10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cái ngày Jeong Jihoon vô tình phát hiện và đọc quyển nhật kí của Sanghyeok, tim cậu nhói lên từng cơn. Chữ viết của anh vẫn đẹp và nhẹ nhàng như vậy, cậu muốn nhìn kỹ hơn nhưng nước mắt cứ tuôn ra che đi mất, dù có liều mạng dụi vẫn không thể đọc được đàng hoàng.

Thì ra không phải anh rời đi mà chẳng có lí do. Từng câu từng chữ trong nhật kí thể hiện rõ sự tủi thân và đau lòng. Lật từng trang từng trang rồi nhìn vào ngày tháng trên đó, cậu nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Đối với cậu lúc đó chỉ là chuyện cỏn con, nhưng với anh thì không phải.

Quyển sổ dừng ở trang thứ 11, trên đó không ghi gì cả, hoàn toàn trống trơn. Tuy nhiên Jihoon biết, nếu đây là nhật kí ghi lại những lần Sanghyeok thất vọng về cậu, trang này chắc chắn là của ngày đó - Ngày 21/9/2022.

Một ngày mưa tháng 9, lúc đó Jihoon cũng bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh không nhớ rõ là lần thứ mấy với Sanghyeok trong năm nay. Trước đó cậu và anh đã xích mích về việc dự sinh nhật của Minseok, sau thì anh liên tục cằn nhằn cậu không dọn dẹp nhà, đỉnh điểm là cãi vã rồi không nói chuyện với nhau.

Hôm đó khi đang làm việc, anh gọi điện cho cậu 3 lần. Lần đầu tiên do đang giận dỗi, cậu không bắt máy; hai lần còn lại là do bận họp nên trực tiếp để chế độ im lặng. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng anh gọi cho cậu.

Sau khi cuộc họp hơn 2 tiếng kết thúc, Jihoon kiểm tra lại điện thoại thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Minseok kèm tin nhắn.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Tại sao không bắt máy? Anh Sanghyeok ngất xỉu ở công ty rồi."

"Thằng khốn kia, gọi không được nhắn tin không trả lời, cậu tốt nhất đi chết đi."

"Tại sao lại để anh Sanghyeok đau bao tử đến nổi ngất xỉu phải nhập viện hả? Cậu có đúng là người yêu anh ấy không?"

"Jeong Jihoon, còn không trả lời nữa thì cút khỏi cuộc đời nhau đi." Tin nhắn cuối cùng được gửi là từ 1 tiếng 40 phút trước.

Jihoon hoảng loạn, ngay lập tức gọi lại cho Minseok. Thế nhưng cái cậu nhận lại là tiếng tít tít không điểm dừng ở phía bên kia. Cậu đã gọi liên tục vào số của anh nhưng đều không nhận được hồi âm. Cuối cùng là tin nhắn Minseok báo anh đã ổn, không muốn gặp mặt cậu.

Jihoon hối hận thật rồi, cậu biết mình có lỗi, vậy nên cậu cũng không dám trái ý anh. Chỉ đơn giản là chờ đợi ở nhà, căn dặn Minseok chăm sóc cho anh thật tốt và chuẩn bị để bù đắp cho Sanghyeok của cậu. Nhưng anh không cho Jihoon cơ hội nữa rồi.

11 trang nhật kí cũng là 11 lần anh tha thứ cho Jihoon. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn không nhận ra điều gì. Đến giờ phút này, khi Jeong Jihoon hiểu ra bản thân vô tâm đến mức nào, còn anh thì tuyệt vọng đến bao nhiêu thì tất cả đã muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro