữa có nghĩa là cậu đã dần nhận ra sự vô ích của việc chờ đợi. Cậu sẽ sớm tìm thấy ai đó xứng đáng hơn để yêu thương và được đáp lại. Vậy tại sao, trái tim anh lại nặng trĩu như thế này?

Buổi tối hôm đó, sau khi đóng cửa quán, Sanghyeok lặng lẽ ngồi lại trên chiếc ghế sau quầy pha chế. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Anh ngả người ra sau, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh của Jihoon đang chiếm trọn tâm trí mình.

Có lẽ Jihoon đã thật sự bỏ cuộc. Có lẽ cậu đã mệt mỏi và không còn muốn chạy theo một giấc mơ không thành hiện thực nữa. Và có lẽ, đây là điều tốt nhất cho cả hai người.

Một tuần sau, Sanghyeok trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh vừa đặt chìa khóa xuống bàn, đèn chưa kịp bật sáng thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Nhíu mày vì ngạc nhiên, anh tiến đến mở cửa.

Đứng trước anh là Jihoon, người mà anh đã không gặp suốt bảy ngày qua. Mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách, từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu. Jihoon không cầm ô, mái tóc đen ướt sũng bết vào trán, bộ quần áo đơn giản cũng ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể. Trông cậu vừa bơ phờ, mệt mỏi, lại vừa có chút gì đó bướng bỉnh, kiên định đến mức bướng bỉnh.

"Sanghyeok hyung," Jihoon nói, giọng khàn khàn vì lạnh. "Em cần nói chuyện với anh."

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng anh vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. "Sao cậu lại đến đây? Cậu muốn gì nữa, Jihoon?"

"Em... em xin lỗi vì đã biến mất cả tuần qua." Jihoon hít một hơi sâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện. "Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ. Em muốn biết bản thân mình thật sự cần gì, thật sự muốn gì."

"Và cậu nhận ra điều gì?" Sanghyeok khoanh tay trước ngực, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ chờ đợi lẫn chút mệt mỏi.

"Em nhận ra rằng, dù anh có đẩy em ra bao nhiêu lần đi nữa, dù em có phải rời xa anh trong bao lâu đi nữa..." Jihoon ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng nói như tan ra cùng với cơn mưa ngoài trời. "Em vẫn không thể ngừng yêu anh."

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Jihoon, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu của sự yếu đuối, một biểu hiện cho thấy cậu đang đùa giỡn. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự kiên định không gì lay chuyển. Ánh mắt của Jihoon trong suốt, sáng ngời và tràn đầy quyết tâm.

"Jihoon, tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy?" Giọng nói của Sanghyeok khẽ run lên, như thể anh đang nén lại một cảm xúc không rõ ràng trong lòng. "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cậu không nên lãng phí cuộc đời mình cho tôi. Tôi không thể đáp lại cậu, tôi..."

"Hyung," Jihoon ngắt lời, bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em biết anh không thể yêu em ngay bây giờ. Em hiểu điều đó. Nhưng em không mong đợi anh phải đáp lại ngay lập tức. Tất cả những gì em muốn chỉ là được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, dù chỉ là một chút. Em muốn anh biết rằng, cho dù anh có cảm thấy cô đơn hay tổn thương, vẫn luôn có một người chờ đợi anh, sẵn sàng lắng nghe anh."

Sanghyeok đứng yên, như bị đông cứng lại. Những lời của Jihoon vang vọng trong tâm trí anh, như một ngọn sóng cuốn trôi mọi lý lẽ và logic mà anh đã dùng để bảo vệ bản thân suốt ngần ấy năm.

"Cậu ngốc quá, Jihoon." Sanghyeok thì thầm, đôi vai buông thõng như một kẻ bại trận. "Cậu ngốc đến mức tôi chẳng biết phải làm gì với cậu nữa."

Một nụ cười mờ nhạt nở trên môi Jihoon, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy hy vọng. "Nếu em ngốc, thì hyung có thể kiên nhẫn chỉ dạy em mà. Đúng không?"

Nhìn Jihoon đứng trước mặt mình, ướt đẫm dưới cơn mưa lạnh lẽo nhưng vẫn kiên cường như một cây non không chịu khuất phục trước gió bão, Sanghyeok biết rằng dù anh có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không dừng lại. Một phần trong anh muốn tiếp tục đẩy cậu ra xa, nhưng phần còn lại lại yếu ớt hơn bao giờ hết, khao khát được chấp nhận sự hiện diện của Jihoon trong cuộc đời mình.

Và rồi, không biết vì lý do gì, đôi môi anh buông ra một câu nói mà chính anh cũng không ngờ tới.

"Vào nhà đi, kẻ ngốc. Đứng ngoài này mãi cậu sẽ cảm lạnh mất."

Jihoon ngạc nhiên trong giây lát, rồi một nụ cười rạng rỡ như mặt trời xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu bước vào, theo sau Sanghyeok vào căn hộ nhỏ, để lại những giọt nước mưa lấp lánh trên sàn nhà, như dấu chân của một hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng có được một khởi đầu mới.

Dù Sanghyeok không biết điều này sẽ dẫn anh đến đâu, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình sẵn sàng thử bước thêm một bước về phía Jihoon, dù bước đi ấy có mong manh và run rẩy thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro