1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai loại tình yêu đẹp nhất trên đời này: một là tình đầu, hai là tình dang dở. Và trùng hợp làm sao, chúng ta có cả hai.

Yêu nhau từ những năm cấp 3 ngây ngô, anh là đàn anh gương mẫu ưu tú, em là nam thần thể thao. Cả hai chúng ta trao nhau tình yêu vừa trẻ con vừa nồng cháy nhất, buông ra biết bao lời hứa hẹn cả đời. Nếu gọi là xứng đôi, không ai đẹp bằng chúng ta; nếu gọi là vừa lứa, không mối tình nào có thể hoà hợp hơn.

Lee Sanghyeok - đàn anh lớp 12, chủ tịch Hội học sinh của trường, hẹn hò cùng Jeong Jihoon - đàn em lớp 10, một trong những nhân vật chủ chốt của CLB Bóng rổ toàn thành phố.

_

"Em có nhớ hôm nay đã hứa sẽ cùng đi mua sách với anh không?"

Lee Sanghyeok sau 6 năm đã trở thành Biên tập viên của một tòa soạn có tiếng về Tin nóng trong và ngoài nước.

"Em nhớ rồi, anh cứ nhắc mãi thì sao em tập trung làm việc được! Chiều nay em sẽ đến đúng giờ, anh cứ chờ em ở ngoài Nhà sách."

Jeong Jihoon sau 6 năm đã không còn tham gia hoạt động liên quan đến bóng rổ. Bây giờ cậu là Kỹ sư phần mềm tại một tập đoàn công nghệ.

Cúp điện thoại, Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư. Họ yêu nhau gần 10 năm, từ những ngày chung đường đi học về đến hiện tại đang sống cùng nhau. Có rất nhiều chuyện đã trải qua trước sự chứng kiến của đối phương, hạnh phúc ngập tràn trong căn hộ nhỏ, những cử chỉ quan tâm và kể cả thứ của bản thân mà chỉ có người này mới được quyền thấy.

Thế nhưng trong mấy tháng gần đây, người kia luôn bận rộn. Khi thì quên mất buổi hẹn, khi thì đến trễ. Có lẽ, vì gặp nhau ở nhà mỗi ngày nên những buổi hẹn hò cũng nên lược bớt đi chăng?

Lần này Sanghyeok muốn hâm nóng lại tình cảm, muốn quay về những ngày xa xưa mà cùng nhau chọn sách, đôi lúc không chú ý, bị một bìa sách thu hút mà va đầu vào nhau. Hẹn nhau 6 giờ nhưng 5 giờ 45 phút anh đã có mặt.

Hôm nay dự báo sẽ mưa, mong Jihoon có đem theo chiếc ô lúc sáng mình đã để sẵn. Viễn cảnh dùng chung một chiếc ô, băng qua đường vắng, tay nắm chặt tay hiện ra ngay trước mắt.

Đồng hồ trên tay ánh lên, thấy rõ kim giờ chỉ vào con số 7 tròn trĩnh, kết hợp cùng kim phút tạo thành góc 150°. Đã chờ hơn một tiếng nhưng vẫn chưa thấy người đó đâu, Lee Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn.

"Jeong Jihoon mấy giờ rồi mà em còn chưa đến?"

Tiếng nhạc xập xình từ điện thoại truyền lại khiến đại não Lee Sanghyeok một phen nhức nhói. "Em đang tham dự tiệc chúc mừng dự án cùng mọi người. Buổi trưa được thông báo nhưng lại quên nói cho anh. Anh cứ mua trước đi hoặc đợi mai chúng ta cùng đi."

Mưa rơi rồi, cũng không lạnh lắm. Chắc là ở nơi nào đó còn lạnh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro