2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất vọng thật. Cơ bản là hôm nay anh không có dự định mua quyển sách nào cả, chỉ đơn giản muốn cùng người đó tận hưởng không khí hẹn hò. Thế nhưng lại thất hứa nữa rồi.

Trời mưa cũng làm tâm trạng trùng xuống thêm, Lee Sanghyeok không muốn về nhà ngay, thôi thì rảo bước vào nhà sách xem thử. Ở đây khác với nơi khi xưa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng đi mua sách để học thêm, cực kì rộng rãi và có muôn vàn loại sách.

Tình cờ, Lee Sanghyeok phát hiện một cuốn sổ tay mỏng dính, thu hút anh là dòng chữ hồng nổi bật trên nền vàng. Nhìn thì vui mắt nhưng lại khó hiểu "Nhật kí 11 lần yêu nhau".

"Ông chủ, quyển sổ này là sao vậy ạ? Chỉ có vài trang, tựa đề cũng lạ nữa?"

"Quyển sổ này đúng thật chỉ có 11 trang, là nhật kí tình yêu. Người ta thường nói rằng: Trong tình yêu, nếu chỉ tha thứ cho nhau 1 lần, đây gọi là ích kỉ; còn tha thứ quá nhiều lần thì gọi là bi luỵ. Vậy nên hãy tha thứ cho nhau 11 lần. Mỗi lần bạn cảm thấy người đó có lỗi, hãy viết ra. Hết trang cuối cùng cũng là nhắc nhở tình cảm cả hai không nên níu kéo."

Lee Sanghyeok đã phân vân rất lâu, cầm lên đặt xuống vài lần. Đến khi bật điện thoại nhận được tin nhắn "Tối nay cũng đừng đợi cửa", anh quyết định mua nó. Vậy thì bắt đầu tính 11 lần từ bây giờ!

Không có ô, may là trời mưa không quá lớn, thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn mang một thân ướt đi về. Căn hộ này của anh và Jihoon đã thuê cùng nhau khoảng 5 năm, nửa thập kỉ. Dấu tích của cả hai thể hiện rõ mồm một trên từng chi tiết trong nhà.

Lee Sanghyeok nấu gì đó ăn, tắm rửa rồi đi ngủ. Anh là người khó chìm vào giấc, nhưng kể từ khi sống cùng Jihoon, hơi ấm của người này trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất của anh. Co ro đến tận khuya, người kia mới rục rịch mở cửa, về nhà. Cả thân người toàn là mùi rượu, Jeong Jihoon cũng không quan tâm, nằm lên giường, đánh thẳng một giấc.

Hắn biết Lee Sanghyeok khó ngủ, cũng biết anh ghét nhất mùi rượu, càng rõ ràng anh không thích cậu mặc quần áo bẩn nằm lên giường. Tất cả bây giờ đều xảy ra, bình thường có lẽ anh sẽ lên tiếng cằn nhằn nhưng đưa mắt hướng về quyển nhật kí vừa mua, anh tiến đến lật nó ra.



Trang thứ nhất: Ngày 04/8/2022

"Hôm nay em thất hứa với mình, lại còn về trễ. Trên người nồng nặc mùi rượu đã nằm thẳng lên giường."



Lí do trông có vẻ khá tầm thường nhưng tất cả đều là những thứ mà trước đây Jihoon luôn tâm lí né tránh. Giống như việc khi bạn thưởng thức một món ăn ngon, bạn sẽ không màng xa xôi mà quay lại chính nơi đó để mua. Bởi lẽ, tất cả những món ăn khác, chắc chắn không bằng.

Khi xưa Jihoon chưa từng trễ hẹn, thậm chí cậu là người đến sớm, chờ Lee Sanghyeok họp Hội học sinh đến tận tối vẫn không phàn nàn. Jeong Jihoon luôn trân trọng từng phút giây hẹn hò cùng nhau, bởi cậu biết anh đang ở cuối cấp, cần nhiều thời gian để ôn tập bài vở.

Jeong Jihoon cũng hạn chế uống rượu và về trễ. Mỗi lần hắn uống say mềm, sáng đều sẽ đau đầu và uể oải. Lee Sanghyeok lúc này là người tất bật nấu cháo, mua thuốc và chăm sóc hắn. Còn nếu về trễ, Lee Sanghyeok sẽ thức tới tận khuya đợi hắn về. Người này không ngủ được nếu thiếu hắn và hắn cũng không muốn Sanghyeok mệt mỏi vì mình.

Thế nhưng bây giờ, mọi sự lo lắng khi đó cũng không cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro